Chương 1: Phế vật của trường Magic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trời rất chi là trong xanh nhưng lại có trận bão tố cuồng phong bất ngờ ập vào căn biệt thự trắng xa hoa kia
''Ầm'' tiếng đập cửa đã đi vào huyền thoại của bà quản gia-Camelot
- Tiểu thư Rein, tiểu thư Fine, 2 cô dậy mau
- 5' nữa- con sâu lười Fine trùm chăn kín đầu nói
- Hôm nay các cô có bài kiểm tra thực lực tinh linh phải không? 2 cô không dậy thì cẩn thận trễ đó
- Kệ đi- Fine vẫn lười nhác nằm đó, riêng 'ai kia' khi nghe xong liền bật dậy chạy vô vscn
- Fine dậy mau đi, giúp chị
Rein bước ra tốc chăn lên kéo Fine dậy
- Để cho em ngủ đi
__________
Trên con đường đầy lá vàng thu rơi tạo nên 1 khung cảnh thật đẹp và lãng mạn, có 2 người con gái vừa đi vừa nói
- Chết rồi chị vẫn chưa triệu hồi được tinh linh- Rein vò tóc rối
Trong khi đó Fine vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài
- Lần này chị lại bị điểm F rồi, mọi người lại cười chị mất thôi
- Không sao đâu, em sẽ không cười chị đâu mà- Fine vỗ vai an ủi
- Thật không?
- Thật
__________
Trường Magic
- Chào buổi sáng Rein, Fine- Lione nói
- Ừ, Ohaiyo mina
- Hôm nay có bài kiểm tra tinh linh đó, cậu ổn chứ Rein- Mirlo hỏi
- Ừ mình ổn mà- Rein gượng cười
- Ôhôhô...cậu hỏi thừa nhỉ Mirlo, đương nhiên là không ổn. Mình đoán là cậu vẫn chưa triệu hồi được tinh linh của mình nhỉ, đúng không Rein?- Antezza từ đâu xuất hiện nói
Rein không nói gì, ủ rũ xuống
- Haizz...cậu thật là vô dụng rồi sau này làm gì cho đất nước đây- Antezza cảm thán nói trong câu có ý mỉa mai
- Cậu nói câu này nhiều rồi đó Antezza à, rồi sau này cậu cũng sẽ làm gì cho đất nước đây- Sophie mỉm cười nói
- Cậu....
- Được rồi chuông vào giờ rồi kìa mau ra sân đi
Cả trường lũ lượt ra sân
- Bây giờ lần lượt từng học viên lên triệu hồi tinh linh nha- giáo viên(GV) nói qua loa
Rein là người cuối cùng lên. Nó đứng giữa sân nhắm mắt lại và đọc
- Hỡi Aquarius ta triệu hồi ngươi đến thế giới này và ban cho ta sức mạnh của ngươi, secure up- đợi lâu không có gì xảy ra nó mở mắt ra nhìn
- Hahahahaha...- cả trường lăn ra cười
- Thấy chưa tớ nói rồi mà, phế vật vẫn chỉ là phế vật thôi- Antezza cười ra nước mắt
Rein xấu hổ, khóe mắt như sắp rơi lệ,  rồi nó bỏ chạy
- Chị Rein/Rein- Fine, Lione, Mirlo và Sophie chạy đuổi theo
___________
Sau trường 1 cô gái tóc trắng với khuôn mặt buồn bã, nó giơ tay ra nhìn
- Tại sao, tại sao mình lại vô dụng đến vậy chứ? Triệu hồi tinh linh mà cũng không được- nó ôm đầu lắc
- Chị Rein
- Các cậu muốn cười thì cứ cười đi, mình vô dụng đến vậy đấy
- Thật ra thì...cậu cũng đừng buồn về việc đó nữa, rồi sẽ có ngày cậu làm được thôi mà- Lione an ủi
- Nhưng ngày đó là ngày nào chứ, chắc suốt đời này tớ sẽ không thể nào triệu hồi được tinh linh đâu
- Rein cậu...
Nó đứng lên bước lên 2 bước không quay lưng lại nói
- Các cậu về lớp trước đi mình muốn ở 1 mình
Rein chạy về phía trước biến mất sau hàng cây trong rừng kia
- Rein cậu ấy chạy vào rừng rồi kìa
- Không hay rồi trong rừng viết bao nguy hiểm chưa có ai quay trở lại được
- Tớ phải tìm chị ấy- Fine định chạy đi thì Mirlo giữ lại
- Cậu vào đấy xong rồi mất tích luôn thì sao, chúng ta quay về báo với GV đi
- Ừ
__________
Trong rừng bây giờ
Rein chạy 1 đoạn khá xa thì mới biết là mình đã lạc, quay lại thì càng đi càng lạc
Đến 1 gốc cây cổ thụ lớn nó ngồi xuống
- Ngốc quá đi mất, chạy vào đây làm chi để giờ bị lạc mất rồi, mình vừa vô dụng lại còn ngốc vậy nữa chứ...hic...hic
''Bộp'' 'Rào'
Trời bỗng dưng đổ mưa lớn, nó luống cuống tìm chỗ trú mưa thấy bên kia hàng cây có 1 cái hang khá rộng, nó chạy đến đó phủi đi những giọt mưa còn đọng lại trên áo và tóc
- Sao tự dưng trời lại mưa thế nhỉ?
''Ầm, đoàng''
Bỗng dưng trên trời lại có sét đánh rất lớn làm nó giật nảy mình. Từ khi cha mẹ sinh ra nó với Fine bẩm sinh là sợ sấm xét, vừa nghe tiếng xét vừa rồi nó sợ hãi nhắm chặt mắt lại không dám nhìn cả thở cũng không dám
Tự nhiên sau lưng lại truyền đến 1 cảm giác mát lạnh kì lạ, 1 bàn tay nhỏ đặt lên vai nó
- Aaaaaaaa...
Nó hét lên và lùi xa sau
Từ trong bóng tối 1 con vật màu trắng đang bay lơ lửng tròn mắt nhìn nó

- Bạn sao vậy? Sao lại hét?
- Etou...mà bạn là ai vậy? Tinh linh sao?
- Đúng vậy mình là tinh linh, xin tự giới thiệu mình tên là Pumo
- Vậy thì bạn phải có người giám hộ chứ, không lẽ bạn bị lạc?
- No no, tinh linh không nhất thiết là cần phải có người giám hộ, mình là tinh linh đơn độc
- Ooh, vậy sao? Mà bạn 1 mình trong đây từ trước đến giờ à?
- Ừ, nơi này đã không có con người đến từ lâu vì họ đồn khu rừng này bị ám, mà thật ra nhưng chuyện đó là do mình không á? Lúc đó mình chỉ là đốt lửa lên xong hình của mình hiện trên tường cộng thêm tiếng thét của mình nữa thế là họ chạy rớt xuống sông chả biết trôi dạt ra đâu á- Pumo gãi đầu cười hì hì
- Vậy là trong này không có ma?
- Ừ, mà sao bạn lại ở đây vậy?- bây giờ Pumo mới chợt nhớ đến vấn đề chính
Nhắc đến chuyện này Rein quay trở về khuôn mặt buồn bã
- Có chuyện gì với bạn sao?
- Mình...mình không triệu hồi được tinh linh...bla...bla...- Rein kế hết cho Pumo nghe
- Ừm...ừm ra là vậy sao?- Pumo gật gù nghĩ gì đó chợt...
'Hắt xì'
Quay ra thấy cô gái nhỏ đang co ro ôm lấy người
- Bạn lạnh sao?
- Ừ, vừa nãy mình có bị ướt người 1 chút
- Vậy vào đây đi sẽ ấm hơn đó
Pumo dẫn Rein vào sâu bên trong, nó đi theo vào, càng đi càng thấy ấm rồi trước mắt nó hiện ra là khung cảnh toàn là màu vàng
- Đây là đâu vậy, Pumo?
- Đây là nơi ở của mình
- Pumo dẫn ai đến vậy?- 1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau đó là có rất nhiều đốm sáng nhỏ tích tụ lại hiện ra 1 người con gái mái tóc hồng phấn mặc trang phục công chúa đang nhìn nó với ánh mắt trìu mến

Rein nheo mắt nhìn
Khoan đã nhìn cô gái này quen quen...hình như là thấy ở đâu rồi... A, giữa sân trường có dựng tượng cô gái đó và đó là...
- Nữ thần Grace...- nói đến đây cơn đau đầu ùa đến thân thể của nó nhẹ đi dần ngã xuống lớp cỏ vàng, ánh mắt nặng nhọc khép lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro