Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên còn gì sai xót mong mọi người bỏ qua cho mình nha!!

Truyện này mình đã có chút chỉnh sửa, bởi nhìn lại sự tuỳ hứng của mình trước đâu, mong mọi người thông cảm.

------------DÃY NGĂN CÁCH KHÔNG GIAN------

Vào một ngày đẹp trời , nhưng tán lá ven đường xôn xao bởi những cươn gió nhè nhè cuối hạ. Trong một ngôi nhà nhỏ xinh xắn nằm ở đâu đó bên anh mà con tác giả mù địa chỉ không biết. Bên cạnh chiếc của sổ nhỏ xinh, có một cô gái đang ngồi ở đấy, một cô gái sở hữu mái tóc xanh dài lâu lâu lại tung bay bở những cơn gió nhè nhẹ ngoài kia, mang bên mình vẻ đẹp bao người mong ước,làn da trắng mịn không tì vết, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, dáng ngồi trên ghế của cô, càng làm tăng thêm vẻ đẹp kiều diễm ấy, cô tựa như tiên nữ giáng thế, một sự thành công bởi sự cố gắng của tạo hoá. Trên tay cô đang cầm một cuốn sách có vỏ bên ngoài như một cuốn lý thuyết văn học dài dòng mà bên trong lại là một câu truyện ngôn tình thấm thiết, đang chăm chú đọc bổng tiếng chuông điện thoại kêu lên : reng......reng......reng.  Cô cầm điện thoại lên và nói:

Xin chào , tôi là Rein đây, cho hỏi ai đang ở đầu dây vậy?Có lộn số thì nhớ xin lỗi rồi cúp mấy đi nha.

Bên đầu dây kia hứng khởi đáp : Ta đây, mẹ con đây này, lâu rồi không gọi điện mà con nở quen giọng ta luôn sao!!?? Con nói như vậy làm ta buồn lắm đó!!

Rein : A! Mẹ đó à. Đâu có đâu ,tại con đang đọc sách do tập trung quá nên con hơi quên đi thế giới chút ấy mà.Mà có chuyện gì vậy mẹ, sao mẹ lại gọi điện con lúc này?

Mẹ Rein: (bà nói với giọng nghiêm túc hơn) Đến lúc phải về rồi con ạ!

Rein(giọng cô cũng nghiêm túc lại) Vì sao vậy ạ?? Con sống bên này rất tốt mà!

Mẹ Rein: Thôi hãy về đi con ơi, dù sao cha con cũng tha thứ cho con rồi, hình phạt 2 năm sống tách biệt với gia đình thế cũng đã đủ rồi con ạ ! Hãy quay về đi con!!

Bỗng bao chuyện không vui trong quá khứ bay về đầu, cô nắm chắt bàn tay mà đáp: Vì sao chứ ạ ? Chính ông ấy đã đuổi con ra khỏi nhà mà ! Chính ông ấy đã coi thường con mà!! Cha con luôn nghĩ con không thể làm gì khi không có tiền của ông ấy ! Mẹ nghĩ con cần thứ đó lắm sao? Không đâu , con không cần và con sẽ chứng minh rằng con vẫn có thể sống rất tốt khi không cần thứ ấy , con vẫn sống rất tốt, tốt hơn khi ở cùng ông ấy là đằng khác . Con xin mẹ! Hãy hiểu cho con.

Mẹ Rein : Thôi mà, 2 năm đã quá đủ cho việc chứng minh ấy rồi, dù sao cha con cũng đã tha thứ rồi, mẹ nhớ con lắm Rein à, xin con hãy quay về bên mẹ đi con,....   

Nói rồi  giọng bà lạc dần ,rồi cô không còn nghe thấy tiếng nói của mẹ mình nữa, mà thay vào đó, cô chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu của người hầu cận bà , cô người đang kêu cứu với mọi người xung quanh mọi người xung quanh, đúng lúc đó, cha cô đi xuống lầu thấy vậy, ông liền đở bà  lên , rồi ông nhìn thấy màn hình điện thoại hiện thị cuộc gọi đang tiến diễn, thế rồi, ông cầm chiếc điện thoại rồi la vào nó : Con về nước ngay cho ta, mẹ con đang bị bệnh nặng......

Chỉ với một câu nói mà người cô thầm hận,mà ngay bây giờ, tay chân của cô đã run run , trên tay đang cầm truyện cũng đã rơi mất khi nào không hay,  rồi cô vội vã dọn hành lí  của mình để chuẩn bị về nước, không quên các việc cần thiết nhất ngay bây giờ, cô  nhặt ngay chiếc điện thoại mà bản thân đã làm rơi từ bao giờ, liền đặt vế máy bay để quay về càng sớm càng tốt. 30p sau , cô đã thu dọn xong hết những hành tranh cần thiết nhất mà xuống nhà để trả lại căn nhà xinh xắn cho cô chủ cũ và vội vàng chào tạm biệt ngồi người rồi đi ngay, ngay bây giờ, trong đầu cô chỉ có thể nghĩ đến mẹ.

Khi đến sân bay, không một ánh mắt nào là không hướng đến cô,  dù nỗi lo lắng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt ,nhưng nó lại không đủ để làm lu mờ vẻ đẹp trời phú của cô mà dẫn đến cô vẫn là tâm điểm chú ý của sân bay vào chiều hôm đó, mọi người sẵn sàng nhường chỗ cho cô dù họ tới trước, nên cô đã thuận lợi trong việc đặt vé sớm hơn sự cho phép theo quy định của sân bay.

Khi lên máy bay, mọi chuyện vẫn không thay đổi, vẫn những ánh mắt ấy, vẫn luôn nhìn theo cô, nhưng cô vẫn chẳng mấy quan tâm gì đến nó, mà vẫn nhìn ra khung cửa số mà lo lắng cho người mẹ yêu quý của mình, với đôi mắt xanh lam quý hiếm nhưng lại chứa ẫn nổi buồn trong sâu thẫm trái tim , cô không những lo lắng cho mẹ mình mà còn lo rằng khi về nhà, cô phải đối diện với cha mình như thế nào đây?? Những người bạn thân của cô đã quen được bên Anh sẽ có cảm xúc gì đâu ,chắc khi họ biết mình không còn ở đó nữa thì chắc sẽ giận mình lắm, vì mình đi mà chẳng chào tạm biệt họ, cũng chẳng thèm nói một tiếng nào mà đã đi mà. Mọi lo lắng bây giờ đều như đang đứng cạnh Rein, rồi cô bắt đầu chìm trong giấc ngủ dài, cầu mong khi thức giấc, mọi việc sẽ tốt hơn.

Thế rồi, thời gian cũng mau chống trôi qua, khi chỉ còn 10p nữa là xuống máy bay, nhưng cô vẫn chưa có thức dậy,thì có một người con trai phải gọi là xuất sắc về diện mạo nhưng lại toát lên khí chất hiền hậu mà dễ thương lạ kì, đang ngồi bên cạnh cô ,nhưng cậu đang lún lút. Hiện tại, cậu chỉ có thể đấu tranh tư tưởng mà nghĩ đến việc phải đánh thức cô dậy, nhưng cậu đang ngại lắm a .Trong đầu cậu bây giờ: Làm sao bây giờ ? Nếu đánh thức cô ấy dậy thì lỡ cô ấy giận sao? Mà nếu không đánh thức cô ấy dậy thì mọi người sẽ la mình vì cái tội vô tâm cho coi huhu , phải làm sao bây giờ!! Rồi cuối cùng, cuộc chiến giữ 2 phe nên và không nên của cậu cũng kết thúc, cậu lấy hết dũng khí và   dùng tay chạm nhẹ vào người cô . Bỗng hàng lông mi khẻ rung động, để hiện ra đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp, làm trái tim bao người rung động, anh chàng ấy cũng chẳng phải ngoại lệ gì, thế rồi  anh ta do đang đơ người, chiếc máy bay bỗng rung chuyển làm cho anh ngả khỏi chỗ ngồi của mình,  thật là xui cho anh là tách cà phê anh kêu đổ hết lên chiếc áo sơ mi trắng tinh của cậu, mọi người vô tâm còn khômg thèm nhìn cậu một cái, thế mà một cánh tay đưa ra có ý muốn giúp cậu đứng dậy , cùng với giọng nói ngọt ngào vang lên : Cậu có sao không ?

Cậu nghe theo tiếng gọi mà ngướt lên nhìn, 2 đôi mắt vô tình va chạm nhau, làm cho anh không tránh khỏi đỏ mặt, rồi cũng nhận lấy sự giúp đỡ của Rein.

 Lấy lại sự bình tĩnh cậu nói: Cám ơn rất nhiều .

Rein: Cậu có sao không vậy, có cần tôi giúp gì không?( Nỗi lo lắng của cô hiện rõ lên khi nhìn thấy cafe của anh ta đã đỗ lên người anh hết rồi).

Nhìn theo nỗi lo lắng của cô mà nhìn lại vào hiện thực của chính bản thân mình, rồi mặt anh lộ rõ sự lo lắng mà than: Trời ơi, ông trời chẳng thương mình gì cả!! Chút nữa con còn phải có việc đấy!!!!

Nghe vậy cô lo lắng hỏi thăm, vì dù sao, nhờ anh, cô mới lấy lại ý thức do quá say ngủ và nhờ anh nên cô mới không bị đụng đầu vào vành cửa sổ của máy bay, không thì các vali trên kia sẽ rơi trúng cô mất : Anh có sao không?

Cậu vừa than của kể cho cô nghe về sự việc của mình như một người bạn mà quên mất cô là người mình gặp lần đầu tiên :Chẳng thế này, tôi phải về nước, do tôi có một cuộc họp rất quan trọng, mà đây lại là cái áo sơ mi trắng duy nhất tôi đem theo nữa,mà đặt biệt là trên ai của công ty tôi đặc biệt có in dấu ấn riêng của công ty tôi, nếu không có biểu tưởng trên ai thì chắc tôi không vô được công ty quá , tôi bây giờ chẳng biết làm sao nữa !!

Rồi cô nói : Liệu các đồng nghiệp của anh không có chiếc sơ mi nào ?

Cậu bỗng cảm thấy mình ngu đột xuất : Có Chứ ! Nhưng tôi không biết đường Nhật mà nhà bạn tôi chỉ có thể đi bộ nên tôi không có cách nào để đi qua đó hết( câụ nói với giọng hết sức lo lắng)(Dạng anh này là mù đường đẳng cấp cao nha).

Suy nghĩ một lát, Rein hỏi: Anh có thể cho tôi coi thử địa chỉ nhà bạn anh không?

Rồi anh lấy chiếc điện thoại của mình ra, rồi nêu địa chỉ cho cô.

Nhìn xong điạ chỉ, xác định được vị trí toạ độ nhà người bạn của anh ta, cô mới lên tiếng: Như vậy đi, nhà người bạn anh cũng thuận đường nơi tôi muốn đến, tôi có thể giúp anh một đoạn, nhưng còn một đoạn cũng khá là gần khác thì mong anh đi hỏi người dân giúp.

Nghe xong câu nói của cô, anh như bắt được vàng mà mừng có điều kiện. Rồi rối rít cám ơn cô.

Chuyến bay dài cuối cùng cũng đã kết thúc. Từ trong chiếc máy bay may mắn kia, bao ánh mắt vẫn đỗ dồn vào thân ảnh xinh đẹp  của  cô, như đã quá quên với việc này, cô chẳng thèm để ý, nhưng cũng có chút đặt biệt hơn so với bình thường, là lần này ánh mắt ấy cũng có phần phân tâm mà nhìn người con trai đi bên cạnh cô, sự chú ý cũng dồng vào thân ảnh anh,do dung mạo anh chàng ấy cũng không hề thua kém Rein chút nào, thế rồi Rein quay lưng và nói với cậu rằng: Chúng ta có thể đi nhanh hơn được không ?Vì tôi đang có chuyện gấp !! Thế rồi hai người đi nhanh dần, trong sự nghiêm túc , mà sự đấu tranh sợ làm phiền người khác trong đầu ốc của anh chàng kia.

Khi đến nơi, cô vội vàng bước đi, cũng không quên tạm biệt  trong sự tiếp tục ngu đột xuất của cậu con trai kia, rằng nay giờ, mình còn chưa biết tên cô ấy là gì nữa , ngu quá đi mất!!

Về đến nhà, mọi người tấp nập ra chào đón cô, 2 hàng người dài đang đứng ra 2 bên, rồi họ cùng hô : Chào mừng đại tiểu thư đã quay trở về!!

Vào  đến nhà, bỗng một không khí nặng nè bao trùm lấy,  cũng chính vì do cha cô đang ngồi ở chính điện, hai đôi mắt nhìn nhau ánh lên tia phức tạp khó hiểu......

---------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro