Chương 21 ( H nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng nhìn anh vậy, không ngủ đi anh mà ăn em sạch thì đừng có kêu với ai.

Rein đương nhiên hiểu nghĩa của từ "ăn" mà anh nói. Bị anh đe dọa cô nhắm chặt mắt vào để ngủ.

Anh khẽ vuốt nhẹ gò má cô, ôm thật chặt cô nhóc này vào lòng, chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Rein tỉnh dậy, cô cảm nhận được có bàn tay to khỏe đang ôm chặt cô. Cô quay ra và thấy Shade đang ngủ. Cô giật mình, giường anh có sao không ngủ lại ngủ trên giường cô. Hơn nữa hôm nay sao anh lại dậy muộn như vậy? Mọi hôm anh dậy sớm lắm mà. Rein cựa quậy, hơi đẩy nhẹ cánh tay Shade ra thì chợt giật mình bởi tiếng nói trầm thấp:

- Còn sớm mà, mau ngủ đi.

- Anh không dậy sao? Mọi hôm anh dậy sớm lắm mà. Với lại hôm nay anh không đi giải quyết công việc cùng các chính sách gì gì đấy sao? - Cô vừa nói vừa cố gỡ tay anh ra

- Dạy sớm thế nào cũng có ngày phải dậy muộn. Hơn nữa vợ anh còn đang ở cạnh anh, anh sao nỡ bỏ đi.

Rein nghe vậy có chút ấm áp nhưng anh cứ ôm cô như vậy cô thật sự rất ngại bèn viện lý do :

- Em phải đi gặp Fine, con bé nói có chuyện quan trọng muốn nói với em.

- Chuyện là con bé muốn lấy Bright.Anh nói cho em biết rồi đấy, khỏi thắc mắc. Mau ngủ đi.

Rein có chút ngạc nhiên, Fine muốn vậy Bright? Vậy ngày hôm qua là cô hiểu nhầm. Còn nữa, sao anh lại biết trước cả cô chứ? Sao đến bây giờ cô mới biết? Cô là chị gái con bé mà. Rein bất bình nói tiếp :

- Nhưng em ấy muốn nói trưc tiếp với em.

- Không cần tới mức đó đâu. Chuyện vợ chồng người ta em quan tâm làm gì. Bây giờ anh hỏi em anh quan trọng hơn hay Fine quan trọng hơn?

Rein đơ ra một lúc. Shade đang hỏi cái gì vậy? Từ khi nào anh trở nên nhỏ mọn, ấu trĩ tới mức này?

- Fine. - Rein thẳng thừng trả lời câu hỏi ấu trĩ của anh.

Sau đó nhân lúc anh còn đang đơ người mà bỏ chạy vào vệ sinh cá nhân chuẩn bị, thay quần áo rồi ra ngoài đi gặp Fine. Shade bừng tỉnh. Anh cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi theo Rein với khuôn mặt chết chóc, sát khí ngùn ngụt.

Hai người tới chỗ Fine thì cũng đã đến bữa trưa. Thấy Rein, Fine vội nhào vào lòng cô mà làm nũng:

- Chị à, em nhớ chị nhiều lắm. Sao hôm qua chị tới mà không chịu gặp em. Chị vì sao lại khóc? Ai bắt nạt chị ư?

- Em hỏi nhiều vậy chị trả lời hết sao được. Chi đang ổn lắm đây.

 Fine cười hì hì rồi ôm cô chặt hơn. Đúng là vòng tay người chị này rất ấm. Fine muốn ôm mãi thôi à nhưng sao ấm như vậy cô vẫn thấy lạnh sống lưng. Fine  đảo mắt nhìn xung quanh xem có gì khiến cô bất an thì chợt sững lại, ấnh mắt hiện lên tia sợ hãi khi luồng sát khí đó phát ra từ chỗ Shade. Fine vôi buông Rein ra :

- Chị à, đừng thân quá với em không thì em chết. Tình cảm chị em chúng ta em sẽ ghi nhớ

- Em nói gì vậy? - Rein khó hiểu nhìn Fine hỏi lại

- Vì ............-  Fine đang đinh nói thì bị Share lườm một cái khiến cô rùng mình -  À không có gì. Em đùa...em đùa thôi. Hì hì...

Nụ cười gượng gạo của Fine khiến Rein càng thêm khó hiểu. Cả ngày hôm đó Fine sống trong sợ hãi, còn Shade thì ghen tuông tột độ. Anh vậy mà không quan trọng hơn?

Tối hôm đó, Rein trở về vương quốc mặt trăng trong tâm trạng vui vẻ. Bước vào phòng cô thấy chỉ có đúng một cái giường. Cô quay ra nói với Shade từ nãy đi sau mình :

- Shade, có trộm vào nhà.

- Trộm nào ? - Anh đem cái giọng chết chóc nói với cô.

- Mất một cái giường rồi. - Rein chỉ vào trong phòng nói

Shade nhìn cô vợ mình, thật không ngờ cô ngây thơ tới mức như vậy. Đây là cung điện hoàng gia, kẻ trộm nào có gan như vậy? Cứ nói là nó vào được cũng chả ai ngu đi khiêng một cái giường lớn cả. Shade mở cửa bước vào, thản nhiên  nói :

- Anh sai người mang một cái đi rồi.

- Hả ???? - Rein ngạc nhiên - Nhưng....nhưng tại sao ?

- Vợ chồng không đươc ở ngủ cùng giường? - Shade nghi hoặc nhìn cô. Rein còn ngu ngơ tới mức như nào nữa?

- Không. 

Mặt Shade đen lại càng đen hơn. Anh khóa cửa lại. Rein vẫn ngây ngô như trước hỏi lại :

- Hay anh muốn ngủ ghế sofa à?

- Không. - Ngữ khí của anh trầm thấp tới đáng sợ, gương mặt được cho là gian xảo hơn bao giờ hết

- Vậy tại sao......

Rein còn chưa kịp nói xong câu liền bị Shade đẩy vào giường. Hai tay anh ghim chặt tay cô không cho Rein chạy thoát :

- Em trả lời anh vài câu. - Shade kìm nén cơn ghen đang bùng phát

- Anh.......anh định làm gì? - Rein sợ hãi, giọng ấp úng

- Trả lời câu hoi của anh! Trên đời này còn ai quan trọng hơn anh không ?

- Còn....còn...... - Rein càng lo sợ hơn.  Còn ba mẹ cô nữa mà.

- Thậtt không ?

Shade cúi sát mặt thêm một chút, hơi thở nam tính của anh khiến tim Rein đập nhanh hơn, gương mặt trở nên đỏ ửng :

- Không...... không anh....anh là quan trọng nhất.

- Quá gượng gạo.

Nói rồi Shade cúi xuống hôn lên đôi môi hồng của Rein. Cô tròn mắt nhìn anh. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Chiếc lưỡi anh không chịu yên vị mà luồn vào khoang miệng cô lấy đi chất mật ngọt trong đó. Rein bất ngờ bị tấn công, gương mặt đỏ lại càng thêm đỏ. 

Vài phút sau, Shade thấy Rein có vẻ thiếu oxi thì liền rời khỏi môi cô và chuyển dần xuống cái cổ trắng nõn kia. Lời nói của anh trầm thấp truyền vào vành tai cô, giọng nói ngọt ngào có chút gian tà cùng mà mị :

- Anh có quyền đươc ngủ cùng em không ?

Rein hơi nhạy cảm vội quay mặt đi. Hỏi gì kì vậy chứ?

Nhận thấy hành động đáng yêu đó của Rein, Shade nhếch mép cười rồi từng chút cởi nút áo cô, bàn tay di chuyển xuống tấm lưng trần mà cởi bỏ áo bra đen. 

- Shade, anh làm gì vậy ?

- Tạo em bé. 

Rein đỏ mặt lại càng đỏ hơn, tay chân không biết để đâu ngoài vòng ngực ấm áp của anh. Shade nhẹ nhàng hôn lên khắp người cô, phía dưới anh khó chịu kêu gào đòi giải phóng. Nhanh chóng cởi hết đồ còn vướng víu, giọng nói trầm đục:

- Đau một chút thôi.

Nói rồi cứ thế tiến vào trong cô. Cảm giác bị vật lạ tiếp xúc, Rein có chút không quen.  Phần bụng và phần dưới đau nhức không thôi. 

- Shade, lấy nó ra, em đau !

- Một chút sẽ không sao ?

Cuộc kích tình phải mất hai tiếng mới kết thúc. Rein thề sau này sẽ coi anh là hàng đầu, không bao giờ chọc tức anh nữa. Và rồi cô cuộn tròn trong người anh mà ngủ một mạch tới sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro