Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những hạt mưa nặng trĩu rơi lả tả từ trên bầu trời âm u xuống, mang theo một chút hương vị ngai ngái ngòn ngọt đặc trưng của chúng. Thật khó để diễn tả cảm xúc này, đứng nhìn mưa rơi mà lòng nặng trĩu..

"Em đang làm gì đấy?"

Rein quay đầu lại, Shade đang đứng lấp ló đằng sau hành lang rộng của bệnh viện với bình nước biển to lớn treo lủng lẳng trên cao và sợi dây dài ghim chặt vào cổ tay, bất tiện như thế mà vẫn có thể đi lại được thì phải công nhận là giỏi.

"Ngắm mưa"

Cô trả lời lạnh lùng, dường như không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với cậu bệnh nhân cứng đầu này.

"Ồ, anh cũng thích mưa lắm"

"Ừm.."

Nói rồi, Shade lại chật vật đi từng bước từng bước một đến bên cạnh cô. Thật là, bệnh tình có nhẹ đâu, ra ngoài lạnh lại thêm cảm cúm nữa thì sao

"Chà, thật dễ chịu nhỉ"

"Ở ngoài này không khí không tốt, anh nên trở lại phòng thì hơn"

"Không, anh muốn ở đây ngắm mưa"

"Vậy chỉ được 5 phút thôi, sau đó hãy quay lại phòng bệnh. Tôi đi trước"

Rein sải rộng chân định bước đi về phía bên trái, những hạt mưa theo chiều gió thổi nhẹ nhàng hắt vào người cô một cách lạnh lẽo. Nhưng rồi một bàn tay nắm chặt lấy tay cô, sự ấm áp nhanh chóng lan toả khắp tứ chi làm cô giật mình mà quay đầu

"Ngoài ra, còn ngắm em nữa"

——————————————

Y tá tưởng chừng như là một nghề nghiệp không mấy thú vị, quanh quẩn chỉ là giúp đỡ bệnh nhân và sơ cứu cơ bản, đi theo bác sĩ chính như một cái đuôi. Nhưng đối với cô, y tá là một nghề vô cùng cao quý và trang trọng. Chà, hay là cô bị dí ở chức vị này đến ngu luôn rồi.

Từ nhỏ, ngoài việc học tập ra, tuổi thơ của cô chẳng có gì hết. Những con số rắc rối, những đường kẻ chằng chịt đã trở thành một nỗi ám ảnh trong đầu cô. Để trở thành một bác sĩ thực thụ, cô đã phải cố gắng nhiều đến nhường nào. Kết cục là chỉ với được cái chức y tá nhỏ bé trong một cái bệnh viện lớn.

"Này, y tá. Mau đến đây xem chồng tôi như nào này"

"Y tá, kim tiêm"

"Y tá, bông gòn"

"Y tá! Y tá! Y tá!"

Nghe mà phát ngán, y tá chứ có phải người giúp việc đâu mà than hoài. Sẽ có một ngày, cô lên chức bác sĩ để xem mấy người còn sai bảo cô nữa không.

Cùng với ý nghĩ bực bội tiêu cực, Rein đành lê chân ra khỏi phòng nghỉ để tiếp tục đi làm "ô sin" bệnh viện.

Trải ga giường, phủi bụi gối, lau dọn phòng bệnh, sắp xếp bệnh nhân.. rất nhiều công việc đang chờ cô hoàn thành trong ngày hôm nay. Còn phải đi cho người già ăn, lau người cho họ và trò chuyện với họ. Điều này có thể làm cô vui hơn tất thảy, chăm sóc người già còn sướng hơn là chăm lo cho bọn trẻ con. Nhiều lúc chúng quậy phá làm cô không nhịn được chửi cho một câu rồi khóc, khó chịu gấp trăm lần.

"Này Rein, hôm nay đến khu cấp cứu trực hộ tôi nhé"

Một cô gái cũng mặc bộ đồng phục y tá chạy đến bên cô, ôm chặt người cô để lấy lòng. Tch.. lại trực hộ, cô cứ làm người tốt mãi như này thì đổi lại được gì chứ?

"Lần này thì không được, tôi có nhiều việc phải làm lắm.."

"Tôi làm hộ cô cho, chỉ cần trực cho tôi 2 tháng là được, có phải làm gì nhiều đâu. Dạo này còn không có tai nạn bệnh nhân gì, ngồi không lướt điện thoại sướng lắm"

Nghe kể mà còn thích nữa là, Rein bất giác nghĩ đến 2 tháng sướng như tiên ở khu cấp cứu, không cần phải làm những công việc nặng nhọc như lao công lại còn đỡ bị sai bảo

"Sướng như vậy sao cô không hưởng đi, đùn đẩy cho tôi làm gì?"

"Sướng quá hoá chán ấy, làm ơn đi đổi ca cho tôi~"

"Hừ, tôi biết thừa cô thích anh chàng bác sĩ khoa tôi lắm chứ gì"

"H-hả"

Tưởng qua mắt được Rein mà dễ à? Điều này không phải một mình cô biết mà là cả khoa đều biết rõ luôn. Cặp đôi này sắp nổi đình nổi đám rồi

"Hì hì hì"

"Còn cười nữa, nốt lần này thôi đấy!"

"Trong cái viện này chỉ có cô hiểu tôi thôii"

Một nụ hôn mạnh bạo và vụng về nhanh chóng được đặt lên cái má mịn màng của cô. Đây không phải lần đầu tiên nhưng sao cứ có cảm giác ghê ghê, xong nhiệm vụ thuyết phục được Rein đổi ca trực, Fine nhảy chân sáo vui vẻ đi tới phòng làm việc của bác sĩ Bright-người mà cô vất vả theo đuổi hơn hai năm trời.

Còn Rein, tất nhiên là thảnh thơi đút tay vô túi áo khoác đi chầm chậm tới sảnh khoa cấp cứu. Đây là lần thứ hai cô tới đây, lần đầu tiên có lẽ cũng không có tốt đẹp gì. Cô bị đau bụng kinh đến nỗi chết đi sống lại, phải vào cấp cứu gấp. Trông nó cũng không khác xưa là mấy, trải qua có hai năm rưỡi chứ nhiêu

Cái sảnh rộng được đặt thêm tám cái giường bệnh lớn và máy đo tim, quầy tư vấn nhỏ bé bên góc khoa không có một bóng người. Giờ này chắc họ đang đi ăn vặt rồi, cô đến bên ngồi phịch xuống cái ghế xoay êm ái. Chuẩn bị rút cái điện thoại cùi bắp ra để lướt facebook thì bên ngoài cửa vang lên một tiếng động lạ. Không muốn quan tâm đến, Rein chăm chú xem bảng tin, chân này vắt lên chân kia một cách thoải mái nhất.

*Bịch bịch*

"Hửm? Ai đập cửa kính vào giờ này vậy?"

Cô đứng phắt dậy, khó chịu đi ra cửa. Mới sờ vào điện thoại một lúc thôi đã có kẻ phá đám rồi, xui không chịu được. Đẩy cái cửa kính vừa nặng vừa to ra, chẳng có ai bên ngoài cả, một trò đùa không vui một tý nào.

Rein tức giận ngùn ngụt, tay nắm chặt điện thoại đến nỗi nổi gân. Để cô mà bắt được thì chuẩn bị tinh thần lên bàn mổ đi, đồ phá đám!

Ngay khoảnh khắc chuẩn bị quay lưng trở lại với khoa cấp cứu yên tĩnh, một bàn tay đầy máu nắm chặt lấy cổ chân cô. Thử hỏi, với tình huống bất ngờ như này ai lại không chết ngất cho được chứ?

Mặt Rein tái mét, miệng há hốc sợ hãi. Trong đầu cô chợt nhớ lại những viễn cảnh trong phim, con ma với khuôn mặt đáng sợ chui lên từ dưới đất, vươn tay túm lấy chân rồi lôi xuống ăn thịt.. Chẳng lẽ lại như vậy? Cô không muốn chết sớm thế, vả lại chết trong tình thế này không phải quá nhục nhã hay sao? Ít nhất cũng phải được một anh chàng điển trai nào đâm chết chứ?

Dũng cảm nhìn xuống dưới, ánh mắt men theo cánh tay dài . Người đàn ông cao lớn nằm sõng soài bên dưới bậc cầu thang, hai tay dính máu dây ra cả sàn nhà trắng. Mùi máu tanh sộc lên mũi làm thức tỉnh các giác quan của cô, giây tiếp theo người đàn ông đó đã nằm gọn trên lưng Rein. Thấy người bị nạn mà không cứu thì quá tội lỗi với trời!

Nhanh chóng đặt xuống cái giường bệnh gần đó, cô hớt hải chạy đi lấy hộp sơ cứu đồng thời đi gọi bác sĩ trưởng khoa. Tiếc thay, bác sĩ đang trong phòng phẫu thuật nên không thể đi theo cô ra chữa trị. Cô đành tự mình cứu lấy

"Này anh, anh gì ơi? Tỉnh lại đi!"

Mặc dù biết có gọi khản cổ người bên dưới cũng không có động tĩnh gì nhưng miệng cô cứ phát ra những tiếng gọi thất thanh vang khắp khoa. Bộ anh ta tắm bằng máu hay gì mà người ướt nhẹp thế này, cái ga trải màu trắng trong chốc lát đã nhuốm màu đỏ tươi. Cô lấy khăn lau khắp người nhằm thấy được vết thương, đổ thuốc sát trùng vào miếng bông gòn để rửa sạch vi khuẩn.

Chẳng biết ăn ở kiểu gì mà bị chém ra nông nỗi này, không đến mức để lại sẹo nhưng để lâu sẽ gây mất máu, nguy hiểm đến tính mạng. Sau hơn 30 phút loay hoay với người đàn ông lạ, cuối cùng cô cũng sơ cứu xong. Máu đã ngưng chảy nhưng người nằm trên giường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, chắc phải đi gọi bác sĩ đến.

Ngồi trên ghế đến độ ê cả mông, tê cả chân. Khi nào tỉnh cô phải đòi tiền viện phí thật đắt mới được!

Ngón tay cô bị một vật vừa dài vừa nặng níu lại, lực không nhỏ nhưng cũng làm cô chú ý tới. Ngoảnh xuống thấy ngón tay mình bị túm lấy

"Đừng đi"

"..."

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro