Chỉ là cảm xúc của riêng tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, hôm nay là ngày mình vừa thi xong nên liền ra chap mới để làm qùa tặng cho mọi người luôn. Các bạn thi xong chưa, có làm bài tốt không. Theo như số lượt chọn thì mình thấy ý thứ 2 là đạt được nhiều lượt chọn nhất à mình thấy ý thứ nhất hay nên mình sẽ viết theo hai ý đó và thêm một số tình huống nữa, mình xin cảm ơn sakuraNhi02 nhờ bạn ấy góp ý nên mình mới có ý tưởng viết ra chap này. Mình cũng xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian để góp ý cho mình nhé, nếu bạn nào không phải chọn ý kiến đó mà là ý khác thì mình cũng xin cảm ơn luôn và mình xin lỗi vì hôm nay mình chỉ có thể ra 1 chap vì mình vừa ăn liên hoang xong mong mọi người thông cảm.

Có lẽ là hai ngày mình mới ra một chap nên mọi người thông cảm nhé. Vào truyện luôn thôi.

-------------------------------------------------------------
Trong một căn phong nghiêm trang có hai người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và một người đàn ông đang ngồi trên những chiếc ghế màu vàng rồng. Đó là vua Truth và hoàng hậu Elsa của vương quốc mặt trời, người phụ nữ còn lại chính là nữ hoàng Malia, người mà Shade gọi là mẫu hậu và là người đang kai trị vương quốc mặt trăng trước khi thế hệ mới mới nối ngôi.

- Cũng đã đến lúc nói cho chúng biết việc cái hôn ước đó rồi - vua Truth nhìn họ nói, sớm hay muộn cũng phải nói ra.

- Nhưng liệu có quá sớm không - hoàng Elsa hỏi, gương mặt có đôi nét lo lắng, như sợ họ không tiếp thu được.

- Tôi nghĩ là không đâu, chúng cũng đủ lớn để biết việc này rồi - nữ hoàng Malia mỉm cười hiền hậu nói.

- Phải đấy, Rein cũng cần người bảo vệ và tôi nghĩ Shade là người thích hợp nhất rồi - vua Truth nói, Rein tuy rất mạnh mẽ nhưng ông biết, cô vẫn cần ai đó bên cạnh.

- Tôi cũng tin là Shade sẽ bảo vệ được Rein - nữ hoàng Malia gật đầu nói.

Hôm đó Bright và Shade đến tìm họ và mời cả hai đi cắm trại, khi nghe đến việc đi cắm trại thì Fine liền đồng ý ngay hơn, nữa cô còn rất háo hức. Rein thì khỏi nói, tìm mọi cách từ chối, Bright và Fine phải năn nỉ và dùng mọi biện pháp, ngay cả Shade cũng phải tham gia bài ca con lãi nhãi, mãi một lúc sau cô mới đồng ý.

Chỗ cấm trại của họ là một khu rừng, vừa xinh đẹp lại ẩn chứa rất nhiều sự âm u, lúc họ đến nơi trời cũng gần tối.

Shade và Bright sau khi dựng lều thì đi tìm củi để đốt, đang ở thời điểm của mùa đông nên trời lạnh hẵn, không có tý hơi ấm nào xác định là chết do lạnh ngay, giờ chỉ còn Rein và Fine ở lại chỗ căn lều.

- Chị Rein, em thấy hơi đói - Fine xoa xoa bụng nói, có nên nghĩ bụng cô là cái hố đen vũ trụ không, cách đây không lâu còn ăn hết luôn phần lương thực mang theo của cả nhóm cơ mà.

- Em thật là - Rein nỡ một nụ cười, lắc đầu nói.

- Hay chúng ta đi tìm đồ ăn đi chị Rein - Fine nhìn Rein bằng ánh mắt long lanh, trong rừng sâu cây cối sẽ rất tươi tốt nên chắc chắn trái cây sẽ rất ngon ngọt, oa, nghĩ tới thôi đã phát thèm rồi.

- Nhưng... Thôi được rồi, vậy thì chúng mau đi thôi Fine - Rein do dự một lúc, nhưng rồi cũng xiu lòng trước ánh mắt của Fine mà gật đầu đồng ý.

- Dạ vâng - Fine cười híp mắt.

Thế là cả hai đi tìm thứa ăn. Một lúc sau, khi cả hai tìm được một ít trái cây tươi ngon thì họ liền quay lại nơi cấm trại vì sợ đi qúa xa, họ sẽ lạc đường. Fine đi trước Rein chỉ vài bước chân, khi đang đi Rein bắt gặp một con bướm có cánh màu lam rất là đẹp, nó như có phép thuật khiến cô bị hút hồn rồi liền chạy theo nó mà quên mất mình đang ở trong rừng sâu, còn Fine thì chỉ mong mau chóng quay lại nơi cấm trại để giải quyết cái bụng đói.

Khi Shade và Bright quay lại không thấy họ đâu thì liền lo lắng không thôi, dù sao họ cũng là con gái nên rất dễ gặp nguy hiểm trong trường hợp này.

- Công chúa Fine và công chúa Rein đi đâu mất rồi - Bright nói chất giọng pha chút sự lo lắng.

- Hai người đó đi đâu được chứ - Shade cũng lo lắng không kém gì Bright.

- Anh Bright, anh Shade - Fine vui vẻ chạy đến chỗ của Bright và Shade, trên tay cầm vô số trái cây màu sắc tươi mới.

- May qúa, em không sao.... Mà khoan đã Fine, em ở đây.... Còn Rein đâu - Bright hỏi gương mặt vừa vui vừa lo lắng, chẳng lẻ em ấy không đi cùng Fine.

- Chị ấy lúc nãy đi sau em mà - Fine đang vui vẽ ăn thì chợt nhớ ra chị mình, giật mình ngó về con đường lúc nãy.

- Chắc cô ấy đã bị lạc rồi - Shade hoảng hốt, câu nói của Fine lúc này anh càng làm anh lo lắng hơn.

Fine oà khóc khi nghe Shade nói, rất có khả năng đó, còn Bright không đành nhìn thấy Fine khóc nên đã ôm chặt cô vào lòng.

- Nín đi Fine, em đừng khóc nữa - Bright an ủi cô rồi nói tiếp - sẽ không có chuyện gì xảy ra với Rein đâu.

- Um - câu nói của anh như liều thuốc trấn an cô vậy, làm Fine cũng dần dần nín khóc.

Bright lấy tay lau nước mắt cho Fine. Shade thì khỏi nói, sau khi biết Rein bị lạc thì anh đã chạy đi tìm ngay, lòng luôn cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất có thể trong hoàn cảnh này sẽ đến với Rein.

Rein hiện giờ mới nhận ra mình đã bị lạc khi đang ở một khoản không trống vắng nào đó trong rừng, không ai có thể mạnh mẽ hay không sợ hãi trong hoàn cảnh này, chắc có lẽ họ sẽ rơi nước mắt. Nhưng cô đã không khóc vì những giọt nước mắt trong cô đã cạn, phải nó đã cạn vào 3 năm trước lúc cô 15 tuổi khi người cô yêu thốt ra những lời cô không muốn nghe nhất, và giờ với cô, nó chỉ còn là dĩ vãng.

Cô đang cố gắng tìm đường quay lại, nhưng cô không biết rằng, càng lúc cô lại càng đi sâu vào khu rừng hơn.

Rồi bỗng nhiên trời đỗ mưa tầm tã, mùa đông đến rất sớm, cơn mưa đầu mùa đi trước báo hiệu sắp tới sẽ là những ngày mưa gió, nhưng đến tại thời điểm này, điều đó mới bắt đầu, đôi chân cô tuy đã mệt nhoài không tự chủ được mà cứ đi mãi cho đến nơi gọi là vực thẳm, cô vẫn bước đi như người mất hồn và rồi, cô rơi xuống đó.

Trong một tình huống có thể nói là làm người ta tuyệt vọng vì sắp phải dừng chân tạm biệt thế gian này thế này cô vẫn không rơi một giọt nước mắt, vì chắt có lẽ, đối với cô điều đó từng xảy ra nên không đáng sợ mấy. Nhanh như chớp sau suy nghĩ đó, một sợi dây được thả xuống quấn lấy eo của cô và kéo cô lên, nó từng rất quen thuộc nhưng giờ lại trở nên xa lạ. Sau khi cô được an toàn, sau đó một vòng tay ôm chặt lấy cô.

- Em có biết là tôi lo cho em lắm không hả - anh hét lên, người run bần bật. Người đó là Shade cũng là người đầu tiên đi tìm cô sao khi cô bị lạc, vì anh thật sự rất lo lắng cho cô, sợ cô gặp nguy hiểm.

- Tôi xin lỗi - giọng cô có chút sợ hãi kèm ngạc nhiên, vì chưa bao giờ Rein thấy Shade như vậy cả, nhưng trái tim cô lại có chút ấm áp lạ thường, vì chắc có lẻ, người đầu tiên lo lắng cho cô ngoài gia đình...là anh.

- Khi tôi thấy em rơi xuống vực thẳm, tôi thật sự rất sợ, sợ mình không thể gặp lại em, sợ không thể nghe em nói, sợ không thể nhìn thấy em thêm một lần nào nữa - giọng của anh bắt đầu dịu dàng lại đôi chút, tay anh siết chặt cô hơn vì sợ nếu anh buôn tay ra, thì anh sẽ không thể nào gặp lại cô nữa.

Tim cô đang đập rất nhanh, cảm xúc của cô lúc này là vui có, buồn cũng có và xen lẫn một cảm giác gọi là hạnh phúc.

"Chỉ là cảm xúc của riêng mình thôi sao" Rein nghĩ nét mặt cô lúc này không thể hiện một chút cảm xúc nào, nhưng trong tim lại thầm khinh bỉ chính mình, do cô ảo tưởng qúa rồi. Tuy áp người vào ngực anh nhưng cô hoàn toàn chả nghe được tiếng tim anh đang đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi ngực, chắc có lẻ là do...mưa chăng.

Sau một lúc cố gắng đè nén lại xúc cảm, anh đưa cô quay trở lại nơi cấm trại.

- Chị Rein - Fine thấy Rein thì chạy đến bên ôm Rein rồi oà khóc nức nỡ. Cô đã lo nếu chị mình có chuyện gì thì cô cũng không thiết sống nữa.

- Chị không sao rồi, Fine không được khóc nữa nha - Rein cũng ôm lại Fine, đôi tay nhẹ nhàng vỗ về.

- Um, Fine sẽ không khóc nữa - Fine lau nứa mắt rồi nỡ một nụ cười. Được nghe giọng nói ấm áp và dịu dàng của chị mình thì dù cho có ở trong hoàn cảnh nguy hiểm tới đâu thì cô cũng cảm thấy an tâm.

- Lúc nãy sao hai cô lại đi khỏi chỗ này - Shade bắt đầu truy cứu, truyện này không thể dễ dàng vỏ qua được.

- Tôi... Tôi... - Rein ấp úng, nếu nói ra sự thật thì chắc chắn người nhận toàn bộ hậu qủa sẽ là Fine, mà cô thì không muốn điều đó.

- Là do em cảm thấy đói nên chị Rein mới đi tìm thức ăn cùng với em - Fine nói ra một mạch làm Rein không kịp trở tay, sao Fine ngốc vậy chứ.

- Tại sao không đợi chúng tôi về chứ - Shade tức giận quát lớn. Ai cũng ngạc nhiên vì từ khi quen anh đến giờ thì chưa lần nào họ thấy anh như vậy, có thể nói đây là lần đầu tiẽn thấy anh như vậy.

- Em...em... - những giọt nước mắt bắt đầu đọng lại trên khoé mắt của Fine, lại nữa rồi, sao bản thân cô lại yếu đuối đến như vậy.

- Không phải lỗi tại Fine đâu - Rein đứng trước Fine nói. Cô đã từng nói sẽ bảo vệ em mình thì chắc chắc sẽ làm được, và trong hoàn cảnh này, có lẽ đúng là lúc để thực hiện lời hứa.

- Cậu không nên lớn tiếng với Fine như vậy, Fine cũng đâu muốn như vậy đâu - Bright nói có chút tức giận, rồi anh bước đến nắm tay cô, đưa cô đi dạo để cô được bình tĩnh trở lại.

- Vậy tại sao cô lại đi lạc - Shade nhìn Rein hỏi, việc cô bị lạc là 1 chuyện, việc họ đi khỏi đây là 1 chuyện, không thể đánh đồng được.

- Tôi...tôi chỉ là đuổi theo một con bướm nên mới đi lạc - Rein ấp úng giải thích, dù biết lí do này sẽ khiến người nghe càng thêm tức giận nhưng cô không tài nào nói dối được.

- Cô có biết chỉ vì một hành động khờ dại của cô mà khiến người khác lo lắng đến mức nào không - Shade vẫn còn tức giận nên hơi lớn tiếng.

- Tôi xin lỗi là tôi sai được chưa, vậy nên từ đây về sau đừng cố đưa tôi ra khỏi vương quốc mặt trời nữa - cô hét lên và ngồi xuống, cô lấy hai tay ôm mặt khóc. Lần này cô thật sự đã sợ, cô rất sợ, sợ gương mặt như lấy đi sức sống của anh lúc này, sợ bị anh la mắng.

- Tôi xin lỗi - anh bước đến bên cô, lại một lần nữa bàn tay ấm áp ấy lại ôm chọn lấy cô,càng púc càng chặt. Anh biết mình đã làm cho cô sợ, nhưng anh cũng rất sợ về chuyện lúc nãy. Lở như anh không đến kịp thì cô sẽ ra sao đây.

- Anh không sai, người sai là tôi - Rein vẫn còn khóc và không dám nhìn vào gương mặt của anh.

- Tôi rất xin lỗi đã lớn tiếng với em, tôi không muốn nhìn thấy em gặp nguy hiểm và càng không muốn nhìn thấy em khóc như bây giờ. Vậy nên...hãy là em của thường ngày, mạnh mẽ lên nhé - Shade nói, ân cần gấp bội phần lúc nãy cho cô có cảm giác bản thân được nâng niu.

Trong vòng tay ấm áp ấy cô đã ngủ đi vì qúa mệt. Shade như biết được điều đó nên bế cô lên và đưa vào trong lều, đấp chăn để cô ngủ.

Sáng hôm sau Shade và Bright đưa Rein và Fine trở về vương quốc mặt trời, sau đó họ cũng về vương quốc của mình.

-------------------------------------------------------------
Mình có một câu hỏi dành cho các bạn, 2 bạn trả lời nhanh nhất thì mình sẽ tặng chap sau cho bạn đó. Câu hỏi chỉ mang tính mua vui thôi chứ không phải là thật đâu nhé.
- Nước nghèo nhất là nước nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro