Chương 1 Yêu cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*vì đây là truyện mình viết mục đích chỉ là để thoả mãn sự vấn vương với cặp đôi này thôi nên cốt truyện sẽ khác hẳn trong phim nhé, đã lâu lắm rồi mình chưa xem lại phim nên những chi tiết liên quan sẽ có sai sót nên bạn nào có lòng nhắc mình để mình sửa nhé , Cảm ơn*
Quay trở lại cái ngày ở vương quốc lửa, sau khi giúp đỡ rồng con ở suối nước nóng, cả bốn người bọn họ bao gồm Rein, Shade, Fine và Altezza để ăn mừng vũ hội ở vương quốc này cùng Tio và Lione.
Fine và Altezza nhanh nhảu chạy tới vui đùa nhảy múa cùng mọi người, chỉ còn lại hai người bọn họ,chàng trai tóc tím cứ thế mà định rời đi. Nhưng hình ảnh cô độc định tiến vào màn đêm đó đã lọt vào đôi mắt Sophia xanh lam của cô. Cô nhẹ nhàng giữ tay anh lại, không biết từ lúc nào cô đã trở nên quan tâm anh đến thế, lúc này cô vẫn chưa biết Eclipse chính là hoàng tử mặt trăng. Cô giữ lấy tay anh, ánh mắt như thể muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên được. Eclipse đã nở lời trước:
-Có chuyện gì sao? Công chúa Rein ?
Rein vẫn giữ chặt lấy gấu áo anh không nói được lời nào, mà ngay sau đó kéo thẳng anh ra phía vắng vẻ dưới cây cổ thụ. Khi đã chắc chắn là không có ai Rein thở dài một tiếng, tiếng thở dài ấy chất chứa một nỗi buồn khó tả, một nỗi lo âu của cô gái trẻ chỉ mới tuổi 15. Có lẽ chàng trai ấy cũng đã nhìn thấy tâm tư của cô. Cô tựa mình vào thân cây ấy, chàng cũng ngồi xuống tựa lưng vào thân cây. Hai người ngồi đấy trong im lặng, nhưng chỉ vài giây sau, Rein người im lặng nãy giờ đã cất lên tiếng nói:
-Eclipse này...
-Sao vậy ?- Eclipse với giọng nói đầy chân thành như sẵn sàng lắng nghe cô bất cứ lúc nào
- Tôi..không biết từ lúc nào, người đầu tiên hiện ra trong đầu tôi lúc tôi gặp nguy hiểm đã không còn là Bright điện hạ mà là anh..
Eclipse nghe thế quay mặt đi, cố giấu đi khuôn mặt đỏ như gấc của mình.
Rein nói tiếp:
-Tôi cũng không biết tại sao nữa nhưng lâu dần tôi chợt nhận ra tôi thật ra không thích hoàng tử Bright tới vậy, tình cảm tôi dành cho ngài ấy chỉ là sự ngưỡng mộ, chứ không phải tình yêu thật sự. Sau khi chứng kiến sự quyết liệt của anh ấy khi Fine gặp nguy, tôi biết mình không còn chỗ trong tim anh ấy nữa, sự ưu tiên của anh luôn dành cho Fine chứ không phải cho tôi...
Eclipse hiểu được tâm tư của cô hơn ai hết, im lặng nghe lời tâm sự của cô.
-Fine luôn là một cô gái vui vẻ, yêu đời, việc Bright yêu sâu đậm ánh nắng ấy cũng không phải chuyện gì đáng bất ngờ, tôi không thể được như em ấy, không thể vô tư như em ấy. Vì sau này tôi phải trị vì vương quốc Mặt Trời, không thể kết hôn với hoàng tử của vương quốc khác, như thế thật khó xử. -cứ như thế giọng cô toát lên sự buồn bã, lạnh lùng. Rein mệt mỏi ngồi phịch xuống ngay bên cạnh anh
-Tôi chỉ muốn nói chuyện này cho nhẹ lòng, không còn vấn vương gì nữa.. Tôi thích anh Eclipse, anh cho tôi cảm giác thật khác với các hoàng tử khác, những lần anh giúp đỡ và cứu tôi, tôi luôn ghi nhớ và biết ơn anh rất nhiều..Không biết cảm ơn sao cho đủ.
Rein quay qua nhìn thấy anh cố gắng giữ lấy chiếc mũ vành che đu khuôn mặt đỏ như quả cà chua. Cô cười phì một tiếng, ánh mắt cô vẫn còn một nỗi buồn chưa nói.
-Nhưng sau tất cả, không chỉ có mỗi mình tôi thích anh, em gái tôi cũng đang có tình cảm rất mãnh liệt với anh. Em ấy cứ khăng khăng khẳng định với tôi rằng anh là hoàng tử của vương quốc mặt trăng, nhưng tôi vẫn cứng đầu không chịu tin em ấy, bởi vì nếu Eclipse thật sự là một hoàng tử, thì làm sao tôi dám dành tình cảm cho anh nữa đây...vì em gái tôi-
Rein đột ngột dừng lại, sau đó nói tiếp:
- Say này hãy bảo vệ Fine thật tốt nhé, đừng hững hờ với em ấy như thế nữa. Hôm trước sau khi ở rừng về, em ấy đã rất khó chịu khi anh lo lắng cho tôi mà không lo cho em ấy.
Shade nói:
-Còn cô thì sao?
Rein giật mình sau đó lại cười ngây ngốc,nói
-Tôi biết mình mạnh mẽ hơn em ấy, tôi có thể bảo vệ chính mình nhưng để em ấy một mình, tôi không yên tâm. Xin hãy bảo vệ Fine.
Eclipse tức giận, nắm lấy tay cô đè vào thân cây, mặt gần mặt, Shade nói:
-Fine đã có Bright chăm sóc và lo lắng, cô không cần lo lắng. Còn cô thì sao chứ, cô cũng chỉ là một cô gái trẻ, làm sao tự lo lắng được cho mình chứ, cô lúc nào cũng em gái mình thế này thế kia, đã bao giờ cô nghĩ cho mình chưa??
Rein im lặng quay đi hướng khác, quay về hướng mặt trăng ở phía xa kia nhìn đăm chiêu, Eclipse mất kiên nhẫn dũng tay bóp mặt cô quay qua nhìn mình, hét to:
-Trả lời đi!
Rein sợ hãi nhưng vẫn tỏ vẻ rất bình tỉnh, nhẹ nhàng nhưng rất thanh thoát, nói:
-Tôi đã buông bỏ hoàng tử Bright, tôi cũng sẽ cố gắng quên đi tình cảm dành cho anh. Phải...Phải đây chỉ là thứ tình cảm nhất thời...
Rein nói nhưng nước mắt lăn dài trên má.Eclipse lấy tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bằng tay áo mình.
-Tôi cũng không biết mình bị sao nữa, tôi thương Bright, muốn anh được hạnh phúc, anh ấy lại thương Fine, Tôi thương anh, Fine cũng thế. Tôi là chị, tôi phải làm thế vì em của mình, quyết định giờ là của em ấy...Tôi thương Fine rất nhiều, tôi muốn em ấy được hạnh phúc hơn ai hết, thế nên..xin anh đấy..đừng làm em ấy buồn nữa nhé...
Eclipse thở dài nhìn người con gái hiểu chuyện trước mắt. Người sẵn lòng buông bỏ tình cảm ích kỉ của mình để em gái được hạnh phúc.
Anh ôn tồn nói với cô:
-Thế còn tôi thì sao? Tình cảm của tôi thì sao, tôi cũng là con người, có tình cảm mà???
Rein nhìn anh:" anh cũng có người mình thích sao?" Rein hỏi.
-Ừm...
Rein vẫn cố hỏi:
-Vậy đó là ai vậy?? Là Fine phải không? Có phải là Fine không??
Đối diện với những câu hỏi dồn dập của cô, anh chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu. Đột nhiên anh đi đến, hôn nhẹ vào môi cô rồi nói:
Là cô đó công chúa Rein, người tôi thích là cô, người tôi muốn bảo vệ là cô.
Rein sững người, Eclipse được đà nói tiếp:
-Vậy, cô nghĩ sao??
Một giọng nói quen thuộc phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, là tiếng của Fine và Pumo, hai người họ đang gọi tên cô.
Reinn...Chị ở đâuuuuu
Tiếng gọi vang vọng khắp khu rừng, Rein đẩy Eclipse ra xa rồi đi, Eclipse vẫn đi theo cô.
-A chị Rein, chị ở đâu nãy giờ vậy làm em đi tìm mệt quá chừng.
Fine nói. Bụi cây gần đó động đậy hiện ra một bóng hình quen thuộc
-Eclipse, anh chưa về sao ?
Fine hỏi. "Sắp!" anh đáp bằng giọng lạnh lùng. Rein thấy mắt Fine đượm buồn liền nói chen vào:
- À không không không, hôm nay anh ấy sẽ ở lại cùng chúng ta
Thật sao!- mắt Fine sáng rỡ, "vậy em đọi mọi người ở bên kia nhé!"Fine vui vẻ chạy lại chổ Altezza ăn nhồm nhoàm chiếc bánh kem dâu
Em ấy đang đợi anh kìa, mau đến đấy đi đừng để em ấy đợi lâu..-Rein nói
Cô thì sao Rein?-Shade
Đương nhiên tôi cũng sẽ đến chứ, được rồi quên chuyện khi nãy đi nhé, nào đi khiêu vũ thôi, đừng để mọi người đợi lâu.-Rein vừa nói vừa nắm lấy tay anh kéo đến chỗ mọi người.
Hôm đó dưới vũ hội bùng cháy của vươn quốc lửa tất cả quên đi mối lo âu và ưu phiền hoà mình vào điệu nhảy của vũ hội...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro