Chap 2. Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, khí trời có vẻ lại hơn, không ngủ được nên tôi dậy đặc biệt sớm. Nhìn qua giường của Shade, chăn gối gọn gàng. Tên này cũng thật tình, giờ cũng chỉ có năm giờ sáng. Bố mẹ tôi từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về. Tôi tự xuống nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Sắp hai phần ra cho bố mẹ mình. Rồi lấy một cái áo khoác cũ của bố đem theo tìm tên kia. Kẻ ngốc cũng nghĩ ra, anh ta đang ở cái máy kì quái hôm qua.  Giờ tôi nên gọi nó là phi thuyền nhỉ? Phi thuyền của người ngoài hành tinh.

Tôi đã cố bước chân nhanh hơn chút, nếu phi thuyền sửa được chứng minh anh ta nói đúng. Nhưng hình như ông trời không vui, gió hôm nay mạnh lắm, thổi tuyết áp lên má tôi, lạnh không thể tả. Tôi mất gần một tiếng đồng hồ đế đến nơi. Ném áo khoác vào tên tóc tím kia.

-Mặc vào đi! Bị lạnh bây giờ!

Giọng tôi pha chút giận dỗi, mặc dù chẳng có lý do gì để giận cả. Thế mà anh ta đáp rất dửng dưng.

-Không lạnh!

-Không lạnh cái đầu anh! Gió hôm nay thổi mạnh lắm đấy! Mặc vào đi, không được cởi ra đâu tên ngốc! Nghỉ một lát ăn sáng này.

Giờ thì tôi giận thật. Mở hộp thức ăn ra, vẫn còn chút hơi ấm. Tôi đã ôm nó suốt quãng thời gian đến đây mà. Shade nhìn tôi một lúc, đến cả tôi cũng nhận ra, nhưng sao nhìn gì dữ thế. Bỗng nhiên, anh ta ôm chầm lấy tôi, khiến tôi không khỏi giật mình.

-Làm cái gì thế?

-Lạnh đến run cả người, sao còn ra đây?

Anh ta nói, hơi ấm phả vào má tôi. Cơ thể cũng không còn run nhiều như trước. Nhưng chẳng biết vì cái gì, mà tim lại đập loạn xạ. Phải rồi, đẩy anh ta ra, phải đẩy người này ra. Nghĩ thể, tay tôi chạm tới bàn tay rắn rỏi kia, nhưng rồi lại buông. Cảm giác ấm áp như được ngồi trong lò sưởi vào mùa đông, thực sự không muốn rời bỏ.
Shade hết một phần cơm của mình, rồi lại quay về làm việc.

-Được rồi, có thể về rồi!

Đuổi, lúc nào cũng đuổi. Thế nhưng tôi nghe lời, bởi vì lạnh đến không chịu được. Đến trưa lại đưa đồ ăn. Đến tối tên đó lại mò về. Bố mẹ tôi bảo sẽ qua trạm khác, hai người họ có việc cần bàn với các nhà nghiên cứu bên đấy. Bảo tôi và anh tự chăm sóc bản thân, còn dặn rất nhiều thứ khác. Họ hứa sẽ tìm ra người thân cho Shade. Sáng hôm sau họ khởi hành, tôi chào tạm biệt họ sau đó thở dài. Tìm người thân của tên này, không cần đâu, thể nào cũng về trong sự khó hiểu, cộng thêm lời xin lỗi.

-Ơ, hôm nay không ra sửa máy móc nữa à?

Tôi thấy anh ta đi vào trong, nên có chút khó hiểu, hay là bỏ cuộc rồi ta?

-Có một số thiết bị nhỏ bị hư nặng, ở đây sửa sẽ tốt hơn!

Tôi "à" lên một tiếng, tức là hôm nay không phải ngồi trên tuyết rồi. Nhanh chân vào trong chuẩn bị cacao nóng, sau đó ngồi trên ghế xem Shade chăm chỉ làm việc. Tôi không hiểu nổi bản thân mình lúc này nữa, cảm giác yên bình này làm tôi thích thú vô cùng.

-Này! Ở sao hỏa có con gái không?

-Có!

-Vậy, việc ôm một cô gái là bình thường hả?

Tôi lấy tay vỗ lên miệng, tôi vừa hỏi gì thế không biết. Chỉ là hôm qua, anh ta ôm tôi rõ tự nhiên.

-Không!

-Vậy... sao hôm qua...

-Không cho tôi cởi áo khoác ra, thì chỉ còn cách đó thôi. Tôi không muốn ân nhân của mình bị đóng băng đâu.

Tôi phồng má, buồn bực lấy đại một quyển sách để đọc. Cái thứ nhảm nhí gì vậy nè trời? Đây là bộ sách mà chị hàng xóm đã bỏ vào hộp rồi tặng tôi, cứ như từ biệt không bao giờ gặp nhau ấy. Rõ ràng mấy cuốn khác còn có ích, nhưng cuốn này giúp gì? Cho tôi mơ mộng chắc? À... chắc vùi mình trong tuyết rồi mơ về thế giới tươi đẹp, mái nhà tranh hai trái tim vàng. Tôi đặt cuốn ngôn tình xuống, tốt nhất là tránh xa tôi ra.

Shade dừng tay, hình như sửa xong rồi. Một trong năm linh kiện cần sửa. Anh ta đến chỗ tôi, lấy ly cacao nóng của mình và uống. Còn tự tiện đưa tay lên trán tôi nữa.

-Bị sốt rồi!

Tôi lờ mờ nhìn anh, quả là bây giờ tôi thấy rất lạnh. Shade đột ngột bế tôi lên, đặt trở về giường. Lại là cảm giác đó, tim cứ đập mạnh liên hồi. Làm ơn đi, bình tĩnh lại. Vì tôi mà Shade dừng hẳn công việc của mình, chăm sóc tôi rất chu đáo nha! Còn biết nấu cháo nữa. Tôi thiếp đi từ lúc nào không hay. Lúc tôi tỉnh thì anh ta đang đọc cuốn ngôn tình kia, buồn chán quá nên tìm đến cuốn sách này luôn à?

-Sao không sửa đồ tiếp đi, đọc cuốn này làm gì?

-Xong rồi!

Tôi kéo chăn lên, núp vào trong đó.

-Cuốn sách này có chút khó hiểu!

Tôi phì cười, Shade vừa nói "khó hiểu". Cho tôi xin đi, anh ta hơn tôi có vài tuổi, biết sửa cả cái phi thuyền, người sao hỏa tiến bộ vậy, mà lại nói một cuốn ngôn tình khó hiểu.

-Đó chỉ là cuốn sách cho những thiếu nữ mộng mơ thôi, về tình yêu và cuộc sống hạnh phúc.

-Yêu? Hình như rất đau khổ?

Tôi lại cười, lần này cười lớn hơn.

-Không đâu, trong đây chỉ là làm quá lên, tô thêm sắc màu cho tình yêu gì đó! Chứ ngoài đời thực, tình yêu có lúc đến rất đơn giản, hạnh phúc cũng rất đơn giản.

-Không có trắc trở nào sao?

-Không phải là không có, nhưng nó không nghiêm trọng như ngôn tình.

Tôi chồm người lên, cầm lấy cuốn sách, đóng nó lại.

-Nhưng ngôn tình, vẫn có thứ tốt hơn ngoài đời. Vì có trường hợp, mất vẫn có thể tìm lại. Thực tại, lại có phần tàn nhẫn.

-Khó hiểu!

Anh ta lại nói cái giọng đó, nghe đáng yêu chết mất. Tôi lấy chăn choàng lên người.

-Vậy thì thử yêu đi!

-Thử? Làm sao?

-Cái này... anh phải tự tìm hiểu lấy thôi! Tình yêu không phải để khám phá, mà là để trải nghiệm! Em từng đọc nó ở... ở đâu rồi ấy nhỉ?

-Ăn đi!

Shade đưa tô cháo cho tôi, từ  nãy đến giờ anh ta có chịu nghe tôi nói không thế? Tôi ăn trong giận dỗi, nhưng giận cũng như không, vì tên đầu đất này có quan tâm đâu. Tôi vừa ăn vừa nhìn anh ta dọn dẹp, cảm giác ấm áp đến lại thường.

Yêu à? Hình như... tôi hiểu được một chút rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro