Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai nhìn nhau sau đó quyết định sẽ tới vương quốc Nước Rơi. Lần này họ đi rất kín, không trang phục hoàng gia, chỉ như những cư dân tới để du lịch. Điều quan trọng lúc này là làm sao để tới cung điện mà không bị lộ thân phận. Cuối cùng họ quyết định sẽ tham gia đợt tuyển nô bộc diễn ra vào tháng sau. Trong thời gian này, họ hạn chế gửi liên lạc cho người thân để tránh có người thăm dò. Cũng trong khoảng thời gian này khắp kinh thành đều truyền tin sau khi tuyển nô bộc xong công chúa Mirlo cũng chính thức kết hôn. Điều đó càng làm hai người tỏ ra đề phòng. Họ nhất định phải vạch trần bộ mặt tên đó trước khi cả Mirlo cùng hắn kết hôn.

Ngày tuyển nô bộc cho cung điện cuối cùng cũng tới. Shade cùng Bright mặc một chiếc áo choàng đen chùm kín đầu rồi theo đoàn người lần nữa tiến vào cổng thành. Trải qua hàng chục lần kiểm tra về sức khỏe cùng các vấn đề khác, cả hai thuận lợi vào được cung điện. Với khả năng nấu ăn thiên tài, Bright được đưa tới phòng bếp với vai trò phụ bếp, Shade được đưa đi chăn ngựa vì sự nhanh nhẹn, khả năng kiểm soát động vật. Trước khi tách nhau hoạt động, hai người cùng bàn nhau về kế hoạch cũng như địa điểm gặp mặt. 

Ngay tối ngày hôm đó, tại địa điểm hẹn

- Bright, phía cậu có thông tin gì không  ?

- Không có, hầu như người trong cung điện không có biết nhiều về bạn trai Mirlo. Chỗ cậu thì sao ?

- Có nghe qua vài tháng trước cung điện xảy ra có kẻ đột nhập nhưng lại biến mất một cách kì lạ ngay trong chính cung điện. Có khả năng tên đó là người của cung điện.

- À, thực đơn của cung điện cũng rất lạ, luôn phải làm một phần riêng biệt. Trưởng bếp nói là để Mirlo mang lên núi cho một lão già phạm tội và một thanh niên.

- Lão già phạm tội ? Thanh niên ?

- Phải.

Bỗng từ đâu phát ra tiếng binh lính đi tuần, Shade cùng Bright vội tách ra trở về phòng ngủ. Sáng hôm sau, nô bộc trong cung điện đều phải dậy rất sớm để chuẩn bị làm việc. Bright nấu ăn trong bếp, không quên hỏi vị bếp trưởng :

- Ngài bếp trưởng, thực đơn vẫn sẽ nấu riêng một phần chứ ạ ?

- Ừ, nấu riêng một phần ra. Sau đó cậu bỏ vào giỏ đựng đồ ăn, đậy kín lại, nữ hầu thân cận của công chúa sẽ tới lấy cho người.

- Vâng. - Bright trầm ngâm suy nghĩ rồi hỏi tiếp. - Bếp trưởng, tôi thuawcs mắc tại sao phải để đích thân công chúa đi ? Nô bộc như chúng ta đáng ra nên làm việc này chứ ạ.

Vị bếp trưởng nghe vậy thở dài:

- Ngươi mới tới nên không biết, lão già trên núi đó vô cùng đáng sợ, lão bị bắt vì tội danh lạm sát, định sẽ tử hình nhưng lại được công chúa xin tha. Bệ hạ liền nhốt hắn ở đấy, dùng các loại pháp trận ngăn hắn lại. Mà công chúa lại cực kì quan tâm tới hắn, có thể nói là vì lòng lương thiện đi. Cuối cùng hắn an ổn sống trên núi, ngày ngày ăn đồ ăn dó công chúa mang lên. Mỗi lần công chúa phải đi xa, đám nô bộc chỉ dám len lén để ở sát ma trận cho hắn lấy. Cách đây vài năm, vì sự xuất hiện của một chàng trai, đám nô bộc càng được nước tới, liền để ở dưới chân núi, dùng ám hiệu để chàng trai kia xuống lấy.

- Chàng trai kia vì sao lại ở đấy ? - Bright nghi hoặc hỏi

- Ta cũng không rõ. Ngươi mau làm việc đi, đừng nhiều lời. Trong cung, càng biết ít càng dễ sống.

Bright gật gù như đã hiểu. Trong khi đó, tại chuồng ngựa. Shade chuẩn bị ngựa cho những binh lính chuẩn bị đi tuần tra kinh thành rồi lại chăm ngựa cho một số quan lại tiến cung trình vua. Cứ như vậy, ngày ngày trôi qua, ngoài những thông tin lấy được từ đám nô bộc thì chẳng còn thông tin nào đáng giá hơn. Ngày lễ kết hôn ngày một gần. Khắp cung điện trang hoàng lộng lẫy, người đến ngày một nhiều, lượng thức ăn ngày một lớn. Shade và Bright bị buộc trong đám công việc vất vả, nhiều không đếm được. Dự định vạch trần hắn cũng rơi vào bất khả thi. Chưa kể đến việc Shade còn bị cử đi kiểm các trạm khinh khí cầu bởi số lượng người ngoài vương quốc tới cũng ngày một nhiều. Cũng phải thôi, ngày mai sẽ là ngày đại hỉ của cả vương quốc Nước Rơi.

Sáng sớm, ánh nắng còn chưa rọi qua khe cửa tất cả hoàng cung đã nhộn nhịp. Một màu đỏ rực phủ quanh kinh thành. Shade cùng hàng chục nô bộc khác giúp mọi người xuống khinh khí cầu. Điều làm anh đặc biệt quan tâm là cô vợ nhỏ hôm nay cũng tới. Rein đi cùng Fine, xung quanh là một số hộ vệ. Có lẽ con trai đã được Nữ hoàng chăm sóc nên Rein không mang theo. Anh đưa tay nắm bàn tay Rein, dịu dàng dìu cô xuống khinh khí cầu. Rein lúc đầu có e ngại, sau nắm bàn tay anh liền thấy có gì đó không đúng. Cô nheo mắt nhìn người con trai áo choàng đen kín người, khẽ hỏi:

- Shade ? - Lâu như vậy không gặp, thật không ngờ anh đang trong bộ dạng này

Shade nở nụ cười gật đầu với cô. Anh chỉ đường cho cô, Rein định nói gì nhưng anh đã nhanh chóng nói nhỏ đủ để cô nghe thấy:

- Đừng nói gì, em chỉ cần đi vào thôi, có gì anh sẽ giải thích sau.

Rein mặc dù khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Cả Rein và Fine cùng tiến vào hoàng cung. Vì sự ham ăn cũng như tích cách hoạt bát, Fine trực tiếp chạy xuống nhà bếp. Cô thích thú nhìn quanh một vòng những món ăn. Chợt ánh mắt Fine dừng lên trên người một chàng trai với mái tóc màu vàng, gương mặt điển trai. Bright ngạc nhiên không biết vì sao cô lại tự tiện xuống bếp như vậy. Thấy cô định nói gì anh liền ra ám hiệu im lặng. Fine không nói gì chỉ nhìn anh, Bright nở nụ cười rồi quay ra bếp trưởng:

- Có vẻ vị tiểu thư kia lạc đường, tôi sẽ đưa cô ấy ra ngoài.

Được sự chấp nhận của bếp trường, Bright rửa sạch tay rồi dẫn Fine ra ngoài:

- Sao anh lại ở đây ? - Fine mở miệng hỏi. Hơn một tháng không gặp, anh vậy mà làm đầu bếp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro