Chương 63. [Kết]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tháng kể từ khi Rein trở về Mells. Nhịp sống vẫn chan hòa như cũ. Cứ như mọi chuyện trôi qua chỉ là một giấc mơ của một tâm hồn thiếu nữ có nhiều khát vọng và trí tưởng tượng về nỗi bi đát. Nó xảy ra một hẳn một năm trời và Rein dường như đã chẳng còn nhớ nổi cô của những tháng ngày tăm tối đó.

Trên con đường trở về từ chuyến ghé thăm ngôi mộ nhỏ của bà Mery. Rein không ghé qua bất kì nhà của cô cậu học trò nào bởi vì cảm giác xúc động khi trò chuyện bên mộ của mẹ xứng đáng được giữ nguyên vẹn cho đến khi cô về đến nhà.

Nhưng hôm nay cảm giác thiêng liêng ấy đã bị ngắt quãng giữa chừng, Rein nhìn thấy tiệm bánh xinh xắn bên đường đã mở cửa trở lại. Vào một buổi chiều có ánh nắng cam vàng thế này. Cùng với cái không khí yên ả mà không miền quê nào giống miền quê nào. Tiệm bánh vẫn ở ngay vị trí của nó và cho thấy một thứ sức sống mới đang dẫn nảy sinh. 

Mình chẳng thấy một dấu hiệu nào rằng Luna đã về cả. Và sáng nay ngay khi qua con đường này, cửa tiệm vẫn nằm im ỉm ở đó như thể nó sẽ chẳng bao giờ được mở ra.

Rein đã nghĩ như thế. Thoạt nhìn trông mọi thứ vẫn còn chưa chỉnh chu cho một ngày trở lại. Chỉ có vài cái bánh trong tủ kính là để tượng trưng. Cô chủ lại có vẻ không mấy bận tâm cho mọi người biết cô sẽ khởi động lại tiệm bánh sau hơn hai tháng vắng mặt. Điển hình như việc cô mở cửa nó vào buổi chiều thế này, khi chẳng còn mấy người ở bên ngoài. Rein lưỡng lự một hồi nhưng cuối cùng cũng không bước vào trong.

Cho đến tuần sau, khi tiệm bánh chính thức trở nên đông đúc, Rein mới ghé đến và chọn hai cái bánh mì và một ít su kem. Do Luna đang bận với những vị khách khác nên hai người không nói được nhiều. Nhưng Luna hiểu Rein như Rein hiểu cô vậy. Những tâm hồn đồng điệu dễ dàng trao đổi tâm tư cho nhau và tôn trọng những lời thầm kín. 

Rein nhanh chóng rời đi và bước đến đồi tình nhân. Ngọn đồi thuộc sở hữu của Shade cuối cùng cũng đã có một cái tên. Đồi tình nhân từ một thảm cỏ giờ đã có hàng trăm đóa tu - líp phủ kín. Như một món quà ngài Tử tước dành tặng cho phu nhân tương lai của mình. Chuyện đó đã lan truyền khắp Mells, đó là một câu chuyện đáng yêu và ngọt ngào mà. 

Khi Rein đến nơi vẫn chưa có ai ở đó, cô tự mình đi lên đỉnh đồi, trải thảm và bày trí thức ăn và trà. Trong tiếng gió nhẹ cô vẫn nghe được tiếng bước chân và tiếng áo choàng bay bay.

- Anh không cần tạo bất ngờ nữa đâu. Gió là đồng minh trung thành của em đấy Shade ạ!

- Lại bị em phát hiện rồi!

Shade tiến nhanh chân đến tấm thảm đã được cô trải sẵn. Họ mỉm cười nhìn nhau. Cả hai đều không nói gì và hiện tại cũng không cần phải nói thêm lời nào. Có những khoảng khắc, ta nhìn qua ánh mắt cũng hiểu được ý của đối phương. 

Rein rót trà và nhìn qua đồi hoa bên kia, nơi có hai cây tình nhân già vẫn đang sừng sững ngắm nhìn chân trời phía xa. Ở đó không có ai đang cắm trại cả. Rein đột nhiên cảm thấy buồn cười, cô nói:

- Em cảm thấy đồi tình nhân vẫn nên đặt cho ngọn đồi kia, con đồi hoa là tên cho nơi này. 

- Vì sao vậy?

- Anh không cảm thấy bất công cho cặp đôi bên kia sao? Họ đã bên nhau ngay trước khi chúng ta sinh ra. Đôi tình nhân đó là biểu tượng của ngọn đồi, vì vậy nên dùng "đồi tình nhân" vinh danh cho họ. Còn ngọn đồi này chỉ có hoa thôi!

Shade ngồi lại gần cô, xoa mái tóc xanh dài mềm mại. 

- Nơi này đã sinh ra một đôi tình nhân, và mãi về sau có thể sẽ có rất nhiều cặp đôi ghé đến đây hoặc được sinh ra từ đây. 

Rein nghẹn lời, đỏ mặt và hiểu ra ý nghĩa của câu nói ấy. 

Đột nhiên Shade lại quỳ trước mặt cô. Trên tay có một chiếc hộp nhỏ. Nó được phủ một lớp vải nhung, đính bạc. Không quá cầu kì nhưng đủ tinh tế. Hai mắt Rein long lanh xúc động. 

- Anh nghĩ mình vẫn cần một nghi thức long trọng hơn một lời tỏ tình. 

Shade mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn, có một viên kim cương nhỏ ở trên. Nó xinh đẹp một cách đơn giản. 

- Đồng ý lấy anh nhé?

Trong thời khắc thiêng liêng mà mãi về sau khi Rein nhắc lại, cô vẫn không thể nào tưởng tượng ra người chồng của mình đã hồi hộp như thể nào khi nói với cô lời cầu hôn đấy. Nó hơi cổ điển và là câu tốt nhất một chàng trai khô khan, thành thật có thể nghĩ ra được trong thời khắc trọng đại. 

- Em đồng ý. 

Đồi tình nhân sau này vẫn chứng kiến rất nhiều cặp đôi tiến đến hôn nhân ở đây. Vì câu chuyện của ông bà Maverick đã sớm trở thành một giai thoại. 

_______________

Cuối cùng thì Mells cũng đã hoàn thành sau bao nhiêu trắc trở cụ thể là tính lười của tui. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ Mells cho đến giây phút hiện tại. Mặc dù trong quá trình viết có hơi lâu, câu chuyện còn nhiều thiếu sót. Nhưng mọi người vẫn chờ vẫn yêu thương Rein, Shade và Mells. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Hôm nay cũng chúc mừng sinh nhật công chúa nhỏ của chúng ta. Mong rằng chúng ta vẫn yêu thương em như những ngày đầu tiên. 

Yêu mọi người~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro