Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã ngủ một giấc ngon lành, Rein tỉnh dậy, vươn vai một cái rồi nhìn ra cửa sổ.

- " Tối rồi. Nhanh thật."

Rein làm vệ sinh cá nhân rồi diện cho mình một bộ váy khác, là trang phục truyền thống của Sứ giả Vương quốc Bóng Đêm.

Rein bước ra khỏi phòng hướng sảnh chính mà bước. Cô nhớ rất nhanh nha. Một lần lướt qua có thể nhớ rất rõ.

****
- " Điện hạ." - Rein cúi chào. Kurai ngẩn người nhìn cô một lúc. Cô vẫn là rất xinh nha, nhưng đêm nay xen thêm chút sự bí ẩn, quyến rũ đến lạ thường.

- " Ta cũng tính tìm cô. Nhưng mà cô tới thì hay rồi."

- " Tìm ta?"

- " Yuurei quên nhanh thật. Chẳng phải ta đã nói sẽ dẫn cô đi hội sao?"

- " A đúng ha? Quên mất. Vậy chúng ta đi bây giờ luôn sao?" - Thật ra cô nhớ đó, chỉ là muốn xem hắn nhớ không thôi.

- " Tất nhiên. Nếu Yuurei không còn việc gì chúng ta có thể đi."

Rein không đáp chỉ nhẹ nở một nụ cười, tỏ ý đồng ý.

****
Lễ hội quả là có khác. Không khí nhộn nhịp hẳn lên, khắp nơi treo những chiếc đèn lồng thắp sáng cả một vùng với ngọn lửa ấm áp. Ở giữa khu hội là một ngọn lửa lớn dành để mọi người tập trung kể chuyện cho nhau nghe, cùng nhau ca múa. Xung quanh là những gian hàng ăn uống, trò chơi,....Mọi người ai cũng đều tụm ba tụm bốn đi hội, đương nhiên dịp lễ hội như vầy sao có thể thiếu đi những cặp tình nhân?

- " Kurai....à không, Điện hạ, lễ hội này....."

- " Ngươi cho ta gọi tên ngươi vậy cứ gọi ta là Kurai. Thế là huề nhé!!"

- " Không không. Thất lễ rồi."

- " Không sao. Khi chỉ có hai ta xưng hô như vậy không ai chịu thiệt mà, phải không?" - Chả hiểu tại sao khi bên cô, hắn lại nói nhiều đến như vậy cơ chứ? Cô cứ như một thiên thần mang ánh sang soi rọi Vương quốc này của hắn vậy.

- " Đây là lễ hội truyền thống của Vương quốc Hủy Diệt này. Nó vẫn diễn ra đều đặn hằng năm. Cũng là lễ kỷ niệm sự ra đời của Vương quốc này."

- " Kỷ niệm sự ra đời sao? Có thể kể ta nghe không?"

- " Xin lỗi nhưng không thể."

- " Không sao. Chúng ta đi chơi nhé?"

Thế là cả hai dắt nhau đi hết từ gian hàng này sang gian hàng kia. Từ lúc sinh ra cho đến giờ phút này có lẽ đây là lần đầu tiên Kurai cười nhiều đến vậy.

- " Mệt không?" - Cả hai thả người trên một đồng cỏ gần đấy.

- " Mệt chứ. Nhưng ta rất vui."

- " Đợi ta." - Phun ra được hai từ, Kurai liền bật dậy chạy đi mất hút. Rein theo đó cũng ngồi dậy. Miệng khẽ niệm một câu chú, sợi dây chuyền Bỉ Ngạn trước kia liền phát sáng. Trước mắt cô giờ là một màn hình chằn chịt những đường đi, mật đạo. Trên đấy nổi bật một chấm đỏ, nó chính là thứ cô muốn tìm. Rein khẽ nhếch môi. Thật dễ ăn. " Thứ đó" sẽ sớm thuộc về Vương quốc Bóng Đêm.

Đôi bông tai phát hiện có người đến liền kêu lên một tiếng. Rein vội vã thu hồi thần chú, trở lại tư thế cũ.

Kurai trở lại trên tay là hai cốc nước.

- " Nước?"

- " Cầm lấy. Không phải nước bình thường. Cô đậy nắp lại, lắc nhẹ rồi mở ra xem." - Kurai vừa nói vừa làm cho Rein xem.

- " Woaa. Hay thật." - Rein mở nắp ra. Lượng nước bên trong dần đầy rồi thành kem.

- " Mau ăn đi. Thường lễ hội như vầy, Vương quốc ta sẽ có cực quang."

- " Đã nghe qua nhưng chưa từng thấy." Ai nói là cô chưa thấy? Tưởng gì chứ cực quang thì chỉ cần bước tới Vương quốc Mặt Trăng là thấy được rồi. Nhắc tới Vương quốc Mặt Trăng, hận thù trong cô lại dâng lên. Vương quốc Mặt Trăng - nơi có người cô từng xem là tất cả. Người ấy khiến trái tim trái tim cô phải mở cửa, người ấy chính là Shade - chiếc chìa khóa mở cửa Trái Tim băng giá của cô.

- " Thế thì chỉ lát thôi. Cực quang sẽ xuất hiện."

Rein múc một muỗng kem bỏ vào miệng. Cô khẽ rùng mình một cái. Kurai thấy vậy, lo lắng hỏi.

- " Sao vậy?"

- " Không sao. Kem lạnh thật nga~. Như tuyết ấy. Lần đầu ta ăn kem lạnh đến vậy."

Kurai nhìn cô khẽ mỉm cười. Dù ban đêm có lạnh thật nhưng sao khi bên cô hắn lại thấy ấm áp đến lạ thường.

- " 3.....2.....1.....Bắt đầu." - Dứt lời cực quang liền xuất hiện.

- " Cực quang nơi đây lạ quá. Đủ thứ hình dạng." - Rein mở to mắt trầm trồ. Xem ra, Vương quốc này, còn nhiều cái để cô khai phá.

- " Tất nhiên rồi. Mỗi Vương quốc sẽ có một sự kiện đặc biệt diễn ra mà, nhỉ?"

- " Uhm." - Rein gật đầu cho qua chăm chú hướng mắt nhìn cực quang. Cố gắng ghi nhớ rõ nhất có thể từng hình dạng, thứ tự, vị trí của nó.

Lát lâu sau, cực quang mờ dần rồi biến mất. Rein đứng dậy, nghiêng đầu mỉm cười nhìn Kurai.

- " Về nào?" - Rein đưa một tay ra, ý để Kurai nắm lấy lấy đà mà đứng dậy, Kurai cũng không ngần ngại nắm lấy tay cô.

Vì sao cô lại chủ động như vậy? Vì cô biết hắn thích cô, cô muốn giành lấy niềm tin từ hắn, bất cứ giá nào cô cũng sẽ lấy được thứ đó về cho Dark.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trở lại lâu đài, Kurai yêu chiều đưa cô về tận phòng.

- " Ngủ ngon, Yuurei." - Nói rồi hắn đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Rein, nụ cười hiện hữu trên mặt Rein càng ngày càng tươi.

- " Ngài cũng vậy." - Rein lùi lại đóng cửa phòng. Cửa vừa đóng nụ cười ban nãy liền vụt tắt như chưa từng xuất hiện, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng, lãnh đạm, không chút sắc thái biểu cảm, mà còn hiện lên một chút tia tàn nhẫn.

Rein ngồi trên giường, miệng lại khẽ nhẩm một câu chú, chấm đỏ trên màn hình vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Rein đưa tay ấn vào chấm đỏ, thuần thục giải mã từng ký tự khó hiểu để xâm nhập thẳng vào bộ máy điều khiển lâu đài.

Ánh mắt liên tục di chuyển theo từng con số, một tay thì lại thao tác mọi hoạt động trên màn hình. Miệng nhẩm thêm 1 câu chú khác, không gian xung quanh liền thay đổi, phải, là cô đã dịch chuyển tới không gian đa chiều cho cô tự sáng lập, trừ cô ra, người thứ hai vào được đây thì là con số 0.

Đưa tay lên khẽ ấn nhẹ vào chiếc hoa tai.

- " Đại hoàng tử, không xong rồi viên đá Hủy Diệt mà chúng ta đang tìm đã bị mất."

- " Không được. Nếu rơi vào tay kẻ đó thì....Ngày mai lập tức trở về Vương quốc." - Người được gọi là Đại hoàng tử không ai khác là Dark.

- " Thuộc hạ tuân mệnh." - Dứt lời Rein thoát ra không gian đa chiều. "Kẻ đó" mà Dark nói là ai? Viên đá Hủy Diệt dùng để làm gì? Và còn vô vàng câu hỏi nữa hiện lên trong đầu cô. Cô nhất định sẽ giải đáp được, điều cô cần là Thời Gian.

_________To Be Continue_________

Chân thành gửi lời cảm ơn đến bạn sheinbrine đã cho mình ý tưởng viết tiếp.

Mọi người thấy hay thì vote và cmt cho mình với nha.

Thân,

                             ~♡By _Akiko2004_♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro