Chap 5 : Nàng sẽ lại là nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà ơi ... làm ơn giúp cháu với" đến cuối cùng, công chúa Rein cũng từ tốn lễ phép gọi, suốt 1 tháng nay ...

Mùa xuân đến, tuyết tan hẳn, bầu trời lại thật cao và trong veo, cái nắng ấm rọi xuống nơi cô đang " đóng rễ" ... cô trước giờ chỉ yêu thích cái lạnh giá của những ngày đông, đến bây giờ mới biết mùa xuân chính là xinh đẹp, chính là ấm áp như vậy ...

"Thế nào ... công chúa gọi ta sao ?" Người phụ nữ sắc sảo bước ra, khuôn mặt vẫn nhân từ mỉm cười nhìn cây thông nhỏ trước mắt

"Cháu ... cháu xin lỗi ... 1 tháng nay cháu đã nghỉ thông rồi ..."

"Tốt... vậy tại sao, công chúa lại hóa thành cây thông thế này ?" Bà lão đến ngồi bên thềm gỗ, ngước nhìn cây thông hỏi ...

Công chúa Rein dịu dàng, nhanh nhẹn mang hết chuyện cho bà nghe ... chỉ là cô không ngờ, cô cuối cùng tại sao lại hóa thành cây thông? Đến bây giờ cô vẫn cứ nghĩ mình đang nằm mộng, 1 giấc mộng thật dài ... còn những điều cô gái mặc váy đỏ kia nói nữa ... cô thật không thể hiểu ...

Nghe công chúa kể đầu đuôi, bà chỉ cười hiền hậu ... "con chẳng lẽ không biết mình từng chết đi sống lại ?"

Công chúa hết sức kinh ngạc, phụ vương chưa từng nói cô nghe ... hơn nữa tại sao cô lại không có chút ấn tượng về việc kinh hoàng này ? "Chết đi sống lại ?"

"Phải ..." bà mỉm cười, nhìn lên bầu trời cao xanh thẩm ... "người cứu con ... bây giờ chắc đang ở trên kia ... khi con sinh ra, cơ thể quá yếu nên được nữ thần xinh đẹp đó cứu giúp, tuy nhiên trái tim con đã thay đổi ... và rồi mụ phù thủy đã giết chết nữ thần xinh đẹp đó ... rồi lợi dụng cơ hội định giết luôn con ... nhưng không thể, vì trong con còn lại 1 chút sinh khí của nữ thần ... nên mụ ta nguyền rủa hóa con thành cây thông ... chỉ vì con ... "

Thấy bà đang nói đột nhiên ngắt lời, Rein hồi hợp hỏi laih "con làm sao ạ ?"

Bà lắc đầu ... vẻ mặt trầm ngâm "ta không thể nói ... hoặc nó không còn cần thiết ... "

Rein cũng ngoan ngoãn nghe theo ... 1 lúc sau cô mới lên tiếng hỏi "vậy còn ... bà là ai ?"

Bà mỉm cười nhìn cô ... đứng dậy khẽ vuốt từng mép lá của cây thông ..."ta chính là bà chúa tuyết ..."

------------------------------------------------------------
Mùa xuân êm dịu vội đến lại vội đi sau những ngày cô cùng bà chúa tuyết trò chuyện, bà nói bà không thể rời khỏi ngôi nhà nhỏ này ... vì bà là "bà chúa tuyết" bà cũng không thể giúp được cho cô, bởi thứ phép trên người cô là quá lớn, bà suy cho cùng cũng chỉ là vị tiên nữ tuyết nhỏ nhoi ...

Mùa hè đến, khu vườn quanh nhà đầy nắng vàng, Rein cũng vui vẻ ... cô bây giờ phần lo sợ trở nên ít đi nhiều, nhờ có bà chúa tuyết ngày ngày bên cạnh chăm sóc, tâm sự ... cô còn kể cho bà nghe về người cô chưa gặp đã yêu suốt nhiều năm, để rồi cái đêm định mệnh đến ... cô sợ sẽ chẳng thể gặp lại chàng nữa ...

Cứ như vậy, mỗi ngày qua đi với cô là 1 hồi ức, tốt có, xấu có, vui có , buồn cũng có ... cô biết lắng nghe hơn, tâm hồn cũng dễ chịu phóng khoáng hơn, ngày ngày nhìn ngắm bầu trời, nghe tiếng chim hót cô mới biết ... thì ra những thứ tốt đẹp như vậy luôn hiện hữu xung quanh cô ... mà cô không hề hay biết

Cô đã khóc, khóc rất nhiều ... chưa bao giờ cô phải khóc nhiều như vậy, dần dần cô can đảm hơn ... rồi cô lại khao khát, ước muốn mình lại được chạy nhảy quanh khu vườn đầy hoa và nắng, chạy theo những con bướng nhỏ ... nhưng rồi, đột nhiên nó trở thành thứ xa sỉ nhất mà cô ao ước ... có đôi lúc cô nghĩ ... với 1 cô gái 18 tuổi như cô thì quá bất công với việc bị hóa thành cây thông  ... nhưng rồi cô lại nghĩ, nếu không thành ra thế này, liệu cô có biết thế nào là thông suốt? Biết đâu không như thế này cô sẽ lại là cô công chúa độc ác khiến người người khiếp sợ vì quyền lực ...

Ngày qua ngày, cô dần dần thay đổi, trở thành nàng thông ôn nhu lại lễ phép, có lẽ nàng công chúa vốn có đã trở lại ...

------------------------------------------------------------
Thu sang, lá của Rein rụng sạch cả mảng vườn ... nhiều lần cô đón cơn gió mát mùa thu mà nhớ về quốc của mình, cô nhờ bà chúa tuyết đến thăm phụ vương của mình ... vì quá thương xót cô, bà chúa tuyết đành nhờ đến chú chim vàng anh giúp ...

Kết quả, thì ra quốc vương vẫn khỏe ... hơn nữa ... cuộc tìm kiếm cũng đã ngừng hẳn ... hoàng tử Bright ... người tình của cô cũng sẽ kết hôn với 1 cô gái khác ... bây giờ họ đã đính hôn ...

Rein nghe xong, cô chỉ cố sức gượng cười, ... cô nói " quốc vương khỏe thì con yên tâm rồi, người không tìm con nữa cũng không sao ... hẳn vì nhiều tháng qua chắc người tuyệt vọng lắm ... còn Bright ... anh ấy đương nhiên phải cần lấy cho mình 1 người vợ ... không phải con ..."

Bà chúa tuyết nghe xong lòng rất đau, bà có thể nhìn ra Rein đang khóc ... bà xoa nhẹ lớp vỏ xừng bên ngoài an ủi Rein, chưa bao giờ bà cảm thấy thương cô đến như vậy, bà ước có thể giúp đỡ cho cô ...

Đêm hôm đó trời rất nhiều sao, trăng cũng rất sáng soi rọi khoảng đất nơi Rein, cô ngước nhìn bầu trời cao vô định ... hình như cô đã tuyệt vọng thật rồi ...

Những ngày sau đó cô vui vẻ hơn, nhưng bà chúa tuyết biết đó không phải tâm trạng thật của cô ... bà đương nhiên đau lòng ...

Những ngày cuối thu kéo đến 1 căn bão lớn, mưa không ngừng khiến Rein vô cùng lạnh, nhiều lúc gió quật vào tán cây làm cô đau vô cùng, nhưng không dám la lớn ... cô sợ bà chúa tuyết lo ...

Trong cơn bão đêm, ... cô nhìn thấy 1 bóng người từ từ tiến về phía cô ... mỗi lúc mỗi gần hơn, ánh sáng vàng nhạt từ trong nhà phát ra đủ cho Rein nhận thấy đó là 1 chàng trai, trong cơn mưa cô vẫn nhìn được ánh mắt của người này, màu tím của đá quý toát lên vẻ lạnh lùng, mái tóc ướt sủng, đầu đội chiếc mũ vành lớn, trang phục đơn giản  ...

Anh ta tiến vào khoảng sân rồi đường đột té ngã ...

"Bà chúa tuyết!" Trong con bão đêm xé nát tâm gan người, Rein cố gắng gọi thật to ...

...

((Uầy, các nàng đừng trách ta :v truyện khá ngắn nên tiến triển khá nhanh nha :v vài chỗ hơi lũng củng... rồi sai chính tả :< vẫn mong các nàng ủng hộ, giúp đỡ ta))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shu