Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bang Black Rose
Tại một căn phòng tối, 5 người - 2 nam 3 nữ đang ngồi quanh một cái bàn dài, gương mặt mỗi người hiện lên một nỗi buồn vô hạn...à, trừ anh chàng tóc nâu.
Đột nhiên, cánh cửa bật mở, một cô gái bước vào, mọi người ngạc nhiên. Nhìn cô gái ấy không chớp mắt.
- sao lại nhìn tôi như vậy? - cô gái cất tiếng hỏi.
- cậu là... Siren?
*gật đầu*
- nhưng... chẳng phải Siren đã...
- xin lỗi đã giấu mọi người, là Siren bảo tôi làm vậy! - Sita - Fango cúi đầu nói. Thật ra....
======= flastback ========
Sau khi xác định mọi người đã rời khỏi tàu, Siren nhanh chóng chạy ra phía sau đuôi tàu, leo lên chiếc trực thăng của bang mà mình đã gọi từ trước, lúc con tàu phát nổ cũng là lúc chiếc trực thăng bay đi mất.
=======end flastback =====
- vậy sau đó cậu làm gì? Ở đâu?
- mình ở Mỹ điều động tập đoàn JK.
- JK!!!! - cả đám hét lên.
- cái công ty con vừa vượt mặt JR nhảy lên top 1 sao? - Fine la lớn.
- nó đó.
- cậu sướng ha? Công việc trong bang đổ hết lên đầu mình, giận!!!
- thôi, xin lỗi mà.
- tha cậu lần này đó!
- a! Cái tên cảnh sát đó giờ là chủ tịch JR đó! Hình như anh ta yêu cậu lắm!
- yêu mình hả? Đừng có đùa!
- thật đó! Mình đã hỏi anh ta rồi! - Fine đập bàn
- cậu quen anh ta?
- trong lúc cậu không có ở đây.
Rein không nói gì, mặt ́ trầm xuống, thoáng một nỗi buồn. Milky nói nhỏ:
- hay để em hỏi anh ấy!
- Milky cũng quen cậu ta?
- em đã từng kể với mọi người em có một người anh trai thất lạc đúng không? Chính là anh Shade đó.
- lại một bất ngờ nữa.
Lione hào hứng:
- vậy chiều nay 5:30 tại CAFE CỎ BỐN LÁ nha!
Cả đám gật đầu, Milky móc điện thoại gọi cho Shade, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng chán nản:
- alo! Milky hả?
- anh hai ơi! Chiều nay 5:30 hẹn anh tại CAFE CỎ BỐN LÁ nha, có một bất ngờ! - nói xong cúp máy cái rụp, không để người kia kịp nói gì
- ê!! Này! Milky!!! Thiệt tình, lại bày trò rồi.
5:30 chiều hôm đó, CAFE CỎ BỐN LÁ
Một chàng trai bước vào làm cả đám con gái trong quán nhìn không chớp mắt, quả là đẹp trai a 0~ >///<
Lát sau, Milky cũng vào trong quán, ngồi xuống đối diện  hỏi
- anh yêu chị Siren lắm phải không?
Hắn không trả lời, chỉ nhìn ra ngoài cửa. Mặt trời đang dần lặn, hoàng hôn buông xuống đỏ rực một khoảng trời, khẽ thở dài. Hắn quay lại nói:
- đúng! Nhưng người đã mất làm sao biết được!
Đâu đó trong quán, một cô gái đứng trong góc khuất nhìn họ, gương mặt ngạc nhiên khi nghe câu nói đó

- ngốc!!! °///°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro