Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quốc Mặt Trời.....

Chẳng hiểu lí do vì sao kì này cả Shade cũng đi. Phải chăng, nơi đây chứa không ít kỷ niệm về cô, không ít hình bóng cô tồn tại trong tâm trí anh ít nhiều cũng là nơi đây, và cái nơi đã từng khiến cô trởi thành một con người vô tâm, lạnh lùng đến tàn nhẫn cũng là nơi đây - Vương quốc Mặt Trời này.

Vừa đến nơi đã thấy bóng dáng Quốc vương Truth và Hoàng hậu Elsa đứng trước cổng cung điện, dường như đã biết họ sẽ tới.

Khinh khí cầu của Vương quốc Bóng Đêm vừa hạ cánh, Fine người bước xuống đầu tiên. Từng bước đi của cô vô cùng chậm chạp và nặng nề.

- " Phụ vương, mẫu hậu con về rồi rồi." - Fine lễ phép chào, giọng nói không hề nghe ra một chút năng động.

- " Quốc vương, hoàng hậu." - Mọi người đều đồng loạt cúi chào.

- " Các con vào trong đi." - Hoàng hậu Elsa nhìn họ, ánh mắt ánh lên một tia buồn bã.

*****
- " Mẫu hậu, Phụ vương, con xin phép về phòng nghỉ trước." - Fine ỉu xìu cất giọng, không chờ họ đáp lại, Fine đã quay gót bước đi. Nơi cô đến không phải phòng mình mà là phòng Rein - người chị gái của cô.

- " Rein đâu rồi các con?" - Hoàng hậu Elsa tuy đã phần nào mập mờ đoán được sự việc nhưng vẫn cố hỏi lại.

- " Dạ....cậu ấy.....cậu ấy....." - Lione thân với Rein nhất nên lên tiếng nhưng cứ có ý định thốt ra sự thật thì cổ họng nghẹn đắng lại, chưa dứt câu Lione đã quay mặt đi hướng khác, lảng tránh ánh mắt của Elsa.

- " Quốc vương, hoàng hậu chắc cũng biết sứ mệnh của Rein là gì nhỉ? Cô ấy đã hoàn thành sứ mệnh đó rồi." - Biết chắc mọi người sẽ không ai dám nói, Tomi mới thẳng thắn lên tiếng.

- " Rein. Ta xin lỗi...." - Hoàng hậu Elsa nghe xong liền ngồi bệch xuống nền đất lạnh, không biết từ khi nào nước mắt bà đã rơi.

- " Elsa, bình tĩnh đi."

- " Rein ơi, giá như năm đó ra tin con, không trục xuất con thì có lẽ sẽ không như bây giờ....hức.....Ngu ngốc. Ta ngu ngốc tin lời bóng đêm. Ta không sớm nhận ra Fine bị điều khiển. Là ta có lỗi. Mẹ xin lỗi con, R...Rein..." - Hoàng hậu Elsa kích động nức nở, tay liên tục đánh vào lồng ngực Quốc vương Truth rồi ngất đi.

Nghe những lời nói ấy, Quốc vương Truth không khỏi hối hận. Tại sao vậy? Rõ tất cả là lỗi của ta, sao nàng lại gánh hết về mình thế, Elsa. Ta cũng có lỗi.

- " Bà Camelot, đưa Hoàng hậu về phòng." - Quốc vương Truth nói.

- " Quốc vương. Cả người cũng nên đi nghỉ." - Hoàng tử Bright lên tiếng.

- " Ta....."

- " Người nghỉ một chút đi. Vương quốc cứ giao cho tụi con giúp người." - Mirlo nở nụ cười, dù biết là thất lễ nhưng cô phải cắt lời Quốc vương.

Estovan nhìn cô cười, một mặt vẫn không hiểu, trong tình thế như vầy, cô có thể cười tươi đến vậy sao?

- " Uhm. Trời cũng gần tối rồi. Tối nay, nếu muốn các con cứ ở lại đây."

- " Vâng." - Mirlo vẫn giữ nụ cười trên môi. Chờ khi bóng dáng Quốc vương đi khuất nụ cười cũng chợt vụt tắt như chưa từng hiện hữu. Estovan thật khâm phục cô gái này! Quật cường đến vậy sao?

- " Rein ơi,...." - Mirlo trượt dài theo tường mà ngồi xuống. Một giọt nước mắt khẽ lăn.

- " Mirlo....." - Estovan tiến đến chìa ra cho cô một chiếc khăn tay. Mirlo nhận lấy.

- " Cảm ơn anh....."

******

Hoa viên Vương quốc Mặt Trời.....

Tất cả bọn họ không biết tại sao lại muốn ra đây. Khu vườn này chất chứa nhiều kỷ niệm của bọn họ nhất. Nhớ nhất là lần họ cùng nhau trồng cây để tham gia buổi giao lưu công chúa giữa các Vương quốc được diễn ra ở Vương quốc Mặt Trăng. Khi ấy, nụ cười chưa hề vụt tắt trên gương mặt của họ. Khu vườn nhuộm hẳn một màu vàng của ánh chiều tà, đẹp đấy, nhưng với họ lại u buồn đến lạ!

Trùng hợp thay, công chúa Fine cũng đến. Cô ngồi đó, đưa mắt ngắm loài hoa Lưu ly màu xanh ấy. Cô còn nhớ rõ, chị cô đã trồng và chăm sóc loài hoa này, dốc hết tâm sức như thế nào.

- " Fine, em không sao chứ?"

- " Anh Bright. Em không sao."

- " Hoa Lưu ly sao? Xin đừng quên tôi à? Rein cậu mà không mau về tụi mình sẽ quên cậu đấy." - Công chúa Layla của Vương quốc Hạt Giống lên tiếng.

Bỗng, khung gian xung quanh dường như ngưng động, một màu vàng kì ảo bao quanh họ.

- " Đây chẳng phải là....." - Fine ngạc nhiên liền bật dậy.

Một nàng công chúa với mái tóc hồng bồng bền trên đầu là chiếc vương miệng có đính một viên kim cương màu đỏ, nàng khoác lên mình một bộ váy màu trắng, điểm thêm vài họa tiết vàng. Đôi mắt dần hé mở, một màu tím biếc đẹp vô cùng, khóe miệng vẽ lên một nụ cười. Kiêu sa và rực rỡ mấy ai sánh bằng!

- " C...Công chúa Grace!!!" - Fine nhìn thấy cô liền thốt lên.

- " Là công chúa Grace sao?" - Tất cả mọi người đồng thanh.

- " Công chúa Grace xin người hay cứu chị Rein." - Fine đôi mắt ngấn lệ cầu xin.

Từ trên cao một thân ảnh hạ xuống. Shade nhanh chóng bế được cô gái ấy.

- " Rein?"

- " Phải, là em ấy. Khi em ấy bước vào cánh cổng Địa Ngục, khi linh hồn gần như bị nuốt chửng, chị đã kịp thời giữ lại. Bây giờ, Rein có tỉnh lại hay không còn phải xem em ấy có muốn tỉnh lại hay không?" - Công chúa Grace dịu dàng cất lời.

- " Công chúa Grace, chẳng phải người đã ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng từ khi năng lượng bóng đêm biến mất sao?" - Fine cất tiếng hỏi, cũng là giải đáp thắc mắt của hầu hết mọi người ở đó.

- " Em nói đúng Fine. Chị đã ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng, nhưng mà, Elena trở lại, chị vẫn không thể ngủ yên, và đặt biệt, hai công chúa của chị vẫn đang đứng trước sứ mệnh quan trọng." - Công chúa Grace nhìn Fine rồi lại hướng mắt nhìn Rein đang được bế trong vòng tay Shade.

- " Hoàng tử Shade, em cũng liều thật đấy, dám trở lại thành Đại hoàng tử Bóng đêm, cùng Rein hứng chịu mọi đau đớn, em có biết, cái mạng của em chị khó khăn chị lắm mới giữ lại được không?" - Lần đầu tiên Công chúa Grace lớn tiếng trách móc như vậy, kể cả khi Rein và Fine làm sao cô cũng không lớn tiếng, ấy vậy mà bây giờ....

Hoàng tử Shade chỉ im lặng cúi đầu.

- " Được rồi, dù gì Tsuki cũng không giận mấy. Em lại đây...." - Shade im lặng vâng lời. Cái tên Tsuki vừa được nhắc tới không ai khác ngoài nàng công chúa đời trước của Vương quốc Bóng Đêm, khi ấy, không ngần ngại mà hy sinh bản thân chỉ vì Vương quốc Bóng Đêm và để cứu Công chúa Grace một mạng.

Shade bước tới đối diện Grace, cô khẽ đặt một tay lên đầu anh, một lúc lâu sau mới buông.

- " Việc trở lại thành Hoàng tử Bóng Đêm sẽ khiến sứ mệnh bắt đầu gây nguy hiểm tính mạng, cũng may là em không sao, dù gì sứ mệnh cũng hoàn thành rồi, em làm gì thì làm nhưng đừng để Tsuki tìm đến."

- " Vâng."

- " Được rồi việc còn lại là do các em, chị không thể náng lại quá lâu, cùng lắm thì tới 'bữa đó' chị và Tsuki sẽ phá lệ đến đây." - Công chúa Grace nói rồi biến mất, để lại chọ họ một chút hy vọng và cả một dấu chấm hỏi to đùng. 'Bữa đó' là bữa nào mới được chứ?

____________________________________
___________________

Vẫn là căn phòng với tông chủ đạo là màu xanh dương ấy, kể từ ngày hôm ấy nó trống vắng, lạnh lẽo, thiếu đi mùi hương quen thuộc của vị chủ nhân, nay lại trở về như cũ. Nằm trên giường là nàng công chúa tóc xanh - chủ nhân căn phòng này. Năm đó, căn phòng này tràn đầy sự ấm áp và nụ cười của cô, nhưng nay lại không, cô nằm đó bất tỉnh, dường như chưa có dấu hiệu gì là muốn tỉnh dậy cả; thoạt nhìn sẽ tưởng cô đang ngủ, bình yên và nhẹ nhàng đến lạ.

- " Chị Rein, đến khi nào chị mới tỉnh lại nhìn em đây? Em nhớ chị, muốn nghe giọng chị, muốn cùng chị bày những trò nghịch phá như ngày nào....Chị ơi! Giờ chị nằm đây, chị nỡ bỏ em mọt mình sao? Em biết là em sai, em có lỗi, em xin lỗi. Chị ơi, mau tỉnh lại đi." - Fine ngồi đó, hai tay chống cằm nhìn Rein. Cô cố gắng kìm đi những giọt nước mắt sắp trực trào. Vì sao ư? Vì chị cô đã từng dặn cô phải mạnh mẽ lên, thế nên cô sẽ vâng lời mà không khóc.

- " À, chị Rein nè, Phụ vương và Mẫu hậu nói, em sẽ đính hôn với Hoàng tử Bright một lần nữa ấy. Chị mau tỉnh dậy đến tham dự nha. Em.....em thật sự, muốn chị chúc phúc. Em ước gì em nhận ra tình cảm của mình sớm hơn....thì có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ đến vậy."

- " Còn nữa chị nha~. Anh Shade thật ra ngày nào cũng đến thăm chị hết ấy. Bọn người Tomi khuyên anh ấy từ bỏ đi, họ còn nói có lẽ chị sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, nhưng mà anh ấy một mực không thèm nghe, đôi khi còn kích động mà hại họ muốn sống đi chết lại luôn luôn nữa chứ. Hahaa....bọn họ thật là.....hức.....hức....." - Không biết tại sao đang mỉm cười mà những giọt nước mắt lại rơi trên má Fine.

- " Em....em.....chị dặn.....em phải mạnh mẽ.....hức.....em không khóc.....chị Rein.....em không khóc...." - Fine liên tục dùng tay lau nước mắt.

- " Fine, đừng khóc...."

- " Chị Rein?"

- " Không phải, là Mirlo sao?"

- " Ừ. Nè lau nước mắt đi. Rồi Rein sẽ tỉnh lại sớm thôi." - Mirlo chìa ra cho Fine một cái khăn tay.

- " Ừ. Cảm ơn cậu....."

- " Đi. Chúng ta đi chọn váy cho ngày đính hôn của cậu nào." - Mirlo nở nụ cười trấn an.

- " Nhưng còn...."

- " Không sao đâu. Lát tí Shade tới liền ấy."

Fine nghe hiểu liền cùng Mirlo đứng dậy, trước khi ra khỏi của còn ngoảnh đầu lại nhìn Rein một cái.

Fine chưa đi được bao lâu thì một bóng dáng khác bước vào....

________To Be Continue_________


~♡By _Akiko2004_♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro