Chương 2 : Buổi cắm trại ngoài trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi dài các giám khảo bàn bạc cũng là lúc đến giờ công bố người thắng cuộc. Cả khán đài trầm mặc, các công chúa như nín thở chờ kết quả. Nếu có danh hiệu họ sẽ được coi như là đã trưởng thành mà tự do làm điều mình thích. Vua Truth đứng trên cao, lời nói vô cùng uy nghiêm :

- Và người thắng cuộc của cuộc thi, người đạt danh hiệu công chúa kéo tay nhất đó là công chúa.........................Sophia đến từ vương quốc cối xay gió !

Mọi người vỗ tay chúc mừng, Sophia vui vẻ tiến lên nhận vòng tay cho công chúa khéo tay nhất. Atera thì không khỏi ngỡ ngàng, lý ra tác phẩm của cô phải đạt giải chứ. Mặc cho Atera còn đang buồn bực thì Rein, Fine và những công chúa khác lại hồn nhiên chúc mừng cho Sophia. 

Bỗng Fine đưa ra một đề nghị khiến ai nấy đều háo hức :

- Ngày mai chúng ta đi cắm trại nhé !

Nghe tới đây  Rein sáng mắt và gật đầu lia lịa. Ai ai cũng tán thành. Bright lặng lẽ lui ra tìm chầng trai với mái tóc tím:

- Ngày mai đi dã ngoại cùng mấy người khác không ?

- Tôi không có hứng thú !

- Tôi nghĩ nơi đó sẽ có hứng thú thôi !

- Ý cậu là sao ?

- Rein..... ! - Bright cố nhấn mạnh từ Rein..

Shade nhìn Bright rồi nghĩ gì đó, Rein nào? Công chúa háo sắc kia ?

- Dựa vào đâu cậu nói tôi có hứng thú với cô ta?

- Ai da, ánh mắt dịu dàng, ấm áp từ hoa viên của chàng hoàng tử đã va phải ánh mắt của nàng công chúa diễm lệ trong đại sảnh, dù có xa bao nhiêu ta vẫn nhìn nàng như vậy: say đắm , mến thương.

- Đừng có tự bịa đặt nữa.

- Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi, tôi hỏi cậu, cậu có đi không ?

- Không.

- Vậy cậu không đi để quản miệng đời của tôi à ?

- Cậu...

- Thế cậu có đi không ?

- Mấy giờ ?

- 7h sáng mai.

Cuối cùng Bright cũng thành công dụ dỗ chàng hoàng tử lạnh lùng tham gia buổi cắm trại. 

Ngày hôm sau, như đã hẹn mọi người có mặt tại điểm hẹn và đương nhiên có cả anh chàng tóc tím bất cần đời nào đó. Mọi người đi sâu vào trong rừng và dựng lều ở một khoảng trống lớn, những chiếc lều đa màu sắc dựng sát nhau tạo không khí ấm áp trong rừng vắng lạnh lẽo. Họ rất vui, ai ai cũng tươi cười phân chia việc cho nhau. Shade và Rein phải đi kiếm củi. Không hiểu sao Bright lại cứ khăng khăng muốn hai người đi. Lý do lại vô lý đến lạ lùng:

- Shade là tên...à không, người không biết trải sự đời nên cần có người đi cùng để dạy bảo, Rein thì quá yếu đuối vì là phận nữ nhi.

Hmmm? Lý do gì kì vậy ? Nhóm thiếu nam nhân, thiếu nữ nhân ?

Dẫu vậy nhưng vẫn không thể cãi lại Bright mặc dù càng cãi y lại càng sai, càng lộ rõ điểm vô lý. Rein cùng Shade rốt cuộc cũng phải sánh bước thực hiện nghĩa vụ lớn lao: kiếm củi. Vì cứ mải nhìn đi đây đi đó xem có gì không cô liền vấp ngã, chân hình như cũng bong gân rồi, chỗ bị thương tím lên một mảng lớn, đỏ hằn lên những tơ máu trong thật đáng sợ.

- Sao cô hậu đậu vậy ? Đứng dậy đi ! - Shade không giỏi ăn nói, những lời nói ra mang theo sự lạnh lẽo khiến ai cũng cảm thấy nặng nề, áp lực.

- Tôi chỉ ngã một cái thôi, anh làm gì mà kêu hậu đậu, không hiểu phong tình. - Rein vốn là lần đầu tiếp xúc không tránh khỏi không thể hiểu hết con người anh liền cảm thấy con người này thật đáng ghét dẫu gương mặt được xếp vào hàng cực phẩm.

- Đứng dậy đi ! - Shade ấp chế giọng để nó trong dịu dàng, dễ nghe hơn nhưng sao chất giọng ấy vẫn mang hơi thở của kẻ cô đôc, của người cô đơn.

- Tôi không thể ! - Rein đau đớn nói, tay đưa ra xoa xoa chân.

Không nói gì nhiều anh nhẹ nhàng bế cô lên và đưa cô về trại. Suốt dọc đường đi Rein không khỏi suýt xoa trước gương mặt đẹp như tạc tượng của nam nhân đang ôm mình trong lòng. A....cô dường như quên mất cái chân đau đang tím của bản thân. Trai....trai...trai đàn trước mắt...đẹp quá đi. Tiếng lòng cô đang thúc giục quyến rũ lấy vị bạch mã hoàng tử này. 

Tâm tình còn đang phấn khởi thì liền bị thả trên hòn đá làm bản thân Rein không khỏi ngỡ ngàng, mắt không được ngắm trai liền truyền cho day thần kinh biết, theo đó não bộ sử lý thông tin cho chân hay nó đang bị đau. Rein ngay lập tức phản ứng lại lơn tiếng mắng:

- Không hiểu cách dịu dàng với nữ nhân sao ?

Shade không nói gì mà tự một mình trở lại rừng kiếm củi. Mọi người chăm sóc cô, Bright khóc không ra nước mắt, bản thân đã tính sai bước bào sao ? Phải đọc nhiều truyện ngôn tình hơn để tìm kế hoàn hảo hơn mới được, tiện thể dạy luôn kẻ không hiểu phong tình kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro