Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau...

Rein thức dậy và đi xuống nhà. Vẫn như mọi khi, Bright ra ngoài rất sớm. Không biết công việc có nhiều quá không hay vì một lí do nào đó mà mỗi sáng khi tỉnh dậy Rein đã thấy trên giường chỉ còn mỗi một mình. Rein cũng nói chuyện này với Bright nhiều lần rồi, trách anh đi làm sớm mà về khuya quá không sớm thì muộn sẽ ngả bệnh mất. Nhưng anh cũng chỉ cười cho qua, đáp rằng có rất nhiều công việc phải làm. Tất nhiên đó chỉ là ngụy biện. Anh không muốn ở nhà vì anh không muốn đối mặt với Rein. Không phải vì ghét cô mà là anh không muốn diễn nữa. Nói đúng ra thì trước mặt cô anh vẫn luôn cố tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng thì thực sự anh chẳng vui một chút nào. Anh cảm thấy rất có lỗi vì luôn lừa dối cô, cảm giác tội lỗi cứ ngập đầu nên thôi, ra khỏi nhà là tốt nhất!

Rein đi xuống nhà, thấy cô chị cả đang làm bữa sáng trong bếp. Hôm nào cũng thế, khi Rein thức dậy đi xuống nhà đã thấy chị ta trong bếp từ bao giờ. Nên sướng cái là từ khi về nhà chồng, cô vẫn chưa có dịp trổ tài làm bữa sáng cho cả nhà. Dù là đã cố gắng dậy sớm hơn để nấu ăn cho bớt ngượng, vì ai lại về nhà chồng hơn một tháng rồi vẫn chưa nấu được nữa sáng nào! Nhưng bại vẫn hoàn bại, chị ta luôn là người dậy sớm hơn.

Cô bước vào bếp, nở nụ cười tươi roi rói chào chị chồng:

- Chào buổi sáng, chị Reiko! Chị đang nấu bữa sáng ạ?

Reiko cũng cười tươi đáp lại cô em dâu 'quý hoá' :

- Ừ! Chào buổi sáng Rein!

- Chị để đó em làm cho! - Rein toan lấy cái muỗng trong tay Reiko thì bị chị ta giữ lại.

- Ấy, Rein cứ ra kia ngồi đợi đi, để đó chị làm.

- Dạ thôi, em chưa nấu được bữa sáng nào cho nhà mình mà! Chị làm nhiều mệt rồi, chị qua kia ngồi nghỉ để em làm nốt cho. - Rein vẫn ngoan cố.

- Nghe lời chị ra kia ngồi đợi đi! Chị làm được mà, không sao! - Reiko vẫn kiên quyết không đưa cho Rein làm.

Rein đành nghe lời ra ghế ngồi đợi.

Một lúc sau khi thức ăn đã chín, Reiko và Rein dọn đồ ăn ra bàn. Rồi chị ta gọi lớn:

- Keiko! Ra ăn sáng đi!

Keiko nằm trong phòng, đáp lại với giọng ngái ngủ:

- Dạ!

Keiko bước từng bước chậm chạp ra bàn ăn, mắt vẫn nhắm tịt.

- Mời cả nhà dùng bữa! - Rein nói.

- Ừ!

Ngồi ăn một lúc, chợt Keiko lên tiếng:

- Chị ơi, dạo này em mập lên thì phải! - Keiko vừa nói vừa xoa xoa cái bụng.

- Ừ! Hình như là vậy! - Reiko uống một ngụm canh.

- Hu... - Keiko phụng phịu - Em đã ăn ít lắm rồi mà.

- Chị cũng mập lên hay sao ấy! Thấy mặt tròn tròn rồi.

- Ngày nào em với chị cũng chạy bộ mà, sao không giảm được chút nào hết vậy? Đã thế còn tăng lên. Hiccc....

Rein ngồi im lặng này giờ mới cất tiếng, giọng nghe có vẻ vẫn chưa được tự tin cho lắm:

- À, chị Reiko...

Reiko nghe Rein gọi thì quay qua nhìn cô, hỏi:

- Có chuyện gì không em dâu?

Rein ngập ngừng một lúc, rồi nói:

- À...em...thấy là...thức ăn hơi nhiều calorie. Ví dụ như món rán này, nhiều calori. Bánh ngọt tráng miệng cũng hơi nhiều kem...

Reiko nghe vậy thì bực mình. Chà, dám chê đồ ăn mình nấu sao? Con bé này thật chẳng biết tôn trọng chị chồng của mình gì cả! Thật không ra thể thống cống rãnh gì hết! Mình đã tốn công tốn sức nấu cho nó ăn no nê đủ bữa mà bây giờ nó lại dám nói như vậy!

Chị ta trừng mắt nhìn Rein:

- Em mới nói gì cơ?

Rein nhìn bộ dạng của Reiko lúc này, cô đâm hoảng. Đúng là cái miệng hại cái thân mà! Đáng nhẽ cô không nên nói chứ!

- Dạ không, ý của em là... - Rein chưa kịp nói hết câu thì Reiko đã ngắt lời.

- Hừm, ý cô là chê đồ ăn tôi nấu đúng không? Không ăn thì thôi, cô không biết vậy là hỗn với chị chồng à? Tôi đã đứng trong bếp nấu nướng, bưng đến tận miệng cho ăn rồi cô còn muốn gì nữa? Cô thích thì tự nấu tự ăn đi!

- Dạ không, em không có ý đó... - Rein hốt hoảng xua tay lìa lịa.

- Hừ! Không có ý đó? Vậy là ý gì? Tôi hỏi cô, cô đã nấu được bữa nào cho cái gia đình này chưa? Cô cứ đi làm về là có cái ăn. Sáng dậy cũng đã có cái bỏ miệng rồi. Chỉ ăn với chơi thôi còn lên tiếng dạy đời tôi?

- Em thật sự không có ý chê bai chị. - Rein cố gắng giải thích - Chị cũng biết là em phải đi làm mà, công việc của em thì em phải làm. Hôm nào cũng chiều tối em mới về được. Em cũng muốn nấu cho cả nhà bữa ăn nhưng điều kiện không cho phép. Nhiều hôm em đã cố dậy thật sớm để làm cơm nhưng đã thấy chị nấu xong rồi. Lần nào em muốn làm thì chị cũng lại kêu em ngồi đợi. Với lại em chỉ góp ý thôi chứ không có ý gì hết. Vì chị và chị Keiko muốn giảm cân mà! Ăn các món nhiều calori sẽ càng mập hơn đấy...

Keiko lúc này cũng lên tiếng quát lại Rein:

- Này, cha mẹ cô dạy cô cãi lại chị chồng à? Sao cô quá đáng quá vậy?

Rein cười khổ:

- Em không có!

- Hoá ra đây là bộ mặt thật của cô à? Nếu cô không thích thì đừng ăn nữa. Chị Reiko đã cất công làm ra đó. Cô đừng có mà...

Keiko đang lớn tiếng quát tháo Rein thì Reiko kéo cô ta đứng dậy, quay người đi về phòng, trước khi đi còn ném cho Rein một ánh mắt khinh bỉ:

- Chúng ta đi! Ăn mất ngon.

Keiko ỏng ẹo đi theo cô chị. Hai cô ta bỏ đi, để mặc Rein ngồi đó với một dấu hỏi khổng lồ trong đầu.

Cô chỉ là đang góp ý cho họ thôi mà?

_ _ _ _ _

Trong căn phòng có tông màu chủ đạo là màu tím đó, trên bệ cửa sổ là một khung ảnh nhỏ, trong ảnh có hình một cô gái với mái tóc xanh dương dài như suối cùng khuôn mặt tựa thiên thần, trông cô đẹp không góc chết. Chàng trai lịch lãm có mái tóc tím và đôi mắt cùng màu ấy cứ ngồi mà ngắm nhìn cô công chúa xinh đẹp trong ảnh.

"Rein...."

Chợt có tiếng gõ cửa. Bước vào đó là bà Malia - một phu nhân quý phái, sang trọng, bà là mẹ Shade. Shade thấy bà thì vội đứng dậy, loay hoay cất cái ảnh đi. Anh cười để che đi sự bối rối của mình:

- Dạ, mẹ có chuyện gì muốn nói với con sao?

Bà cất giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu:

- Hôm nay con không tới công ty sao?

- Dạ, hôm nay con hơi mệt.

- Lại ngắm ảnh của Rein sao?

Shade im lặng không nói gì, anh cúi mặt nhìn xuống đất. Phu nhân Malia buồn rầu nói:

- Shade à, con hãy chấp nhận sự thật là Rein đã có chồng, con à! Đừng suốt ngày nghĩ về con bé nữa. Mẹ biết, tình cảm con dành cho Rein là rất lớn. Nhưng dù có thế nào cũng chẳng thay đổi được gì đâu.

Sau đó bà quay gót đi, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì, bà nói:

- À phải rồi, ngày mai đi xem mắt với mẹ nhé!

- Con... - Shade định từ chối thì bà Malia đã chặn lời.

- Đừng từ chối! Mẹ làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Cô gái này cũng rất tốt. Vừa xinh đẹp lại tài giỏi. Có khi con lại thích con bé ấy.

- Mẹ à, con chỉ yêu một mình Rein thôi! Mẹ là người rõ hơn ai hết mà! - Shade quá chán nản với việc đi xem mắt rồi. Không phải vì trước đây mẹ anh đưa đi xem mắt nhiều cô nàng nào đó, mẹ anh không làm vậy, bà là một người phụ nữ tốt, bà không bắt ép con trai sống theo cách của mình, nhưng lần này thì 'không'. Shade không muốn đi xem mắt ai chỉ đơn giản vì 'anh chỉ yêu mình cô ấy thôi'.

- Shade, hãy vì mẹ một lần! - Bà Malia nói câu này nghe như lời khẩn cầu, Shade làm sao từ chối được. Vả lại, anh cũng nên vì mẹ mình một lần nhỉ?

- Bạn của mẹ ai cũng có con dâu, có cháu ẵm bồng. Còn mẹ, mẹ chỉ trông chờ vào con thôi. Con là đứa con trai duy nhất của mẹ, mẹ đặt vào con rất nhiều hy vọng. Mẹ xin con đừng dập tắt niềm hy vọng của mẹ.

Shade không thể từ chối được, anh đáp với một giọng nói lạnh băng:

- Vâng...

Haaa~ Thêm muối rồi đó nha! Đủ mặn chưa ạ ^^ Cùng đoán xem người mà bà Malia muốn cho Shade xem mắt là ai nèo UvU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro