Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau....

Đón bình minh ở Vương quốc Lửa thật khác so với Vương quốc Mặt Trời. Vương quốc Lửa có lẽ là Vương quốc nhận được ánh sáng bình minh muộn nhất. Mặt trời lên, không khí ở Vương quốc Lửa vốn đã nóng nay lại còn nóng hơn. Đến đây một ngày, không biết Lione có phát hiện chưa ta? Mong là cậu ấy đừng biết, sẽ phiền phức lắm.

Tối qua, cô dựa vào Shade mà ngủ sao? Hình như là vậy thật.

- " Con Rồng đó vẫn chưa chịu ra sao? Được. Để tôi xem xem, nó giữ quyết định được bao lâu." - Rein hướng mắt vào trong hang động mà nói.

______________________________

Thời gian trôi qua cũng nhanh thật, mới đó đã ba ngày liên tiếp họ quỳ trước cửa hang, ăn uống đầy đủ nhưng mỗi tội thời tiết thay đổi thất thường, lúc nắng, lúc mưa, còn khi có vài bông tuyết nhẹ rơi khi trời về lạnh vào ban đêm.

Thời tiết thay đổi thất thường, Rein không may lại sốt cao nhưng vẫn cố gắng quỳ. Cô dựa vào vai Shade, khẽ thì thào:

- " Nè....sao con Rồng đó ra chưa thế?"

- " Về thôi, Rein. Nó sẽ không ra đâu. Chúng ta tự tìm hiểu." - Shade giọng pha chút lo lắng nhìn Rein đã muốn kiệt sức nhưng vẫn không chịu từ bỏ.

- " Không về...."

- " Ngươi đúng thật là quá cứng đầu đi."

- " Cuối cùng....cũng ra...." - Rein vui mừng nở một nụ cười, cô toan đứng dậy thì lại ngã xuống, ngất đi, ngã trọn vào vòng tay Shade.

- " Đưa cô bé vào trong đi."

Shade theo lời Rồng Bo đưa cô vào trong, đích thân nó chữa trị cho cô.

Rein nằm đó, hơi thở cũng đã ổn định hơn nhiều rồi.

Ngủ khoảng nửa ngày, Rein liền tỉnh dậy, thậm chí là còn rất khỏe mạnh.

- " Rồng Bo. Ngươi cuối cùng cũng chịu ra. Xin ngươi nói ta biết về cuộc chiến năm xưa."

- " Vào 500 năm trước, khi ấy hành tinh Kì Diệu tồn tại 9 Vương quốc. Những cuộc tranh chấp lãnh thổ diễn ra thường xuyên. Nhưng không biết vì lí do gì đó 2 Vương quốc là Bầu Trời và Bóng Đêm vốn không có ý định chiến tranh tranh giành lãnh thổ nhưng rồi một ngày, họ lại tàn sát lẫn nhau. Cuộc chiến diễn ra khốc liệt, khắp nơi chìm ngập trong đau khổ, tuyệt vọng cũng là lúc pha lê đen trỗi dậy. Không chịu nổi hành tinh Kỳ Diệu đứng trước bờ vực lụi tàn. Công chúa Hoshina đồng thời cũng là Nữ hoàng của Hành tinh Kỳ Diệu đã phong ấn Pha lê đen cùng Vương quốc Bóng Đêm lại. Từ đó sự xuất hiện của Vương quốc Bầu Trời cũng không còn đước nhắc đến. Công chúa Hoshina cũng từ đó mà tan biến vĩnh viễn."

Rein và Shade vẫn chăm chú lắng nghe.

- " Thế, khi ấy, Vương quốc Bầu Trời và Vương quốc Bóng Đêm gồm bao nhiêu vị Công chúa, Hoàng tử?" - Rein buộc miệng hỏi.

- " Việc này ngươi cứ đi hỏi thần Mặt Trăng Mon Mon sẽ rõ."

- " Cảm ơn ngươi. Thông tin rất có ích." - Rein mỉm cười tinh nghịch.

"Thịch."

Shade và Rein rời khỏi hang của Rồng Bo, Rein ngồi trên lưng con Reshina của Shade, còn anh thì đi bộ.

- " Shade, chúng ta đến cung điện Mặt Trời xem cuốn sách ấy đi."

- " Không."

- " Sao vậy?"

- " Cô vừa khỏe lại, tôi đi theo cô, cô lạng vài vòng rồi ngất đi thì lại thêm phiền phức."

Hoàng tử Shade, anh thật khó hiểu! Lúc thì lạnh nhạt, hờ hững, lúc thì quan tâm, chăm sóc. Rốt cục thì anh có một chút gì gọi là tình cảm dành cho em không? Anh có thể mở cửa cho em bước vào trái tim anh không? Em....chỉ xin một góc nhỏ trong tim anh thôi, hoàng tử à!

- " Ơ? Đây đâu phải đường về Vương quốc Mặt Trời? Khinh khí cầu tôi còn giấu ở đó. Ôi! Sao giờ mới nhớ chứ? Không được, tôi phải quay lại."

- " Yên. Cô ngồi yên đi. Tôi sẽ cử người đến đó lấy về giúp cô."

- " Nhưng, ít nhất cũng phải đưa tôi về Vương quốc Mặt Trời chứ?"

- " Cô quên tuần này chúng ta nghỉ học sao?"

- " Ừ nhỉ? Nhưng ba ngày rồi tôi không về."

- " Chỉ cần một lá thư của Vương quốc Mặt Trăng cô sẽ an toàn." - Shade nói, cánh môi sẽ nhếch.

- " Tôi có cảm giác anh đã tính hết rồi." - Rein liếc nhìn Shade. Thấy vậy, Shade chỉ nhún vai một cái xem như đó chỉ là trùng hợp.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rein ngồi trên giường Shade, đánh ánh mắt một vòng quan sát phòng anh thật kỹ. Vào đây không biết bao nhiêu lần mà cô vẫn chẳng thèm để ý nội thất thiết kế của anh.

- " Nè, thời tiết xảy ra thất thường có khi nào cũng liên quan tới pha lê đen không?" - Rein nói.

- " Có thể."

Rein im lặng không đáp, cô chăm chú quan sát đứa bé gái trong bức ảnh trên bàn anh. Đứa bé ấy mang mái tóc xanh biển nhẹ pha chút tím biếc ở phần đuôi tóc, đôi mắt màu ngọc bích như cô, khuôn mặt khả ái, mười phần thì đã giống cô hết bảy, tám phần.

Rein đôi chân vô thức đi lại cạnh Shade, tay cầm bức ảnh ấy lên, buộc miệng cô hỏi:

- " Đây là ai vậy?"

Shade thấy vậy vội vàng giật lại.

- " Đừng Động Vào!!" - Shade có phần hơi lớn tiếng. Rein hốt hoảng giật mình.

- " T....tôi....xin lỗi. Chỉ là, tôi không ngờ lại có người giống tôi đến vậy." - Rein lùi lại phía sau vài bước.

- " Được rồi. Sau này đừng động vào nữa."

- " Shade, tôi muốn đi dạo một chút, trong cung điện này. Có....được không?"

- " Tùy cô."

Ngay sau đó Rein ra khỏi phòng Shade, cô không đi dạo vòng quanh cung điện, như đã có dự tính sẵn, cô hướng cửa lớn của cung điện mà đi - ra khỏi tòa lâu đài này.

Tìm một nơi thích hợp, cô dang đôi cánh bay lên bầu trời rộng. Nơi cô tiến đến là....

Vương quốc Mặt Trời.....

Rein ở đây từ khi còn trong nôi, từng đường đi, ngóc ngách ở đây chưa nơi nào là cô chưa đi qua. Rein âm thầm tiếng vào cung điện. Từng bước nhỏ nhẹ đi qua từng hành lang, để tới được thư viện Mặt Trời thì đây là con đường ngắn nhất. Cô chưa từng nghĩ tới ngày mình lại len la lén lút ngay trong cung điện này trong khi cô là Công chúa Mặt Trời, chí ít là bây giờ. Trước kia thì không sao, nhưng nay phải cẩn thận hơn, Đại hoàng tử Tatjutsu vẫn ở đây. Cô không thể tùy tiện hành động được.

Đi được một lúc thì cánh cổng to lớn đang ở trước mặt cô, phía sau nó là thư viện Mặt Trời. Rein nhẹ hé cửa, phải chắc chắn không có ai cô mới vào. Quả thật, không có người.

Rein bước vào, liếc mắt một vòng quanh thư viện. Tốt! Thư viện không có gì thay đổi.

Rein bay lên cao, cô dạt một quyển sách sang bên phải ở kệ sách bên trái, rồi cô bay sang trái dạt một quyển sách sang phải, rồi cô đáp xuống đây gõ lên sàn nhà 3 cái ở ba vị trí cố định, ngay lập tức ở giữa thư viện mở ra một lối đi bí mật. May quá ! Trí nhớ cô không tồi. Chẳng biết ai lại rảnh thiết kế kiểu mở mật thất này chứ?

Còn việc vì sao cô biết được bí mật này là trong một lần tình cờ cô thấy phụ vương đi vào trong đây nên hé cửa coi thử, nào ngờ....

Rein bước xuống dưới thì lối đi đóng lại.

Tiếng bước chân của cô khi bước xuống từng bật thang vang lên 'cộc cộc', rất chậm rãi. Cô bước đến đâu, ánh nến rực sáng đến đó. Bước đến bậc thang cuối cùng thì là cả một thư viện nhỏ, chứa toàn sách cũ, có lẽ đã tồn tại từ rất lâu rồi! Điểm khiến cô chú ý là quyển sách lớn đặt ngay trung tâm.

__________To Be Continue__________

                     



                     ~♡ By _Akiko2004_♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro