Chap 25: Quá khứ của Yura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó.

Tirek: Yura à, ra ăn đi con nhịn đói như thế không tốt đâu

........

Tirek: Yura!

Yura: con không đói!

Tirek: dậy ta để ngoài đây, nào con đói ra lấy ăn nhá

........

Tirek: ta đi đây

........

Yura: * mình làm vậy có quá đáng với ông ấy không nhỉ? *

Yura: đi xin lỗi ông ấy thôi- bước ra

Tirek: hazzzz

Yura: hở?- núp sau tường

Tirek: đau lưng quá hazzzz

Yura: ông ấy đau lưng do tuổi già sao?

Tirek: cuối cùng cũng xong

Yura: hả? Đó là....

Tirek ông đang làm gì vậy?

Tirek: là mi à chim?

Chim: đây là gì?

Tirek: đây là món quà ta sẽ tặng cho Yura

Chim: Yura? Là con bé ngài đang dạy dỗ sao?

Tirek: đúng rồi

Chim: nhìn có vẻ ngài làm rất tỉ mỉ món quà này nhỉ? Chiếc khăn tay đẹp quá

Tirek: ta đã may rất lâu đấy

Chim: nhưng sao lại là hoa cúc trắng?

Tirek: hoa cúc trắng tuy nhỏ bé nhưng rất đẹp và dễ thương mạnh mẽ ta nghĩ con bé sẽ thích

Chim: nhưng sao ngài lại làm khổ cực như thế chỉ là món quà ra mua cũng được mà?

Tirek: ta rất thương con bé, con bé đã vì ta mà ở lại đây ta biết con bé không muốn tập luyện ma pháp đó vì không muốn xa ta

Chim: con bé cũng thương ngài lắm đó chứ

Tirek: nên món quà này ta đã dành hết tấm lòng để thêu cho con bé mong con bé thích vì ta không khéo tay lắm, ui chứa

Chim: ngài sao thế?

Tirek: không sao, do ngồi lâu thêu nên ta hơi đau lưng tý

Chim: ngài giữ sức khỏe đi già rồi đấy

Tirek: ta chưa có già đâu- cười

Yura: hic....ô-ông à, c-con xin lỗi - khóc

Đùng!

Yura: hơ chuyện gì vậy?- bất ngờ

Tirek: ơ-

Yura: ông à- đỡ lấy

Tirek: hơ...Yura....

Yura: các ngươi là ai? Sao lại tấn công chúng tôi? Hả?

" ồn ào quá "

Tirek: Yura cẩn thận - đỡ lấy đòn đánh

Yura: hơ....ÔNG À!!!

" giết ông ta, đốt luôn cái chỗ này đi "

Yura: ông à, tỉnh lại đi, c-con xin lỗi mà- khóc lóc

Tirek: Y-Yura đừng khóc, t-ta có quà tặng con đây- đưa ra

Yura: hơ....c-con thích lắm, đẹp lắm ông ơii

Tirek: có lẽ ta không qua khỏi rồi

Yura: không! Ông sẽ qua khỏi mà, ông ơi

Tirek: khụ khụ...Yura nghe đây, ma pháp cuối cùng t-ta muốn dạy con cho đây, con lắng nghe và nhìn kỹ....

Yura: dạ c-con nghe...hic...

Tirek: n-nhất ấn tay- Thổ-Dần-Khí triệu hồi kí chủ....- ngưng thở

Yura: hơ...ông, ÔNG ƠIIIII- đau đơn

" không cần ra tay ông ta chết luôn rồi, ông ta chết mà mưa luôn này "

Yura: hừ các người dám giết ông tôi- tức giận

*Minh Họa

" con nhóc đó bị làm sao vậy? "

" nè ranh con, mau về nhà với mẹ mày đi ở đây hớn chân bọn tao "

Yura: Attack-tấn công!

" ây da, con nhóc này có ma pháp đấy "

Yura: các người dám giết ông tôi, tôi sẽ không tha cho một ai hết!- tức giận

"n-nguồn ma pháp lớn quá- ngỡ ngàng "

Yura: Thổ-Dần-Khí triệu hồi kí chủ!


"

gì thế, gió đâu mạnh dậy chứ? "

" con nhóc đó đang dùng loại ma pháp cổ xưa đó "

" không thể tin được "

Gừuuuuuu!

" l-là thần thú đó, chạy điiii "

Yura: đừng có mơ, tấn công giết sạch chúng cho ta!

Gừ!!!!

" con thú biết dùng ma pháp sao? Áaaaaaa "

Sau khi thần thú tấn công bọn ác chúng đã bị giết sạch.

Yura: hơ....mệt quá ma pháp của mình như bị rút cạn......hơ ông, ông đâu rồi?? - hoảng loạn

TA ĐÂY!

Yura: hơ- quay lại

Yura: ông? Thần thú? Sao chứ? Không thể nào.....

Con nhìn kỹ ta là ai nào?- biến thân lại

Yura: hơ...ông!- chạy đến ôm chằm ông

Yura: n-nhưng chuyện này là sao? Tại sao ông lại....còn bọn kia?

Yuna: giỏi lắm con gái yêu của ta- bước ra

Yura: hở là mẹ sao? Chuyện này là sao ạ?????- hoang mang

Yuna: những người vừa tấn công con chỉ là những ảo ảnh do ta tạo ra, ta biết con sẽ làm được mà Yura bé bỏng của ta- xoa đầu

Yura: nhưng là sao con chưa hiểu sao mẹ lại ở đây? Còn ông sao lại?

Yuna: thật ra là ngay từ nhỏ ta đã phát biểu con không phải như những thần tiên khác bình thường con chứa đựng sức mạnh rất to lớn, nên ta đã đưa con đến gặp Tirek một thần thú trong truyền thuyết

Tirek: ta đã sống ở đây trong hình hài của một con người chờ đợi chủ nhân của ta và cuối cùng ta đã tìm được rồi

Yura: sao chứ? Khoang khoang đã c-con vẫn còn hoang mang con có rất nhiều câu hỏi ngay trong đầu đây

Yuna: con cứ hỏi

Yura: sao mẹ biết con sẽ như vậy? sao 2 người lại làm ra những chuyện như này trước mắt đây ảo ảnh? Rồi sao ông là thần thú trong truyền thuyết sống ở đây lâu vậy những không ai biết ngay cả nữ hoàng? Còn tại sao 2 người lại biết đến nhau, mẹ còn biết ông là thần thú???

Yuna: ta đã được ông Tirek cứu khi vào rừng hái nắm, và ta vô tình biết thôi, ta dẫn con đến đây vì Tirek cảm nhận được con và ông ấy có cái gì đó ra thân thuộc

Tirek: ta và Yuna phải làm vậy để con bộc lộ hết sức mạnh và chịu học ma pháp này, ta biết con không muốn xa ta nên không muốn học, ta rất biết ơn con, và ta sống rất ẩn vật nên không ai biết sự tồn tại của thần thú như ta còn việc nữ hoàng biết hay không ta không rõ, và con cũng đừng lo, ta và con sẽ đồng hành cùng nhau đến khi con không còn trên đời này nữa- cười

Yura: ồi ôi hoang mang thật

* kết thúc *

Tirek: thật sự con rất giống Yura đó Rein

Rein: quao, thì ra là vậy sao

Tirek: ta nghĩ khi kể con nghe quá khứ của Yura con sẽ có động lực để tập vì con rất giống con bé

Yura: nhưng đó chỉ là vô tình khiến ta bộc lộ khả năng trong lần đầu tiên thôi, còn về phần con, Rein ta không nghĩ con sẽ giống ta

Tirek: ta lại không nghĩ vậy

Yura: hể?

Tirek: ta nghĩ Rein có thể còn mạnh hơn con nữa đó Yura

Yura: đương nhiên hậu duệ của con mà

Tirek: vậy còn quyết định của con thì sao Rein?

Rein: con thì học được nhưng con sợ không thực hiện được sẽ làm 2 người thất vọng

Yura: ngốc quá, không ai hoàn hảo cả, với cả ma pháp này là ma pháp cổ xưa và ta truyền lại cho hậu duệ duy nhất của ta là con Rein!

Rein: nếu được thì mong cả 2 người giúp đỡ con- cuối đầu

Tirek và Yura nhìn nhau

Yura, Tirek: hahahaha ngốc à đừng nghiêm trọng quá - xoa đầu

Yura: được rồi chúng ta sẽ tập luyện nó vào ngày mai

Rein: hể? Sao ạ?

Tirek: suốt hôm nay con đã tập luyện nhiều rồi nghỉ thôi!

Rein: dạ

Tối hôm đó.

Yura: con sao thế Rein?

Rein: dạ....

Yura: tự nhiên ngồi trước đống lửa rồi mặt buồn hiu thế?

Rein: con nhớ Fine quá

Yura: gì chứ mới có ngày mà?

Rein: con và Fine đã quen có nhau bên cạnh nên thiếu nên khá buồn.....

Yura: con nên làm quen đi, chúng ta còn ở đây tận 3 ngày nữa lận

Rein: hể? Sao ạ? 3 ngày á?

Yura: đúng ời 3 ngày

Rein: n-nhưng còn chuyện học ở trường của con nữa?

Yura: chời ơi lo gì phó hiệu trưởng trường con là Nejire mà? Ta nói con bé xin cho cả 2 con rồi, với lại nghĩ có 3 ngày không sao đâu mắc quá ta giảng bài lại cho con

Rein: hể? Được không đó?

Yura: thì ta nhờ người giảng cho con

Rein: chời tưởng gì, nhưng dù gì con vẫn nhớ Fine.....

Yura: thôi được rồi ta sẽ cho con gặp con bé

Rein: làm sao ạ?

Yura: video call

Rein: hể! Đây làm gì có sóng hay internet mà video call?

Yura: ta nói làm cách đó nào? Làm theo cách của những người có ma thuật cơ

Rein: hể- háo hức

Yura: Contact-liên lạc

Bên phía Fine.

Nejire: Fine ơi Fine!

Fine: dạ?

Nejire: đừng có buồn nữa lại đây đi

Fine: chuyện gì vậy ạ?

Nejire: nhìn nè- chỉ vào tay

Fine: ủa sao tay chị phát sáng kìa?

Nejire: là ngài Yura dùng phép Contact-liên lạc đó

Fine: phép này sao chị?

Nejire: nó kiểu như video call ấy

Fine: à. Dậy mau nghe đi

Nejire: okie! Mở!

Màn hình to dần hiện ra.

Rein: Fine ơiii- vẫy tay

Fine: ha chị Rein - vui vẻ

Rein: chị nhớ em lắm đó Fine

Fine: em cũng nhớ chị lắm á

Rein: bên em thế nào Fine?

Fine: khoe với chị nhá em đã có vòng ma pháp rồi đó

Rein: hể tuyệt quá Fine em giỏi quá

Yura: sao? Con thực hiện được Magic circle rồi hả?

Nejire: ngài Yura? Ngài hiện thân rồi sao

Yura: sao con bất ngờ thế kia?

Nejire: hêh

Fine: dạ, con cũng cảm ơn ngài vì đã ban cho con một ít ma pháp của ngài- cuối đầu

Yura: không cần khách sáo đâu, dù gì con cũng thiệt thòi nên ta làm vậy bù đắp cho con thôi- cười

Fine: dạ- cười

Yura: thôi tối rồi cả 2 cũng tập luyện mệt mỏi rồi đi nghỉ đi

Rein: bai bai Fine nha

Fine: bai chị Rein nhaaaaa

Bên phía Rein.

Rein: nhưng ngài Yura ơi, lão già Tirek đâu rồi ạ?

Yura: à ông ấy về rồi

Rein: dạ? Về á? Nhưng về đâu ạ? Không phải ông ấy hứa sẽ ở đây giúp con luyện tập sao?

Yura: ha, đúng là ông ấy hứa vậy nhưng ông ấy đã thất hứa đâu? Ông ấy về thế giới của ông ấy

Rein: thế giới của ông ấy là sao ạ?

Yura: sau khi ta và ông ấy kí chủ ước với nhau thì ông ấy đã trở về nơi ông ấy thuộc về, nhưng lúc ta triệu hồi ông ấy vẫn đến được bình thường

Rein: ơ qua câu chuyện con tưởng ông ấy ở tiên giới cùng ngài?

Yura: không, tiên giới là quê hương của ta, còn nơi ông ấy ở chỗ khác

Rein: hể? Nơi đó ra sao ạ;-;

Yura: đó là một nơi dành riêng cho thần thú không ai có thể xâm phạm vào. Nơi đó có rất nhiều thần thú khác sống cùng nhau nữa

Rein: chắc nơi đó đẹp lắm ha ngài

Yura: ta cũng không biết nữa ta chưa bao giờ tới đó cả

Rein: thì nơi đó không ai xâm phạm được mà

Yura: nhưng!

Rein: dạ?

Yura: con sẽ là ngoại lệ

Rein: dạ? C-con á?

Yura: đúng.

Rein: nh-nhưng là sao ạ?

Yura: ta và Tirek đã bàn bạc với nhau nếu con học được thuật này nhưng vẫn không có thần thú thì Tirek sẽ dẫn con đến nơi của thần thú để tìm cho con một thần thú của con

Rein: tu-tuyệt quá

Yura: hì hên cho con, con là hậu duệ của ta mới được ưu ái như thế đó nha- cười

Rein: c-con cảm ơn ngài

Yura: ta đùa thôi, chứ nhờ Tirek là thần thú mạnh nhất nơi đó nên mới có thể dẫn con theo thôi

Rein: nhưng ngài Yura à

Yura: hửm?

Rein: qua câu chuyện của Tirek con thấy ngài rất yêu quý ông ấy sao bây giờ ngài lại có vẻ lạnh nhạt với ông ấy thế ạ?

Yura: ta lạnh nhạt á?

Rein: dạ, kiểu như ngài không giống lúc xưa

Yura: hmm đó là con thấy vậy chứ thật ra không đâu

Rein: sao ạ?

Yura: ta luôn yêu thương ông ấy xem ông ấy như người thân, ta bây giờ như vậy vì từ lúc nào mà Tirek càng ngày thay đổi

Rein: ông ấy thay đổi sao?

Yura: ừm lúc trước sống với ông ấy cứ tưởng ông ấy như mấy ông già ấy, nhưng ai mà dè ông ấy toàn diễn:)

Rein: hể? D-diễn ạ

Yura: ừ ông ta cứ như trẻ con ấy, cứ đùa giỡn với ta, ta và ông bây giờ như bạn bè với nhau chứ không phải như ông và cháu đâu, ta hành xử như vậy Tirek cảm thấy rất gần gũi hơn ấy, vì chúng ta là bạn, vẫn cũng có thể là ông cháu, nếu Tirek muốn

Rein: ngưỡng mộ hai người quá đấy- cười

Yura: gì mà ngưỡng mộ chứ- ngại

Rein: con cũng thấy thật sự rất thương ngài đó

Yura: vậy sao- cười nhẹ

Rein: ngài cười xinh lắm á

Yura: hả, ờ cảm ơn - ngại ngùng

Rein: oa ngài Yura dễ thương thật đó- cười

Yura: hì thôi nghỉ ngơi thôi, từ mai sẽ là một ngày khổ cực đó

Rein: dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro