Chap 5. Diễu võ giương oai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ánh mặt trời xuyên qua tán cây chiếu vào hai con người vẫn đang ôm nhau ngủ...

- Ưm... chói mắt quá... _Rein từ từ mở mắt quay sang bên cạnh thì thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Shade chỉ gần trong gang tấc

- Aaaaa.... Sắc lang, biến thái, dậy mau cho tôi!!

- Ồn ào quá!_Shade khó chịu lên tiếng

       Rein hứ một cái rồi vội vàng nhảy xuống giường "Hừ, bổn cô nương hôm nay không chấp với ngươi...", đi vào phòng tắm. Lát sau, cô bước ra với chiếc đầm yếm voan dài sát nách màu trắng nhiều hoa sặc sỡ với thiết kế lưng thun, trông vừa tao nhã vừa sang trọng. Rein mặc kệ ai đó vẫn đang say giấc bước xuống phòng bếp. Vừa mới đặt mông xuống ghế, nhấp được ngụm nước:

- Thái. Tử. Phi aaa...!!!

       "Phụt!" Cái quái gì thế? Cô gái này là ai?. Một cô gái với dáng người nhỏ con, mái tóc tím được cắt ngắn, theo cách ăn mặc có thể thấy cô rất năng động, dễ thương chợt lao từ cửa vào đằng sau Rein hết đấm lại bóp rồi xoa....

- Hơ... cô là ai vây?_Rein giật giật khóe miệng

- Cô ấy là người hầu riêng của em, tên Aiko

       Từ trên cầu thang, Shade vừa bước xuống đã thấy cảnh tượng trước mặt, nhìn loạt biểu cảm của Rein mà không thể không bật cười.

- Tôi còn có người hầu riêng?

- Vâng, thưa Thái tử phi, sau này em sẽ cố hầu hạ cô thật tốt a~

- Được rồi, hai người cứ từ từ làm quen, tôi đến công ty.

- Nhưng anh chưa ăn sáng mà?

- Em đang lo lắng cho tôi?_ Shade tiến đến gần Rein, cúi mặt xuống đầu Rein, hôn vào trán cô một cái

- Tôi... tôi mới không lo cho anh_ Mặt Rein lúc này đã ửng đỏ như quả cà chua

- Haha... hôm nay tôi có nhiều việc phải xử lí, không thể ở nhà ăn sáng cùng em được.

       Nói xong, Shade đưa tay xoa đầu Rein rồi quay người bước ra cửa, tâm tình vô cùng thoải mái a~

- Aiko, cô ngồi đây ăn sáng với tôi luôn đi!

- Yep... xin tuân lệnh!

       Rein bật cười trước phản ứng của Aiko. Cô gái này nhỏ tuổi hơn cô, rất đáng yêu, đem lại cảm giác tự nhiên chứ không gò ép.

       Bữa sáng trôi qua thật vui vẻ. Vì không có việc gì làm, Rein chạy tới hoa viên sau nhà vừa ngồi xích đu vừa đọc truyện. Đang đọc đến đoạn gay cấn, Aiko bỗng bước vào:

- Thái tử phi, bên ngoài có người tự xưng là em gái của cô xin gặp!

- Ồ? Em cho cô ta vào đây đi! =.= 

- A ... Thái tử phi, cô ta còn dẫn theo một con chó nói muốn tặng cô

- Được rồi, cho hết vào đây! Narin à Narin, cô lại muốn bày trò gì đây?

       Lát sau, Rein đã thấy Aiko dẫn Narin bước vào, tay cô ta còn dắt theo một chú chó nhỏ màu trắng trông rất đáng yêu.

- Chị Rein, lâu ngày không gặp, hihi...

- Ừm... "Cười gì mà nhảm nhí z?"

- Thái tử phi, tiểu thư, tôi đi lấy trà.

- Ừm được, mau đi đi.

        Phía bên này, mặt Narin đã tối sầm lại "Thái tử phi, tiểu thư, ha, tất cả những gì mày có bây giờ đều là của tao, Rein, tao sẽ cho mày biết hình phạt của kẻ dám cướp đồ của người khác"

- Đây là món quà cô tặng tôi sao?_ Rein bước đến ngồi xuống ngắm chú chó.

- A... vâng, đây là giống chó quý, nó rất hiền, rất dễ thương, chị xem em tốt với chị không?_ Lật mặt nhanh như lật sách...

       Rein đang định đưa tay xoa đầu con chó thì nó bỗng nhảy lên người Rein, hết cắn lại xé... làm cho thân váy của cô rách tơi tả. Nhìn cảnh này, môi của Narin đã nhếch lên rất đắc ý.

        "Con chó mất dạy này, giống con người kia gớm ha". Rein nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dù sao chị đây cũng là người học võ, không thể bị mất mặt được. Nhanh như chớp, tay của Rein đã túm được cổ con chó, bóp mạnh rồi giơ tay lên đập thật mạnh xuống đất. Rein phủi tay đứng lên, con chó nằm cựa quậy một lúc thì "pằng" - một viên đạn từ sau người Rein đã bay đến, ghim thẳng vào não của con chó. Con chó chẳng kịp kêu lên một tiếng, chết ngay lập tức. Cả Rein và Narin đều giật mình nhìn về phía đó. Mặt Narin đã xanh mét như tàu lá chuối.

- Dám làm tổn thương đến thái tử phi thì không đáng sống.

- Aiko, là... em sao?_ Rein kinh ngạc hỏi. Cô bé trước mắt dường như không phải Aiko tinh nghịch, hồn nhiên mà cô biết, thay vào đó là một con người lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh, tràn ngập tử khí.

       Đối mặt với sự kinh ngạc của Rein, mọi sát khí trên người Aiko tan biến hết, cô bé lại trở về với dáng vẻ ban đầu. Cô bước đến ôm cánh tay Rein:

 - Thái tử phi, em quên chưa giải thích với cô. Thật ra, em được đào tạo từ một trường sát thủ nổi tiếng ở Italy. Hôm qua, nhận lệnh của Thái tử gia em mới về nước để bảo vệ cô, cô đừng vì em là sát thủ mà ghét em có được không?_ Aiko bày ra bộ mặt đáng yêu hết sảy.

- Nhìn cái mặt em kìa, sao chị ghét em được chứ? Nói thật, trông em rất ngầu ấy!

- Chuyện, em mà lại, hahah....

       "Nguy rồi, đụng phải cái quỷ gì thế này? Mình cứ nghĩ con bé đó chỉ là con bé trói gà không chặt thôi chứ! Nguy to rồi!". Narin nãy giờ chứng kiến toàn bộ mặt đã cắt không còn một giọt máu, chân tay run lẩy bẩy. Cô ta vội hoàn hồn, chạy về phía Rein, ôm chầm lấy cô:

- Oaa... chị rein, em xin lỗi, em không ngờ con chó.... huhhu....

- Cô không ngờ?_ Rein đẩy Narin ra. Narin ngơ ngác ngước mắt lên nhìn Rein, chân tay lại lần nữa run lẩy bẩy.

- Cô Narin à, theo như Aiko tôi đây được biết, giống chó này rất hiền lành, thân thiện, chẳng bao giờ làm hại ai. Hôm nay nó nổi điên như vậy, chắc chắn có người đã động tay động chân, đúng không tiểu thư Narin?_ Aiko lên tiếng.

- Vậy thì Narin, tôi có thể hiểu rằng cô đang diễu võ giương oai với tôi không?

- Không, chị Rein, không phải vậy đâu...._Narin liên tục lắc đầu nguầy nguậy._ Chị Rein, em thật sự không biết con chó này sao lại phát điên vậy, trước đây ở với em nó rất hiền nhưng không biết sao lại....À đúng rồi chị Rein, hôm nay em đến còn muốn mời chị và thái tử gia cuối tuần này cùng đi nghỉ mát với em. Tại em đi có một mình nên buồn, muốn mời chị và thái tử gia đi cùng. Dù sao có một người đàn ông bên cạnh vẫn yên tâm hơn ha chị!

-"Hừ, đánh trống lảng nhanh thật, nghỉ mát? Lại phải tiếp tục chơi trò chơi với cô rồi". Cũng được, để tôi bàn bạc với anh ta đã.

- Vậy tốt quá rồi...._Narin cười vui sướng

- Thái tử phi, em thấy chuyện này không ổn....._ Aiko chưa kịp nói hết đã bị Rein ngắt lời:

- Tôi đi nghỉ mát cùng em gái thì làm gì có chuyện được, đúng không Narin?

- Dạ...

- Thôi được rồi, tôi mệt rồi, Aiko tiễn khách nhé. À quên, Narin, nhớ dọn sạch cái đống kia cho tôi nhé! Làm phiền rồi!_ Rein nở một nụ cười tươi rói nhưng ánh mắt như vừa bước lên từ hầm băng.

- ... Hơ, dạ.. em biết rồi_ Ánh mắt Narin lóe lên tia căm giận tột cùng 

 "Con tiện nhân chết tiệt, sớm muộn gì mày cũng biết tay tao"

_____End Chap 5_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro