Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Draco một lần nữa mở mắt ra, cậu tưởng mình đã chết rồi? Cậu mở mắt vì tiếng ồn ào ở bên cạnh. Cậu bật dậy khỏi giường, thấy mình ở trong kí túc xá của Hogwarts, xung quanh là bạn học đang nói chuyện với cậu, nói với cậu rằng cậu sắp muộn học rồi. Cậu ròi giường trong sự hoang mang, cậu chạy vào nhà vệ sinh, thấy gương mặt trong gương có sự thay đổi, nhưng vẫn khá giống cậu. Người này cũng có mái tóc bạch kim, làn da nhợt nhạt, nhưng mái tóc lại để dài che hết mắt, cậu phải vén tóc lên mới nhìn được vào gương. Người này cũng thấp bé, gầy hơn cậu một chút. Cậu kinh ngạc vì mình đã sống lại trong cơ thể của ai đó. Cậu đứng một lúc thì kí ức của người này tràn về, cậu ta tên là Alan, là một người hay theo sau đàn anh Tom Riddle... Cậu vui mừng vì kí ức này, cậu sống lại, cậu trở thành người bên cạnh Ngài ấy. Lúc này, Ngài chưa thực hiện kế hoạch của mình, cậu lặng lẽ quyết tâm sẽ thay đổi Ngài ấy. Nhưng cậu sớm thất vọng, vì người này vốn rụt rè, chẳng nói mấy câu với Tom Riddle, lại còn là tay sai trong đám bạn của Ngài ấy. Người này học năm đầu, cũng thuộc nhà Slytherin, còn Tom Riddle đã học năm 3 rồi. Vì tóc quá dài, nên cậu đã cắt nó đi, cắt ngắn lên ngang lông mày. Khuôn mặt người này nhỏ, mắt lại khá to, trông rất dễ bắt nạt, cậu cũng mặc kệ nó, chỉ cần thoải mái là được. Người này hình như là con riêng trong gia đình nào đó, rồi bị vứt bỏ, cậu chẳng còn có họ của mình, chỉ biết tên là Alan thôi. Draco thấy người này thật thảm, còn thảm hơn cả cậu.

Sống lại trong cơ thể người khác được 1 tuần rồi, nhưng Draco vẫn chưa có cơ hội nói chuyện cùng Tom Riddle. Tuy có trong hội bạn của Ngài, nhưng cậu không tiếp cận được vì xung quanh Ngài ấy có rất nhiều bạn, họ cũng không cho cậu tiến tới gần, thậm chí còn khinh thường cậu. Cậu rất bực bội và lo lắng vì mãi không tiếp xúc với Tom Riddle được. Tom Riddle năm 16 tuổi, trông Ngài ấy cũng không khác kiếp trước nhiều, chỉ là trẻ hơn, có sức sống hơn, cậu thấy Ngài rất đẹp, nhưng giờ cậu cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn, chỉ có cậu đem lòng nhớ nhung Ngài, Ngài không thèm cho cậu dù chỉ một ánh nhìn.

Nhóm bạn của Ngài hay đi bắt nạt học sinh năm nhất, cậu may mắn không bị bắt nạt vì ở trong nhóm đó và thuộc nhà Slytherin. Cậu không đồng ý với hành động đó, nhưng cậu cũng không dám ngăn cản. Một thời gian đứng bên cạnh quan sát các bạn học bị bắt nạt, cậu chỉ thấy Ngài ấy đứng từ xa, không quan tâm, cũng không ngăn cản. Cậu thấy Ngài thật tệ, nhưng cậu cũng không thể ghét Ngài ấy. Cho đến một ngày, nhóm bạn đó bắt nạt một người bạn cùng phòng của cậu. Người bạn này không quá nổi bật, tính tình tốt, còn hay giúp đỡ cậu. Cậu đứng một bên chỉ biết nhìn, vì quá khó chịu, nên cậu đã chạy đến đứng trước cậu bạn đó, ngăn họ lại: "Dừng lại đi".

Xung quanh toàn tiếng huýt sao khinh miệt: "Ghê thiệt đó, tên nhóc này dám đứng ra ngăn cơ đấy", họ cùng cười phá lên. Lúc này, Tom Riddle quay sang quan sát, trông thấy một thân hình nhỏ bé, còn nhỏ hơn cả người bị bắt nạt, vậy mà cậu ta vẫn đứng ra ngăn cản họ. Hắn không quan tâm đến những chuyện này, nên lại quay mặt làm ngơ. Sau lần đó, đối tượng bị bắt nạt chuyển sang cậu. Trước đây, cậu chỉ bị sai làm việc vặt thôi, giờ nếu họ buồn chán sẽ lôi cậu ra làm trò vui, thậm chí còn đánh cậu. Cậu có khóc, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường. Draco nghĩ rằng nếu cậu bị bắt nạt có lẽ những người khác sẽ không bị. Kiếp trước cậu là người đi bắt nạt, có lẽ kiếp này, cậu được sống lại, cậu nên chuộc tội cho lỗi lầm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro