CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oa oa oa!!! "

" Nhi nữ ngoan, đừng khóc nữa"

" Phụ thân hức... Mẫu thân hức... hai người sẽ hức... không sao chứ?"

"Không sao đâu vậy nên đừng khóc nữa"

"Ở yên đấy nhé!"

Nói rồi Elsa cùng Truth bỏ đi. Vừa đi được một lúc thì đã gặp lũ sơn tặc. Chết tiệt!

"Bọn mày định đi đâu đấy?"-Một tên tiến tới

"..."

"Không trả lời? Sợ à? "

"..."

"Không nói nhiều! Tiền đâu mau đưa ra đây"

" Không có"

"Không có thì chết đi!!!"

****
"Tỷ tỷ hic..."-Nữ nhi tóc hồng sợ sệt gọi tỷ tỷ

" Không sao"

Nữ tử tóc xanh bên cạnh vỗ về. Cả hai nằm trong một chiếc tủ nhỏ trốn bọn sơn tặc trông thật tội nghiệp.

____________________________________

Rạng sáng hôm sau

" Ưm... Tiếng gì vậy?"-Fine tỉnh dậy hỏi khi nghe thấy tiếng động lạ

"Tỷ không biết"

Rein cũng lắc đầu không biết. Khoan hai nàng nằm ngủ ở đây vậy thì còn phụ mẫu thì sao?
Rein liền bật dậy chạy ra ngoài, Fine thấy vậy cũng chạy theo. Bên ngoài có rất nhiều binh lính.

"Các... các người là ai? "-Rein lên tiếng nhìn binh lính.

"Hả!? Vẫn có người còn sống mau..mau báo cho Trưởng binh"-Một tên lính hoảng hốt

"Trưởng binh hai nữ nhi đó đây"-Tên lính khác báo cho người gọi là Trưởng binh

"Các ngươi là người của làng này à?"-Nam nhân kia hỏi 2 nàng.

"Ừ "-Rein nhàn nhạt lên tiếng.

"Đúng rồi! Còn phụ thân thì sao? Cả Mậu Thân nữa?"-Fine sực nhớ ra còn hai phụ mẫu của mình.

"F.. Fine ơ..i....!"-Giọng Rein run lên vì sợ hãi.

"Vâng! Sao vậy ạ..?"-Nghe tiếng gọi Fine liền chạy tới thì..

"Phụ thân!!! Mẫu thân!!!"-Fine liền hét lên.

Hai thân ảnh nam nhân màu xanh và nữ nhân màu đỏ bê bết máu nằm trên đất lạnh.

"Phụ thân.. Mẫu thân.. Hai người tỉnh dậy đi!!!"-Cả hai cùng thốt lên, nước mắt rơi không ngừng.

"Phụ thân.. người hức.. nói là nhi thần hức..không được khóc hức.. mà! Vậy người mau hức.. tỉnh dậy hức.. đi..!"-Fine nức nở.

"Người hức.. nói sẽ không hức.. sao mà vậy mau hức.. thức dậy đi chứ Mậu hức.. thân.."-Rein kìm được nước mắt ôm lấy nữ nhân kia.

Binh lính nhìn thấy cũng không khỏi xót thương

"Hai người có còn người thân nào nữa ko?"-Trưởng binh tiến tới hỏi. Cả hai khẽ lắc đầu.

"Ta sẽ cho người an tán họ. Mau đi theo ta, ta có nơi để hai ngươi sống"

"Làm ơn hãy cho chúng tôi đích thân an tán phụ mẫu"-Fine lên tiếng, khóe mi vẫn còn đọng giọt lệ.

"Được rồi"

*****

Ngọn lửa cháy lên thiêu đốt nam, nữ nhân kia.

"Phụ thân mẫu thân! Hài nhi bất hiếu, không thể bảo vệ cho người. Nhưng nếu kiếp sau vẫn được làm nữ nhi của người hài nhi hứa nhất định sẽ bảo vệ cho hai người. Xin hãy nhận ba lạy của hài nhi"

Rein nói rồi quỳ xuống lạy ba lạy, trán nàng đập mạnh xuống đất khiến máu chảy ra không ngừng. Nàng có đau không? Tất nhiên là có nhưng không phải đau do vết thương trên trán, mà là đau do vết thương trong tim nàng.

"Tỷ tỷ! Tỷ không sao chứ? Trán tỷ.."

"Không sao. Vết thương này không thể khiến ta 'chết' đâu!"

Biết Fine định nói gì nàng lên tiếng cắt ngang. Chết sao? Nàng muốn chết lắm chứ! Chết để có thể đi cùng phụ thân mẫu thân, nhưng nếu nàng chết rồi thì ai lo cho Fine? Ai lo cho muội muội nàng? Ai báo thù cho Phụ mẫu nàng? Không! Nàng nhất định phải sống, sống cho nàng cho cả Phụ mẫu, sống để chăm sóc cho Fine và tất nhiên là để 'báo thù'.
*****
Cô Nhi thành

"Đây là đâu?"

"Cô Nhi thành"

Nói rồi Trưởng binh đập cửa hét:" Mama mau ra đây? "

"Ai đây? Ai đây? Ai lại đập cửa Cô Nhi thành như thế?"

Giọng nói vọng ra. Một nữ nhân khoảng 30->40 bước ra, mái tóc dài cố định bằng mẩu dải nhỏ, vận bạch y nhìn từ trên xuống dưới đoán chắc là người tốt.

"Ara ara! Xem ai kìa. Thì ra là Trưởng binh. Sao đột nhiên lại ghé qua Cô Nhi thành của ta? "

"Đưa người"

Hai từ 'đưa người' phun ra từ miệng Trưởng binh. Cái gì chứ!! Nàng và Fine không phải món đồ mà muốn đưa là đưa lấy là lấy à!?
"Ngài làm gì mà lạnh thế?~ Vào ăn bánh uống trà cho vui! "

"Không rảnh! Đây là Mama của Cô Nhi thành, không phải người xấu đâu. Không cần sợ!"

"Ta không sợ đừng nói bừa"-Rein cất tiếng lạnh lùng liếc tên Trưởng binh kia.

Gì chứ! Sợ á? Mơ đi, chỉ có người sợ nàng chứ không có nàng sợ người.

"Được rồi! Không lôi thôi nữa~ Sara mau đưa hai nữ nhi này vào trong đi."

"Vâng ạ"

Tiếng nói lảnh lót như chim hót nghe thật êm tai. Nữ tử tóc nâu bước ra. Y màu hồng phấn, tóc cột séo một bên còn được cài thêm hoa cùng màu trông thật thùy mị dịu dàng.

"Mama ơi! Người nói hai nữ nhi này à. Xinh quá đi.A! còn có cả Trưởng binh, hoan nghênh ngài đến Cô nhi thành!"-Sara khẽ cuối người xem như chào hỏi.

"Nào! Hai muội vào trong cùng ta"- Nói rồi nữ tử đó đưa hai nàng vào trong.

"Ta cũng có việc cần làm. Hẹn ngày tái ngộ "- Nam nhân thúc ngựa cùng đoàn binh đi mất.

______________END_________________

To be continue~

Hết chap 1 rồi mọi người thấy thế nào?
Nhớ cho mình biết ý kiến nhé.

Yêu mọi người (♥ω♥ ) ~♪




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro