Chap 3 : Biến Mất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay thật sự rất lạnh, bao đêm giáng sinh đều vẫn lạnh như vậy, bao hầu nữ phải mặc thêm áo chạy qua chạy lại, bữa tiệc lần này nhất định không thể có sơ suất !

Công chúa ngồi trong phòng... cô nhìn qua 1 lượt các món đồ đặt trên bàn... bất chợt cô hô lớn gọi bọn tỳ nữ từ bên ngoài 

'' Nói ! hoa tai của ta đâu, sao chỉ còn 1 chiếc ? '' Cô vẻ mặt hung dữ dọa cho bọn hầu nữ sợ đến im lặng, bọn họ chỉ biết nhìn nhau lo sợ, đôi hoa tai màu xanh lam vô cùng đắc giá đó bọn họ làm mất thì cả đời sau cũng không thể trả nổi, hơn nữa... chắc sẽ rơi đầu mất !...

Bọn họ thật sự không biết... cô nhìn bọn họ trừng mắt '' Còn không mau đi tìm cho ta ! '' cô vừa hét lên thì bọn hầu nữ đã sợ đến mức phải lết đi... bọn họ đúng là rất hoảng sợ...

Cô vẻ mặt xinh đẹp ngây thơ nhưng đầy tức giận ngồi trong phòng, thật sự cô không phải muốn bản thân tức giận vào ngày hôm nay, chỉ là cô muốn mọi thứ phải hoàn hảo tuyệt đối 

Cô ngồi trước gương nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, hôm nay cô thật sự rất xinh đẹp, mái tóc màu lam dịu mát như nền trời trong veo ngày hè được búi cao để lộ cái cổ trắng ngần như màu tuyết, bộ váy màu xanh cùng màu dịu nhẹ quả nhiên rất tinh tế, từng hạt đá pha lê đính trên đó đều rất cầu kì, cô cũng thầm mãn nguyện trong lòng 

'' Cốc cốc '' 

bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên âm thanh này, cô chán ngán không thèm để ý đến, chắc chỉ là con chim nhỏ 

'' Cốc cốc ... cốc cốc cốc ... cốc cốc ... cốc .... '' 

âm thanh này cứ tiếp tục vang lên không ngừng, cô đến mức này tức giận đi đến mở mạnh cánh cửa, hơi lạnh bắt đầu luồn vào căn phòng xa hoa 

'' Cô gái trẻ ... chào cô '' 1 bà lão y phục không khác 1 người ăn xin, đứng trước cửa khuôn mặt hiền hậu ngước nhìn công chúa 

'' bà muốn gì ? '' Rein lạnh lùng hỏi 

bà lão vẫn cười, ánh mắt nhìn cô dịu dàng '' ta đã nhiều ngày không được ăn ...''

bà còn chưa nói hết câu cô đã khinh bỉ nhìn bà '' muốn xin ăn ? ''

'' Phải , cô xinh đẹp như vậy hẳn tấm lòng cũng rất lương thiện, có thể cho ta vào trong 1 chút, bên ngoài rất lạnh ... '' 

Cô nhẻn miệng cười '' Cho bà vào ? ta được gì ?''

Bà lão vẫn từ tốn kéo từ trong túi áo ra 1 chiếc chuông bàn bạc nhỏ màu ánh kim có bược chiếc nơ đỏ, '' cái này được không ? ''

Cô nhìn qua đã biết là bạc, nhưng so với thứ vật trên cây thông hoàng gia thì nó còn quá nhỏ và thua kém, hơn nữa cô lấy nó làm gì? '' Cho bà vào căn phòng của tôi sẽ bị ướt bởi tuyết đấy '' 

'' vậy bà sẽ phủi đi lớp tuyết này vậy '' bà lão cuối xuống, từ tốn phủi tuyết trên chiếc váy màu nâu cũ 

'' Không cần, tôi cũng sẽ không cho bà vào đâu ! '' cô bực tức đóng mạnh cánh cửa lại mặc cho bà lão ngoài trận bão tuyết

Rein tiến lại ngồi trước gương, ngắm nghía mình lại lần nữa, khuôn mặt không biến sắc, đến chút lo lắng hay cắn rứt về chuyện vừa làm cô cũng không hề cảm thấy ...

"Rầm!"

2 cánh cửa bật mạnh ra, cơn bão tuyết nhanh chóng lan vào căn phòng xa hoa của cô công chúa xinh đẹp, Rein hớt hải nhìn vào trong tấm gương, hình ảnh của 1 thiếu nữ mặc chiếc váy đỏ thanh tú phản chiếu trong tấm gương lớn ... Rein quay lưng nhìn cô ta "To gan, cô là ai mà dám ..."

"Ta chính là bà lão mà cô xua đuổi thưa công chúa ..." cô gái xinh đẹp nhoẻn miệng cười nhìn cô độc ác ... "ta đoán không sai ... công chúa quả nhiên đã thay đổi, quả nhiên có lợi cho ta ..."

Rein tức giận nhìn cô gái mặc chiếc váy đỏ này, "thay đổi? Cô đang nói cái quái gì thế? "

Cô gái này tiếp tục cười, nhưng lại cười lớn hơn ban nãy ... "ra là công chúa không biết ... được, càng tốt cho ta !"

... "cô gái này đúng là điên rồi ..." Rein nhìn cô ta với ánh mắt khó hiểu, quả thật trong lòng vị công chúa màu xanh dịu nhạt này có chút lo lắng bất an, cô cũng không rõ lí do, cô sống trong nhung lụa từ nhỏ, ai ai cũng phải cuối đầu khiếp sợ, chỉ cần cô liếc nhìn 1 cái mọi người đều phải tránh xa, cô tuyệt đối không nghĩ mình lại sợ cô gái trước mắt ! "Người đâu ... mau vào bắt cô gái này cho ta !" Rein hét lớn

"Không cần !" Cô gái này hất mạnh chiếc áo choàng màu đỏ lớn, rất nhanh cô biến mất ... và kéo theo cả công chúa

Lúc binh lính kịp chạy vào, chỉ thấy căn phòng bị bão tuyết xáo động, gió lớn làm tấm rèm bay mạnh, cánh cửa bằng kim loại liên tục va vào phách tường tạo thanh âm ghê sợ ... họ hớt hãi đi báo tin, nhà vua chạy đến, công chúa của ông đã bị mất tích, xem ra lời tiên tri của cô gái mặc váy trắng năm trước quả nhiên là thật ... thì ra, ông lường trước lường sau vẫn không thể ngờ ... trong cơn bão lớn, đoàn binh của cả vương quốc vội vàng cởi ngựa chạy ra ngoài ...

---------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shu