Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Cô là?" - Altezza đánh mắt sang người con gái có mái tóc xanh phần đuôi mang màu tím biếc mà hỏi.

- " Ta là sứ giả của Vương quốc này, hay còn được biết với cái tên Keiko, Nhị công chúa thất lạc của Vương quốc Mặt Trăng!"

- " Rốt cục mọi chuyện là thế nào?" - Rein khó hiểu lên tiếng, cô như muốn gào lên, mớ hỗn độn gì đang xảy ra thế nhỉ? Cứ như cháo heo vậy, một mớ rắc rối.

- " Vào 500 năm trước, trận chiến xảy ra, khi đó em còn quá nhỏ, ta đã đưa em đến một thời điểm khác, không ngờ lại đến được một thế kỷ sau, cùng với thời điểm ấy, Keiko đã xuyên theo dòng thời gian ta đã mở ra và đến đây. Trong quá trình di chuyển, một phần do trận chiến nên dòng thời gian bị hỗn loạn, Keiko đã lớn nhanh hơn."

- " Nói như vậy Keiko khẳng định là Nhị Công chúa Mặt Trăng, và, Rein thật sự....thật sự là Công chúa Bóng Đêm sao?" - Lione nửa ngờ vực lên tiếng.

Nhị Hoàng tử Jiro khẽ nhếch mép:

- " Chính xác là như vậy."

- " Khoan đã. Nếu Đại công chúa người đã mở được cánh cổng đưa Rein đến một thế kỷ sau thì tại sao lại không đến đó xem trước tương lai?" - Hoàng tử Bright nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

- " Chắc ngươi là Bright nhỉ? Khá khen cho câu hỏi ấy. Vì sao ư? Vì đó là bí thuật của Vương quốc ta. Trong tình thế 'ngàn cân treo sợi tóc' như vậy để giữ một truyền nhân cho Bóng Đêm bọn ta đành làm vậy. Cái giá phải trả là một phần pháp thuật đã tu luyện."

- " Vậy việc máu của Rein hòa lẫn vào máu của Nữ hoàng Malia các người giải thích thế nào?"

- " Ha, từ khi sinh ra Rein đã mang trong mình một dòng máu đặc biệt vừa độc nhưng cũng không độc. Có thể hòa lẫn với bất kỳ loại máu nào để đưa độc vào cơ thể người khác, nhưng nếu em ấy không muốn thì nó lại là thần dược."

Hatsuna tiến đến đối diện Rein, đặt một ngón tay lên trán cô, khai mở ký ức bị phong ấn lâu nay.

Từng ký ức 500 năm về trước ùa về trong tâm trí cô. Dù cho bên ngoài chiến tranh liên miên, khắp nơi nhuốm máu tươi, lửa rực cả một vùng trời thì bên trong Cung điện Bóng Đêm lại yên bình đến lạ, cho đến một ngày, cô bị một người đưa đi, Phụ vương cô lo cho an nguy của cô liền dẫn quân tiến đến Cung điện Bầu Trời - nơi cô được đưa đến, một đội quân hùng hậu xuất hiện chưa gì đã muốn giao chiến, chưa kịp chuẩn bị gì hết, phụ vương cô đã liều mạng bảo vệ mọi người, hình ảnh cuối cùng cô thấy trước khi chị dắt cô đi là hình ảnh cha cô bị một nhát kiếm do bọn người tàn nhẫn ấy đâm xuyên tim....

- " Không, thả em ra, em muốn ở bên Phụ vương. Phụ vương, khôngggg, Cha Ơi!!!!"

- " Chạy....đi." - Nói rồi người đàn ông ấy ngã khụy xuống.

Rein đã nhớ lại, hết tất cả mọi chuyện năm xưa, chính bọn người các Vương quốc khác cấu kết giết hại cha cô. Chính bọn họ, cô nhớ rất rõ. Cô không phải Nhị Công chúa Mặt Trăng, cũng không là Nhị Công chúa Mặt Trời, cô là Tam Công chúa của Vương quốc Bóng Đêm. Đến đây, từ trong đôi mắt ngọc bích chảy ra hai hàng lệ, mặn chát!

- " Thế còn việc anh là Dark?" - Giọng Rein trong phút chốc lạnh hẳn đi. Đột nhiên như vậy, khiến trái tim Shade khẽ nhói.

- " Đến học viện Hoàng Gia, tình cờ gặp."

Một câu nói ngắn gọn nhưng đủ để Rein hiểu hết.

- " Keiko, trở về Vương quốc đi."

- " Nhưng...."

- " Yên tâm, ta sẽ không hại cô. Cảm ơn vì tất cả." - Rein phất tay đưa mọi người ai về Vương quốc ấy. Ký ức được khai mở đồng nghĩ với việc sức mạnh cũng trở về với cô. Trước khi tất cả biến mất, Rein nghiến răng buông nhẹ một câu:

- " Thù giết cha, ta nhất định sẽ trả, không thiếu thứ gì." - Câu nói ấy khiến cả bọn không rét mà run.

- " Chị...." - Rein giờ đây đôi mắt đã ngấn lệ.

- " Ngoan nào, mọi chuyện đã ổn rồi." - Công chúa Hatsuna vòng tay ôm Rein vào lòng vỗ về.

Còn Hoàng tử Jiro đứng đấy bĩu môi:

- " Ờ, chị thôi. Không có anh nhá."

- " Thoi mừ, em xin lỗi nè." - Rein chạy lại ôm Jiro, anh liền xoa đầu cô mỉm cười: - " Ta đi gặp mẫu hậu thôi."

- " Vâng."

*****

- " Mẫu hậu."

- " Nữ hoàng."

Cả ba người đều đồng thanh cúi chào. Người phụ nữ mang mái tóc bạch kim được gọi là Nữ hoàng thấy Rein thì trong ánh mắt lập tức xao động. Bà ta phất tay. Được miễn lễ cả ba đứng dậy, Rein ngước đôi mắt xanh lên nhìn bà, cánh môi mấp máy hai từ 'Mẫu hậu'.

- " Rein là con phải không? Thật là con à?" - Bà ta ban đầu con nghi hoặc nhưng khi cô gọi hai từ 'mẫu hậu' thì linh tính của một người mẹ cộng thêm việc bà ta cảm nhận được luồng sức mạnh chảy trong người cô y hệt như chồng bà và cả cô con gái năm ấy.

- " Mẫu hậu...." - Rein không kiêng kị gì mà nhào tới ôm lấy bà, bà dựng cây quyền trượng sang bên, vòng tay ôm cô vỗ về.

- " Ừ, mẫu hậu đây, suốt thời gian qua đã để con chịu khổ rồi."

Rein lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt ướt lệ, bao nhiêu uất ức, nỗi nhớ kể từ khi hồi phục kí ức năm xưa cho đến bây giờ liền cứ theo nước mắt trào ra.

- " Không khổ, không khổ. Mẫu hậu, con nhớ người...."

- " Ngoan nào, đừng mít ướt như vậy chứ!"

- " Mẫu hậu....con....con muốn đi thăm phụ vương."

Nói đến đây thì nỗi hận trong lòng từng người ở đó, kể cả các cung tỳ hay binh lính dường như dâng trào. Họ nhớ rõ cái chết của Quốc vương, nhớ rõ hình ảnh một nhát xuyên tim cướp đi mạng sống của Quốc vương, tất cả đều do bọn họ. Để giờ đây khi phong ấn đã không còn đáng ngại là lúc Vương quốc Bóng Đêm họ Phục Thù.

- " Được."

*****
Cả bốn người họ đi đến một căn hầm, bên trong tuyết bao phủ, ở giữa là một khối băng lớn với một người đàn ông nằm bên trong.

- " Phụ vương...." - Rein nhìn thấy thì lập tức nhận biết đó là cha mình. Cô bước đến gần, quỳ sụp xuống.

- " Phụ vương, nhi nữ bất hiếu, đến giờ mới trở về. Phụ vương thứ tội." - Rein nói, cô dập đầu một cái.

- " Phụ vương, giờ con về rồi, con nhớ lại mọi thứ rồi, con sẽ trả mối thù này cho người. Con sẽ không để người chết oan. Bọn người đó phải trả giá." - Rein nói giọng chắc nịnh đầy căm phẫn, trong mắt bùng lên ngọn lửa, một ngọn lửa hận thù.

Nữ hoàng nhìn cô, đáy mắt ẩn hiện tia hài lòng.

- " Được rồi Rein, khi khác ta lại tới, nào, ta đưa em về phòng." - Hatsuna bước đến, tay đỡ cô đứng dậy.

- " Mẫu hậu, tụi con xin phép cáo lui."

Bà gật đầu, 'ừ' nhẹ một cái.

Đi một lúc thì họ đã đứng trước một căn phòng. Jiro vươn tay mở cửa.

- " Đây là phòng em, vẫn không thay đổi gì."

Phải, đây là phòng cô, căn phòng do đích thân phụ vương chọn cho cô và trang trí theo ý thích cô, đến đây mắt cô đã phủ lên một tần sương mờ. Cô nhớ người, rất nhớ. Cô nhớ phụ vương cô.

Rein bước vào, màu chủ đạo của căn phòng vẫn là một màu xanh biển, cô bước lại mở tủ đồ ra.

- " Những bộ đồ ấy mỗi tuần ta đều cho người đem giặt."

Rein lướt tay nhẹ trên một bộ váy công chúa, nó là món quà sinh nhật năm ấy của cô, là bộ váy đầu tiên cha tặng cô, cũng là bộ váy cuối cùng. Bộ váy này được làm từ vải phép thuật, chỉ cần cảm nhận được chủ nhân dù cho chủ nhân có lớn lên đi chẳng nữa vẫn có thể mặc vừa khít. Cô lấy bộ váy ra, áp lên người rồi xoay một vòng, rất nhanh chóng trang phục đã được thay đổi.

Cô khoác lên mình một bộ váy cổ yếm màu xanh dương nhạt, may phối ren. Hatsuna mỉm cười nhìn cô, vẫn xinh như ngày nào, Rein bước đến bên bàn trang điểm, cầm chiếc vương miện lên toan tính đội lên đầu thì Hatsuna cản lại:

- " Để ta."

- " Công chúa à, em vẫn xinh như ngày nào!" - Jiro đứng dựa vào tường buông lời cảm thán. Rein không nói chỉ nở nụ cười đáp lại.

__________To Be Continue__________




                         ~♡By _Akiko2004_♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro