(ReinShade) Fangirl và Idol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rollybaka

Tôi-Rein Hanami, là một cô gái đúng gốc thành thị nhưng luôn đi chậm hơn thời đại. Các bạn gái thành thị thì đang mải mê hâm mộ cuồng nhiệt các Idol còn tôi thì ham thú đọc ngôn tình. Đến lúc nhận ra mình lạc hậu thì mới dần theo kịp thời đại.

Shade Moon là Idol nổi tiếng nhất Nhật Bản hiện nay, một ngôi sao hạng A, vừa vào nghề được 3 năm nhưng rất có tiềm năng và anh cũng chính là chàng ca sĩ mà tôi thần tượng. Tôi cũng chả biết từ khi nào, anh đã đánh cắp đi trái tim của tôi. Với tôi, tình cảm dành cho anh ròng rã từ lúc anh mới vào nghề đến nay không còn là sự hâm mộ đơn thuần của một fangirl mà là 1 tình yêu nam nữ thật sự nhưng việc theo đuổi 1 người có tầm ảnh hưởng cao như anh, thật sự khiến tôi thấy ngạt thở.

Năm nay tôi vừa tốt nghiệp khoa Kinh tế của trường Đại học Stars, và trở thành "người lớn" thật sự, giờ tôi đã có thể đường đường chính chính theo đuổi anh. Tôi xin vào làm tại Lion- tập đoàn đào tạo ngôi sao, nơi anh làm việc để nhận việc kế toán tài chính cho trụ sở chính ở thành phố Tokyo.

"Rein Hanami?"
Ngài giám đốc công ti ngồi nghiêm nghị không chút động tĩnh, nhưng cái liếc mắt sắc lẻm cùng cái giọng khàn khàn lạnh như băng ấy làm tôi cảm thấy lo lắng. Phải bước qua lão giám đốc đầu hói này, thì giấc mơ gặp Shade của tôi mới thành sự thật. Hix... Nếu không bao nhiêu công sức của tôi chỉ để được ngày hôm nay xem như đổ sông đổ biển.

"Thành tích cao, lại còn tốt nghiệp tại trường Đại học nổi tiếng nhất Nhật Bản...Hmm..."

Mắt ông ấy nheo lại, thôi chết!!! Tôi nhắm tịt mắt lại, sợ không dám nhìn ông. Người tôi cứ run bần bật như cày sấy!! Ông ấy mà không cho tôi biết kết quả ngay, chắc tôi sẽ xỉu vì lo sợ mất thôi.

"Cô được nhận." Ông ta bỏ xấp hồ sơ xuống, gật nhẹ đầu nhìn tôi.

" T..thật ạ???" Tôi mừng phát khóc, quên trời quên đất nhảy cẫng lên mặc sự tồn tại của Giám đốc.

" Này ông già!!!!"
Chợt, cánh cửa phòng ngài giám đốc bị ai đó đạp một cái rõ mạnh, kéo tôi ra khỏi niềm vui của mình. Một chanh trai mặc chiếc áo khoác dù màu đen cùng chiếc áo ba lỗ xám hiên ngang bước vào, đeo cả cái mắt kính đen nhìn y như giang hồ. À mà khoan, mái tóc tím, giọng nói trầm này...Không lẽ là
.
.
SHADE!!!!?

"Shade Moon, cậu tới đây làm gì!!?" Ông giám đốc đẩy cao cặp kính cận.

" Sao ông lại đem tôi ra làm phần thưởng hả!!? "

Anh tức giận, dùng tay đấm mạnh vào bàn tiếp khách. Giờ tôi chỉ muốn ra ngoài, tránh khỏi sự rắc rối này nhưng mà, hix.. Hai tên vệ sĩ của anh cứ kiềm cặp cái cửa không cho ai ra vào thì làm sao mà tôi có thể ra khỏi đây.

"? Phần thưởng gì chứ?"

" Uisss... Ông được lắm!!"
Anh hùng hổ lôi ra cả đống poster thẩy bay tứ tung vừa hên nó lại bay thẳng vào mặt tôi.

Xem nào....

Mừng ngày kỉ niệm của công ty LION

Shade Moon có tin quan trọng!
Vào lúc 18h tại kênh truyền hình của Lion, cậu sẽ mở con số may mắn. Có tổng 3000 người chơi, nhưng sẽ có một người may mắn nhận được lời mời ăn tối cùng Shade Moon nếu bạn là người nắm giữ con số mà anh chọn!

Chi tiết và cách thức tham gia sẽ được công bố sau!

Woa!!! Quả là dịp may hiếm có cho những người cảm nắng Shade như tôi nhưng nên bỏ mộng thì hơn, số tôi vốn xui xẻo những 3000 người, biết khi nào mới đến lượt tôi.

" Ông mau bỏ cái tin thị phi này ngay!!"

" Nếu cậu muốn, tôi sẽ làm nhưng còn sự nghiệp của cậu, tôi không chắc nó sẽ bền vững"

Căng thẳng rồi!!

"Ông được lắm!!!" Anh xỏ tay vào túi quần ung dung bỏ đi, mặt nóng ran cả lên tưởng như muốn bốc khói vì tức. Chợt, ánh mắt của anh dừng lại ở chỗ tôi rồi từng bước tiến tới. Chúa ơi!! Tim tôi như rơi ra khỏi lòng ngực, chứng kiến anh từng bước tiến tới bên tôi.

" Này 2901, cô nhớ lời tôi đấy!!!"

H..hả!!!? 2901 là gì!!? Ý anh là sao cơ!!? Chưa kịp hỏi, anh đã bỏ đi mắt hút, quay lại nhìn ngài giám đốc với cặp mắt khó hiểu, ông nhìn tôi rồi lại liếc mắt, nguýt tôi ra ngoài.

Hôm nay sao tôi xui thế, vừa lê cái thân thê thảm về nhà, vừa đăm chiêu suy nghĩ lời nói của Shade. Tôi không hiểu, rốt cuộc anh đang muốn gì.
___________
Về phía Shade, anh đang ngồi trong quán bar nằm dưới tầng hầm của khách sạn Baries, hôm nay anh chính là bị lão giám đốc kia làm mất mặt trước nhỏ kế toán mới vào làm.

"Shade" Chàng vệ sĩ thân cận của anh lên tiếng.

"Gì?"

"Câu nói mà cậu nói với cô kế toán hồi sáng là sao!!? 2901 là gì!!?"

Đến giờ, Shade mới xoay người nhìn tên vệ sĩ, nhép miệng cười:

"2901 chính là con số mà tôi sẽ chọn vào ngày kỉ niệm"

"HẢ!!!?" Không những hắn mà cả 2 tên vệ sĩ còn lại cũng há mồm nhìn anh.

"Suỵt! Bé cái mồm lại" Anh hừ lạnh.

"Shade, không lẽ gu của cậu là mẫu nhút nhát, dễ sai bảo vậy sao?" 1 tên thay cả bọn hỏi anh.

Cốp!!!

" Mày điên à!!? Gu thẩm mỹ của tao không có tệ!! Chính vì nó dễ bảo nên mới được việc. Mày nghĩ thử xem, hôm đó nếu nó là người đi ăn với tao thì tao có thể đá văng nó, chả cần mất cả buổi tối quý giá chỉ để gặp fan" Anh vừa kí đầu tên vệ sĩ vừa ngồi giải thích cặn kẽ.

" Anh thông minh thật!!"

___________Sáng hôm sau__________

Tôi vừa bắt đầu 1 ngày làm việc mới nhưng không ngờ rằng, vừa tờ mờ sáng Shade Moon đã đứng trước cổng công ty để chờ tôi. Anh vùi vào tay tôi một mảnh giấy nhỏ rồi bảo tôi giữ cẩn thận đến ngày mở số tại buổi kỉ niệm thì mở ra xem, anh cũng đã nói kế hoạch gì đó của anh cho tôi nghe, bảo tôi nhất định phải hợp tác.

Mọi chuyện sau đó diễn ra êm đềm, suôn sẻ.

Tối 19h tại tòa nhà Town là nơi ăn tối. Vừa tầm 18h, tôi đã sửa soạn thật đẹp. Lòng cứ trông mong được gặp anh. Vừa tầm 18h30 tôi đã có mặt trước chỗ hẹn chỉ vì sợ anh sẽ phải đợi mình.

Tik tắc...Tik tắc....

19h15, vẫn chưa bóng dáng anh. Tiết trời còn đang là mùa đông lạnh lẽo như vậy, tôi có ngốc quá không khi chờ anh đã hơn nửa tiếng.

Cạch
.
.
Một chiếc xe hơi màu đen dừng chân trước chỗ tôi. Một tên vệ sĩ của anh đặt chân xuống. May qua, xem ra tôi còn hy vọng!!

"Rein, cô nên về thì hơn"Shade bước ra, anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, thật khác với lúc anh nhờ vả tôi.

"S...sao thế!!?" Giọng tôi bất thần run lên.

"Tôi không có ý định sẽ đem thời gian quý báu của mình để ngồi ăn với cô đâu"

Lời nói ấy hệt như 1 nhát dao khứa vào tim tôi.

"E...em mến anh..." Buột miệng, tôi thốt ra bao tâm tình, tình cảm mà tôi dấu trọn bấy lâu.

"X..xin lỗi...tôi không thể..."

"Đừng, xin anh đấy, đừng nói những lời đấy. Xin anh cho em chờ đợi anh, chờ 1 ngày mình có thể bên nhau được không anh!?"

Không chút do dự tôi khóc trong thời tiết giá lạnh ấy.

"Cô có thể chờ đợi 1 ai đó yêu cô, nhưng xin cô đừng chờ đợi 1 người không tin vào tình yêu thật sự như tôi"

Anh xoa nhẹ đầu tôi, phát ra những lời nói trầm, lẳng lặng quay gót bỏ đi.

Đó có lẽ là khoảng khắc cuối cùng tôi nhìn thấy anh

.
.
.

Tình yêu đến rất dễ dàng. Chỉ cần con tim mình đập rộn ràng, ắt hẳn bản thân đã cảm nắng một người. Nhưng muốn kết thúc một mối tình thì rất khó, cứ luyến ái bao nhiêu nhiêu cũng vô dụng, chỉ đành chấp nhập buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro