Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tuổi, tôi gặp Jite, con mèo mướp già nua bị con người vất bỏ trong trạm cứu hộ. Nó nằm co quắp, nhốt mình sâu bên trong cái lồng hôi thối đầy phân, không một luồng sáng nào có thể rọi vào. Nếu hôm đó bố tôi không nhìn kỹ từng chiếc lồng một, không chăm chú chọn cho tôi một thứ để bầu bạn, ắt hẳn sẽ chẳng ai biết đến sự tồn tại của con mèo tội nghiệp này. Lúc được mang ra khỏi lòng, nó không hề động đậy dù chỉ một chút. Con mèo trông chẳng khác cái xác khô là mấy, xương trồi lên khắp người, tạo thành những mô gò gồ ghề trên khắp cơ thể nó. Một số chỗ trên người nó còn bị trụi lông, lộ ra những mảng thịt đỏ hồng. Jite bị mù một mắt, mắt bên trái của nó chỉ có hốc chứ không có nhãn cầu.

“Johnny à, con biết là cha có thể mua cho con những con thú nuôi khác xinh đẹp gấp bội lần con mèo này mà đúng không?”

Bố thì thầm vào tai tôi rồi nở nụ cười thường trực của mình. Tôi đáp lại nụ cười của ông bằng một cái nhếch môi

“Thật là một sinh vật gớm ghiếc”

Bố tôi nói, đủ nhỏ để người tình nguyện viên không nghe thấy

Đúng, Jite là con mèo gớm ghiếc nhất tôi từng thấy

Nhưng nó thật yếu ớt, nhìn nó cuộn tròn trong tay người tình nguyện viên, ốm đói và khổ sở

“Con sẽ lấy con mèo này”

Tôi tiến lại gần, đặt bàn tay lên da thịt nó. Từng nhịp, từng nhịp. Tôi cảm nhận từng sự sống yếu ớt chảy ngang người mình

“Em có muốn bế nó không?”

Người tình nguyện viên hỏi tôi bằng nụ cười hệt như của bố. Tôi gật đầu rồi nhận lấy con mèo. Con mèo này thần ký thật, từ suốt buổi nó chẳng thèm động đậy lấy một lần, nó rõ ràng vẫn còn thở, vẫn còn ký sinh vào con người nhưng nhìn nó chẳng khác gì một xác chết

Một con mèo đáng thương
-
“Vậy sau đó thì sao ạ?”
Mark tựa vai vào bờ tường, miệng vẫn nhóp nhéch nhai miếng kẹo cao su đã nhạt vị từ lâu.

“Anh đã cứu sống nó, cho nó những điều nó cần”

Bước những bước chậm rãi, chung quanh là tiếng kim loại sắt lạnh va vào nhau, tạo thành một dãy âm thanh dịu êm như khúc nhạc ru ngủ của mẹ. Johnny cầm lên món đồ chơi ưa thích của mình, anh vuốt nhẹ lưỡi dao, dao cứa vào da thịt, máu tuôn ra nhuộm đỏ lưỡi, từng giọt từng giọt lăn xuống cán. Anh dùng tay hứng từng giọt máu của mình và chẳng biết tự bao giờ, Mark đã quỳ ở đó, gương mặt nở một nụ cười méo xệch nhìn thứ đỏ tươi tuôn ra. Cậu trai lấy ra một miếng băng từ trong túi quần, hai tay đưa anh. Johnny nhếch môi, quấn băng vào bàn tay bị thương

“Mark của anh?”

“Dạ?”

“Em có yêu anh không?”

Mặt cậu đỏ bừng lên, một luồng điện mạnh mẽ chạy dọc khắp cơ thể cậu, khiến cậu tưởng như sắp nổ tung. Johnny, người mà cậu yêu nhất trên đời, người không ai có được ngoài cậu, ngoài một mình Mark Lee này thôi

“Anh hỏi...hỏi chi vậy?”

Thế nhưng, đối diện với những lời bày tỏ đường đột, cậu không thể hành động một cách bình thường được. Những câu chữ như bị ai đó nuốt đi, tay chân bủn rủn rung lên từng cơn. Johnny tiến sát lại gần, khoảng cách của cả hai chỉ bằng một ngón út nhỏ xíu. Cảm giác lành lạnh của kim loại chạm vào vai cậu, anh cầm con dao của mình áp mặt nó lên vai cậu

“Em có yêu anh không Mark?”

Bằng giọng đều đều, anh lập lại chúng một lần nữa

“Johnny yêu quý, em yêu anh rất nhiều”

Mark cầm lấy con dao, hưng phấn trào dâng khi thấy những dòng chảy đỏ tươi hòa quyện vào nhau. Johnny nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào trán cậu. Sứ mệnh đã bắt đầu rồi, và Mark Lee sẽ là người thực hiện sứ mệnh cao cả của anh

Với tất cả các khoái cảm, cậu róc vào da vào thịt của kẻ được ban ân huệ. Sắc đỏ nhuộm đầy căn phòng trống, đã có những tia nắng đầu tiên len lỏi vào nơi đây. Chúng nhìn thấu cảnh tượng trước mắt rồi từ từ vụt mất, để lại hai sứ giả thật hiện nhiệm vụ của họ

Hắn mang trong mình những cái lỗ tròn, lộ ra những thớ thịt tươi, đỏ hỏn như trẻ sơ sinh bên trong. Đôi mắt trong veo như những con suối đầu nguồn của hắn nằm gọn ghẽ trong tay cậu. Cậu đưa chúng cho Johnny, anh nâng niu chúng bằng cả hai tay mình, mân mê ngắm nghía chúng như thứ đáng giá nhất trên đời

“ARGHHH”

Tiếng hét xé cả trời xanh vang dội khắp muôn nơi. Tiếng thét dữ dội ấy ngân lên trong thóng chốc rồi vụt tắt vào hư không

“Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi, phải nhẹ nhàng thôi!”

Cậu quay lại nhìn anh. Gương mặt vui vẻ, hồ hởi ban nãy đã hoàn toàn tiêu biển. Đôi mắt xòng xọc trợn ngược, đồng tử giãn ra, nhìn thẳng vào mắt cậu. Tay cậu thoáng run rẩy, Mark cố che lại để Johnny không thấy được

Không nói một lời, rút dao ra khỏi cơ thể đã không còn sức sống đó. Có gì đó đang bóp nghẹt tim cậu, đầu Mark vang những tiếng ong ong nhức óc, những đốm xanh đỏ vàng kinh tởm nổ ra khắp mọi nơi trước mắt cậu. Tất cả là vì hắn ta, vì hắn ta!

Cậu cứa ngang cổ hắn, máu đỏ tuôn ra như suối, vấy bẩn cả cơ thể Johnny.

“Mark đáng sợ quá nha”

Johnny choàng tay qua cổ cậu, dúi đầu vào tóc rồi dụi dụi như những con mèo nhỏ. Cái ôm ấm áp ấy khiến cậu bình tâm mình. Dù sao cũng sắp xong việc, nếu không thể kiểm soát bản thân vì những chuyện cỏn con ấy, thật không xứng đáng để kề vai sát cánh bên anh

“Phần còn lại, để anh lo”

Mark không nói gì, chỉ mỉm cười mãng nguyện
-

"Johnny à, sao mấy bộ đồ này toàn những vết ố đen thế?"

Tiếng mẹ giận dữ vang lên từ phòng bên cạnh. Cậu không đáp lời, chăm chú ngồi xem tivi như một đứa trẻ ngoan

"Bản tin ngày XX, tháng YY năm 2000
Người dân ở nơi đây phát hiện nhiều xác mèo chết tụ lại thành một vòng tròn và ở ngay tâm là một con mèo đã bị hành hạ một cách nặng nề
Lông bị cạo sạch, mắt không còn và cơ thể bị nhồi đấy nước
Người dân tin đây là một nghi lễ của một nhóm tà giáo...”

Johnny nghĩ, chắc Jite biết ơn mình lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro