Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Hôm nay, Draco không có môn nào, cậu được nghỉ, cậu tính dành cả ngày ở trên giường, nhưng mới sáng sớm cậu bị Tom Riddle gọi dậy. Hắn vậy mà gọi cậu cùng đi thư viện. Draco kinh ngạc, nhanh chóng tỉnh ngủ, vội vã chạy vào nhà tắm làm vệ sinh để đi cùng hắn. Lúc đi sau hắn đến thư viện, Draco còn vui mừng hơn khi chẳng có ai đi cùng hắn cả, cậu vui vẻ hỏi: "Hôm nay không có bạn của anh ạ? Chỉ có hai chúng ta thôi ạ? Thật ạ?..."

Cậu cứ lải nhải, hắn đành trả lời một từ: "Ừ"

Draco vui vẻ cùng hắn vào thư viện. Vậy mà hắn lại vào khu vực hạn chế, cậu chợt nhớ ra chi tiết nào đó. Trong quá khứ, hắn cũng vào đây, rồi tìm ra thần chú cổ xưa và... Cậu lo lắng không biết làm cách nào để ngăn hắn đọc được nó. Tự nhiên cậu im lặng, nên hắn thấy lạ, quay lại hỏi: "Sao vậy?"

Draco giật mình vì không nghĩ hắn sẽ hỏi cậu trước: "Em...em không sao", sau đó, cậu chần chừ nói, "Anh ơi, chúng ta không được đi vào đây đâu. Chúng ta ra khỏi đây nhé. Bị phát hiện là toi đời đấy. Nhé? À, em đói rồi. Sáng chưa ăn gì nữa, chúng ta đi ăn sáng đi", cậu vội vã nói liên hồi, vừa nói vừa tiến đến nắm lấy cánh tay hắn kéo ra ngoài.

Hắn nhìn chằm chằm vào cánh tay nơi Draco đang nắm. Hắn cứ để mặc cậu kéo như vậy cho đến tận nhà ăn. Hắn vậy mà từ bỏ ý định của mình chỉ vì đi ăn sáng. Hắn ngồi ăn sáng với cậu được một lúc rồi nói: "Ăn xong lại đi"

Draco gào thét trong lòng, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: "Ăn xong cũng gần trưa rồi, ngủ một chút rồi đi được không?"

Hắn nhíu mày, hắn cảm thấy như cậu đang cố ngăn cản hắn vậy, bèn nói: "Tôi đi một mình"

Draco gào thét một lần nữa, lên tiếng: "Huhu, anh đừng vậy mà, về ngủ với em đi. Ở phòng một mình em sợ lắm. Phòng đó có ma đó. Em nhìn thấy rồi", cậu nói dối trắng trợn.

Hắn buông thìa thức ăn, nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi chẳng nói gì cả mà tiếp tục ăn phần của mình.

Draco chột dạ, lo lắng không biết làm gì. Cậu đành cúi đầu ăn tiếp, nhưng vẫn tính toán cách ngăn cản hắn. Hai người ăn xong, rời khỏi nhà ăn. Draco chần chừ hỏi: "Giờ, giờ chúng ta đi đâu vậy?"

Tom Riddle bình thản đáp: "Về phòng"

Draco vui mừng, nói: "Thật ạ? Về phòng thật ạ?"

Hắn nói tiếp: "Sao? Muốn đi thư viện à?"

Cậu đáp liền: "Không, không muốn. Anh Riddle này, sau anh đi thư viện nhớ gọi em đó. Với lại anh đừng vào chỗ đó được không? Anh vào đó em đi mách thầy cho xem, haha", cậu cười trừ.

Tom Riddle biết cậu đang ngăn hắn không vào nơi bị cấm đó, nhưng hắn không biết lý do là gì. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu để đoán cậu có suy tính gì, nhưng đôi mắt đó quá thuần khiết, như không chứa âm mưu gì vậy. Đôi lúc hắn không dám nhìn thẳng vào đó, còn thấy nó vô cùng quen thuộc. Hắn gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn này, tạm thời gác ý định kia đi, hắn nói: "Không đi nữa"

Draco lại vui mừng, cậu hí hứng đi lên ngang hàng với hắn, cùng hắn về phòng. Trời mùa đông rất lạnh, dù có chăn ấm nhưng Draco vẫn cảm thấy lạnh, vốn dĩ trước kia cũng vậy, cơ thể cậu luôn lạnh ngắt khi mùa đông đến. Cậu nảy ra ý định, định thử xem sao. Khi về phòng, cậu liền ngỏ ý với hắn: "Anh này, mùa đông lạnh lắm. Em nằm cùng anh nhé? Xem tay em lạnh chưa này", vừa nói cậu vừa giơ tay lên áp vào má hắn, hắn cao hơn cậu rất nhiều, nên cậu kiễng mãi mới áp được đến má.

Đồng tử Tom Riddle co lại, hắn hất tay cậu ra khỏi má mình, tức giận nói: "Cút đi", sau khi nói xong, hắn mới thấy mình hành xử hơi quá đáng. Hắn thấy nét mặt cậu có phần sợ hãi, bàng hoàng vì hành động của hắn.

Draco lúng túng cúi mặt xuống đáp: "Em xin lỗi, em đùa chút thôi, em xin lỗi nhé", nói xong cậu chạy vội về giường chùm chăn lại.

Tom Riddle cảm thấy có chút hối hận vì hành động đó, hắn định đi xin lỗi cậu. Nhưng trước giờ hắn chưa xin lỗi ai cảm nên cuối cùng hắn cũng không xin lỗi mà lên giường đọc sách.

Draco rất buồn vì hành động đó của hắn, nhưng cậu cũng không có quyền tức giận vì anh đâu coi cậu là bạn, anh cũng không còn yêu cậu nữa. Cậu về giường chùm chăn, cắn môi mà khóc. Sau hôm đó, Draco không dám nói nhiều với hắn nữa, mà trở nên dè dặt hơn, vì hắn tức giận. Vì suy nghĩ quá nhiều, mà cậu không nhận ra xung quanh cậu đã thay đổi rất nhiều. Dù sống lại nhưng cậu không thay đổi, vẫn không tinh ý nhận ra những thay đổi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro