Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kimesu, anh còn yêu em không ? - Nước mắt cô lúc này mới rơi, thấm qua hàng mi, lăn dài trên má. Như chợt nhận ra câu hỏi này không đúng, Mirlo vội vàng sửa lại. - Không đúng.....không đúng. Akira, anh.....anh từng yêu em chưa ?

Akira như bị một vật nặng đè xuống, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Đến cuối cùng cô vẫn không thể hỏi " còn yêu hay không " mà chỉ dám hỏi " đã từng yêu chưa ".

Hắn quay người bước ra khỏi phòng, tiếng đóng cửa " Rầm " vang vọng trong không gian như đập vỡ mọi hi vọng của Mirlo. Cô khụy xuống, đôi tay vòng qua ôm chặt đôi chân, cơ thể run rẩy, những giọt nước mắt ngày một lăn dài. 

Akira bước ra khỏi phòng, hắn có cảm giác cô gái kia sẽ làm hắn mủi lòng. Quảng thời gian cạnh nhau không phải là ngắn, hắn vốn chẳng thể hiểu được cảm xúc của mình. Hắn trước giờ đều cho rằng tất cả chỉ là lợi dụng, hắn chẳng có tình cảm với bất kì ai. Hắn chỉ cần trả thù, chỉ cần như vậy là đủ nhưng  cô gái kia lại cho hắn cảm giác lo sợ. Lo sợ ? Chính là lo sợ bản thân sẽ mềm lòng, sẽ vứt bỏ mọi thứ chỉ để ôm cô vào lòng. 

Ngày hôm sau, Akira không hề đến thăm Mirlo, bữa sáng được mang tới đều đặn nhưng cô chẳng hề động đũa, ánh mắt luôn hướng ngoài cửa sổ trông mong hắn tới thăm mình. Ngoài cung điện lính gác ngày một nghiêm ngặt, các vương quốc đều rất cảnh giác vì vua vương quốc Lửa cũng như phương pháp thuốc giải đều được Akira nắm giữ. Họ căn bản không thể hành động một cách lỗ mãng được. Đẫ có rất nhiều người dân, binh lính phục tùng cho Akira để cứu lấy mạng sống của mình và người dân. Những người cầm quyền đều không cách nào giải quyết được. Có thể không lâu sau Akira sẽ nắm giữ được toàn bộ hành tinh kì diệu thôi. Những người không chịu khuất phục đều đang trong trạng thái đau đớn nhất.

 Buổi trưa hôm ấy, Mirlo ngoan ngoãn ăn cơm, hơn nữa còn nổi hứng đi dạo khuân viên trong vương quốc. Đúng không hổ danh là vương quốc lửa luôn nhộn nhịp, nơi đâu cũng được bài trí trông thật đáng yêu nhưng lại chẳng thấy tiếng cười như trước. Khung cảnh ảm đạm, cô đã nghe lính cùng những nô bộc nói rất nhiều về lần độc nước lần này. Đa số họ đều trách cô làm hại tới mọi người, họ nhìn cô vô cùng không vừa mắt nhưng lại chẳng thể hiện ra ngoài. Nụ cười lúc nào cũng nở, giọng nói lúc nào cũng ngọt ngào, nịnh nọt. Thế giới này đáng sợ thật đó. 

- Ta muốn đi vệ sinh. - Mirlo đột nhiên lên tiếng

Nữ bộc bên cạnh vội vàng dẫn đường cho cô, Mirlo quay đầu nói nữ hầu:

- Ngươi về trước đi, ta nhớ đường rồi. Ta sẽ tự về phòng mình.

Nữ hầu vội gật đầu rồi bước đi. Cô ả vốn chẳng ưa gì Mirlo, cái điệu bộ yếu đuối chẳng làm gì cho đời, cứ ngỡ mình thông minh nhưng toàn đem tai họa cho người khác. Ả chính là căm hận mấy nữ nhân như vậy. Thấy nữ hầu đã đi xa, Mirlo vội nhanh chân tìm kiếm nơi làm việc chính của Akira. Bước chân cô dồn dập hơn, cô cần tìm ra phương pháp giải độc càng nhanh càng tốt. Tiếng bước chân của binh lính, tiếng người người ồn ào, Mirlo phải cố gắng hết sức mới tìm được thư phòng của Akira mà không bị ai phát hiện. Cô vội lục tìm nhưng dù tìm kiếm khắp phòng cũng chẳng thấy được thứ cô muốn thấy. Mirlo vội nghĩ tới phòng ngủ. Cô lại lén lút đôt nhập phòng ngủ của Akira. Căn phòng rất rộng, đồ vật đều quý giá, sa xỉ. Mirlo bắt đầu lục từ tủ đồ tới những tấm chăn, cái gối. Mọi nơi cô đều kĩ lưỡng tìm qua nhưng chẳng có chút manh mối nào. Chợt một hương thơm xộc thẳng vào mũi cô. Một mùi hương quen thuộc tới đau lòng. Akira ôm cô từ phía sau, một tay giữ eo cô, tay còn lại đưa ra vuốt ve khuân mặt cô rồi nắm chặt cái cằm nhỏ:

- Em bỗng nhiên tới phòng tôi là muốn làm gì đây ?

Mirlo sợ tới mức không dám trả lời, cơ thể còn đang run lên không ngừng. Akira tiếp tục nói :

- Muốn tìm phương pháp giải độc ?

Toàn thân Mirlo như toát ra luồng khí lạnh của sự sợ hãi, mồ hôi theo đó xuất hiện từng hạt nhỏ trên gương mặt trắng ngần. 

- Sao vậy ? Không dám trả lời tôi sao ? - Tay hắn thêm một phần lực đạo. Mirlo thở gắt quãng, cơn đau làm mày cô nhíu lại. giọng nói ngập ngừng :

- Em.....em tới  thăm anh.

- Thăm tôi ? Tôi có gì mà phải thăm chứ ? Ngược lại là em, nếu không biết giữ phận một chút tôi có thể giết chết em đấy. Giờ thì nói đi, em muốn gì nào ? - Akira nói rồi buông cô ra, tiến về phía giường ngồi xuống, tư thế cực kì thoải mái. Hắn là đang vui vẻ trên nỗi đau của biết bao người.

- Akira, tha cho bọn họ đi. Bọn họ vô tội, anh làm vậy chẳng khác nào tuyệt đi đường sống của họ. Có biết bao mạng người ngoài kia, anh làm sao lại nhẫn tâm như vậy ? - Mirlo khẩn khoản nhìn hắn, dáng vẻ hiện tại kia cô thực không quen.

- Mirlo, muốn đạt được điều gì đó phải đánh đổi một thứ gì đó. Em nói cầu xin tôi như vậy nhưng chẳng cho tôi lợi ích gì. Em nói xem, như vậy không phải là quá thiệt cho tôi sao  ?

- Vậy.....vậy anh muốn gì ? - Mirlo nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt. Hắn không phải Kimesu của cô, hắn là Akira, là Akira.

- Tôi muốn em, chính là muốn em phục vụ tôi. Nói dễ hiểu hơn, em bán thân cho tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro