Chap 3 : có phải ta yêu nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật sự là anh sao bright... cô có hơi ngạc nhiên, đứng trước cô lúc này là chàng trai vô cùng khác so với 1 năm trước kia, rõ ràng lúc trước anh có hơi dịu nhưng lúc này anh khá thay đổi đến mức cô nghĩ người trước mặt mình hẳn không phải là bright mà mình từng biết đến

chắc chắn, anh vẫn mang nụ cười mỉm nhẹ trên môi, mái tóc màu vàng ấy bị gió thổi bay tung che khuất 1 bên mắt vô cùng tuyệt mĩ..hiện giờ rein của anh có lẽ đã trưởng thành hơn rồi nhỉ, nhiều năm nay em sống thế nào... tốt chứ? vẫn cách nói vô cùng ân cần và ấm áp nhìn người đối diện

anh... rein không kiềm chế được nữa, gặp anh sau 1 năm, cô không biết anh sẽ thế nào, có còn quan tâm hay yêu thương cô như trước...cô có hơi lo lắng nhưng chẳng phải những lời nói vừa từ miệng anh nói ra cũng đủ làm cô trở nên an tâm và ấm áp

thôi nào...anh tiến đến gần hơn, khẽ ôm cô vào lòng,chẳng phải em rất mạnh mẽ sao? bàn tay anh vuốt nhẹ lên tóc cô...có lẽ thời hạn 1 năm là hơi dài với em, nhưng không phải anh đã về rồi sao?

rein bất ngờ đẩy bright ra khỏi mình, nước mắt vẫn không ngừng rơi...anh biết 1 năm là dài với em, vậy tại sao, tại sao chứ...sao anh không thể về sớm hơn...tay trái vội lau đi nước mắt vô định không ngừng lăn trên đôi má ẩn hồng đầy thanh thoát, ban nãy... không thấy anh trong bữa tiệc, anh biết em sợ thế nào không... lời cáu gắt ban nãy đã không còn thay vào đó là giọng nói nhỏ nhẹ từ từ của rein cô ngước nhìn bright, em sợ anh bắt em phải đợi thêm 1 năm nữa, em sợ sẽ không thể gặp anh sớm hơn...là tại anh cả... 2 tay cô nắm chặt lấy tà váy...cô không muốn mình yếu đuối trước mặt anh như vậy, anh nói cô mạnh mẽ, người ta nói cô không cảm xúc, nói cô không biết quan tâm... ậy rốt cuộc những giọt nước mắt này ì sao lại rơi?

bright không nói, cậu lần nữa ôm lấy cô gái bé nhỏ này, cậu chắc chắn cảm giác của cô giống như cậu khi nãy, nghĩ rằng cô sẽ không đến, nhẹ nhàng cậu tiến gần hơn nữa, đặt 1 nụ hôn thật khẽ lên trán cô 1 cách tự nhiên nhất, phải rồi khi cô buồn cậu luôn làm thế, cậu nói hôn lên trán là hành động thể hiện cho sự an ủi... cách di nhất cậu có thể làm...

                                           ==========================

không sao rồi chứ, bright nói rất khẽ, cả hai ngồi trên chiếc xích đu dưới tán cây im lặng khá lâu chỉ nghe tiếng gió xé vụn qua các tán cây, tiếng nhạc trong sảnh cũng không thể vang xa hơn....chỉ có anh lên tiếng phá vỡ cái sự yên lặng đến đáng sợ này...

cô vẫn im lặng, đầu không ngẩng lên nhìn anh như ban nãy nữa... rốt cuộc thế nào mới là cảm xúc của cô... anh thở nhẹ 1 cái nhưng cũng đủ làm người bên cạnh nghe thấy, anh lén nhìn sang cô, mái tóc đầy cao quý ban nãy có phần rối 1 chút, nhìn mái tóc rủ xuống khuôn mặt em đầy vụn về... anh có hơi đau lòng, ngước nhìn lên trời, trăng đêm nay không những đẹp, mà sao hôm nay cũng rất nhiều: lúc trước khi ta còn bé, có phải luôn bên cạnh nhau, an ủi nhau như lúc này không....

vẫn giữ mãi sự im lặng, cô quay sang nhìn anh, không phải cô không muốn nói, chỉ là cô không biết phải nói gì....

anh yêu em vì lí do gì nhỉ cô gái.... anh không nhìn cô thây vào đó là nhìn lên trời sao đêm nay, phải rồi....em còn nhớ chứ khi anh nói mọi thứ của anh chìm hẳn trong bóng tối....chính em, em đã đến như ngọn hải đăng chói lọi đi bao bóng tối quanh anh....dần bản thân anh nhận ra một điều mà anh chưa nghĩ đến.... từ lúc nào mà bản thân anh yêu em, từ lúc nào anh biết yêu một người, từ lúc nào mà anh sợ người đó buồn, người đó im lặng....

rein nhìn anh, đôi mắt màu vàng ánh kim kia ẩn chứa sự chân thành lẫn đau buồn như 1 năm trước cô gặp anh.... phải là lần đầu tiên dưới cơn mưa đêm u buồn hôm đó.....

bright chạy khỏi tòa lâu đài kim cương trong đêm mưa tối, với anh bao cô gái trên đời này đều như thế, đều chỉ biết nghĩ cho riêng mình... ích kỉ, độc ác....vậy tại sao phụ vương luôn ép anh phải cưới người con gái mà anh không yêu, nhìn mà xem, cô ta chẳng yêu gì anh, thứ cô ta yêu là chức vị, tiền tài anh đang có..... anh không chấp nhận.... chẳng lẽ anh phải yêu người mà anh không yêu hay sao?...........đến đoạn đường vắng, bao nhiêu tâm sự anh đều gào thét đi, như con quái vật gào thét dưới cơn mưa tối.....anh quỳ sộp xuống đất sau khi giải phóng cơn giận ghê sợ ấy.... cuối cùng ai là người bên anh khi anh cần? trong lúc bao suy nghĩ đang hỗn loạn...

không sao chứ.... sẽ cảm lạnh đấy.... giọng nói thanh nhẹ như gió chợt cất lên sau anh.... rồi nhè nhẹ từ lúc nào chiếc dù này đã che chở cho anh.....

đôi mắt thật u buồn, anh không trả lời mà lặng lẽ ngước lên nhìn người cất giọng vừa rồi....

vừa ngước lên anh chợt bắt gặp ánh mắt cô, đôi mắt long lanh vô cùng màu lục lam thanh cao, dáng vẻ cô đứng trước anh không khác gì thiên thần.... anh mãi xững người trước vẻ đẹp này, cô gái này đưa đôi bàn tay bé nhỏ trắng nõn của mình ra.... tôi đỡ anh đứng dậy.....thể như 1 loại bùa phép, anh đờ đẫn nắm lấy tay cô.....

cô gái mặc bộ y phục trang nhã, vóc dáng thanh mảnh rời đi trong cơn mưa đó chợt mang đến cho anh hình ảnh sâu đậm khó quên.... em là ai chứ cô gái bí ẩn, anh đã tự hỏi câu này ngàn lần cho đến khi gặp lại cô khi cô mang danh phận nàng công chúa.... từ đây anh đã lỡ phải lòng cô....

anh yêu em.... rein, nàng công chúa lục bích yêu kiều của tôi..... mặc cho em có lạnh lùng, mặc cho em không quan tâm đến tôi..... nhưng chẳng phải em đã yêu tôi sao? nếu không thứ cảm giác lúc này của em là gì?.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro