Chương 1: Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nói:- "Nơi này như con sông nhiều màu giống như tình yêu ta dành cho người ấy, người mà ta suốt đời chỉ gặp chứ không thể yêu, yêu rồi cũng chỉ còn lại là hận và thù. Hận thù rồi lại hóa giải hiểu lầm nhưng rồi sẽ như thế nào? Vì sao? Tại sao? Và chẳng thể nào chúng ta hiểu nhau. Chàng rồi có yêu ta không, có thể chàng không yêu ta nhưng đừng cho ta tia hi vọng nào đó rồi vụt tắt nó dưới ánh trăng tà hiu lặng này...?"

Đúng vậy, nàng chỉ là một người thay thế đến đau lòng. Người nàng yêu hiểu lầm nàng, người nàng thương giờ cũng chỉ còn những cánh tay xua đuổi nàng. Những giọt nước mắt lăng tròn đến nỗi lòng nàng dù mạnh mẽ giờ chỉ còn một cô gái như bao người khác, cần được một người đến để nàng ngã nhào vào mà nói "Ta rất mệt"?.

Nàng:-Phải chi giờ đây chàng không yêu cô ta thì tốt biết mấy, phải chi bây giờ đây ta không từ bỏ chàng, phải chi giờ đây ta không cho chàng lá thư đó, phải chi.... Phải chi mà ta không giúp cô ta, phải chi... Phải chi.. Ha..haahaaa?

Phải chi bây giờ ta không dùng câu đó để hối lỗi thì giờ đây ta đã yên vui trên cõi trần ấm áp đấy.

Ta không hối hận vì chính bản thân yêu chàng mà ta chỉ hối hận chàng yêu cô ta...Chính bản thân ta giờ đây chẳng còn gì để nuối tiếc!

Ta chỉ mong nếu ta là hoa Hướng Dướng thì chàng có thể trở thành mặt trời để chiếu rọi bông hoa này.
Để ta dù biến thành gì thì cũng là bông hoa đẹp nhất..

Ta, Phù Thủy Vĩ Đại nhất Mavis, Rein xin thề với trời. Dù nước mắt ta cạn nhưng vẫn mãi mãi đem lòng nhớ nhung chàng, mãi yêu chàng trên con đường ta đi, vẫn mãi thương chàng dù đời đời kiếp kiếp. Kiếp sau, ta nguyện trở thành người mà chàng muốn, dù ác hay thiện, hẹn ngày tái ngộ!
-------------------------------------------------------------
"Hự, hức hức... Aaa!!"

"Nhanh nhanh lên, em bé sắp được kéo ra rồi!!"

"Phu nhân, người cố gắng lên!!"

"Sắp.. sắp rồi, Tiểu Thư sắp ra rồi!!
5  phút sau------------------------------

" Tiểu Thư ra rồi!! Haha, mau đi báo cho Lão Gia nhanh lên!!"

*Cửa liền mơ toanh ra đập mạnh vào tường, có một bóng người chạy nhanh đến nỗi chỉ thấy mỗi cái bóng*

-"Phu nhân ta đâu, nàng ấy sao rồi?!!"
*Chạy vụt qua ông Tôn Quản Gia đang ôm Tiểu Thư*

-Lão Gia: "Phu nhân ta sao rồi, nàng ấy có bị thương hay bị gì không?? Sao nàng ấy còn chưa tỉnh, lỡ nàng ấy có chuyện gì xảy ra không? Ta hỏi các ngươi trả lời!!?"

-Tôn Quản Gia: "Haha..., phu nhân không sao đâu ạ, người chỉ ngủ do sinh tiểu thư hơi mệt ạ..."
*Ông vừa giải thích vừa nở một nụ cười hơi gượng*

-Lão gia: "Khụ khụ.., ta.. Ta chỉ là .. Ừm khụ. Con gái ta nó sao rồi?" *Ông vừa hỏi, hai má hơi hồng*

-Tôn quản gia:" Tiểu thư tình hình rất tốt nhưng chỉ có điều..."

-"Điều gì??!!" Lão gia vừa nói vừa giật bắn người

-"Dạ.. Dạ là.. Là tiểu thư từ lúc được ra khỏi bụng phu nhân, dù làm cách nào nhưng tiểu thư vẫn không khóc..."

-"Ta biết rồi, ông đưa tiểu thư cho ta bế."
-"Vâng."
*Ông bế nhẹ một thiên thần nhỏ trên tay, nâng niêu từ cọng tóc rồi mỉm cười nhẹ*
Giờ đây, bầu không khí bỗng trở nên yên lặng đến lạ thường.Chỉ còn lại những tiếng gió thổi xì xào giữa mùa thu lạnh nhè nhẹ, cảm giác bình yên tại nơi này.
Nhưng không khí bỗng có một tiếng nói cất lên

-Phu nhân: "Có thể đưa đứa con cho em bế được không?" Tiếng nói cất lên liền cảm thấy yếu ớt qua từng từ một, một người đang cố chống lại sức hiện tại mà ngồi dậy để bế bồng đứa con của họ.

-"Con thật giống cha con, từ đôi mắt tinh ranh dường như có thể nhìn thấy tất cả, đến chiếc mũi cao này." Đôi mắt hiền dịu nhìn đứa con của bà đã khiến đứa bé thiên thần ấy nở một nụ cười, nụ cười dường như đã mở lòng cho người mẹ này.

-"Gì chứ, nếu nàng không nhìn kĩ thì chắc nàng đây là đang không thấy chiếc miệng, đôi tay, màu tóc và khuôn mặt tỉ lệ vàng rất giống nàng hay sao? Ta còn thấy đứa con chúng ta lại rất dịu dàng!" Người đã trở thành cha này đang làm nũng với người vợ vừa mới sinh con, bà chỉ biết nhíu mày rồi nói.

-"Thật mất mặt dùm chàng, em không thấy hình tượng lão gia uy nghiêm đâu hết? Vậy mà cũng muốn trở thành người cha vĩ đại trong lòng con gái?! Mơ nhé!" Bà liền tát thẳng nguyên một vế câu vào mặt ông, dù da mặt có dày đến đâu, trâu đến đâu thì ông cũng chỉ bị xem như đứa trẻ con lên ba trước mặt bà.

Ông giờ đây chỉ biết im lặng vì hai má đã bắt đầu ửng hồng. Bà chỉ biết nhìn rồi lắc đầu quay sang đứa con bà đang bồng trên tay rồi nói:
-"Sau này đây, con muốn trở thành một cô Tiểu Thư như bao cô gái khác hay là trở thành một người mạnh mẽ để tìm kiếm thứ mà con muốn, người mà con yêu. Ta rất mong chờ!"

Câu nói của bà đã khiến nàng giật mình mà khóc, tiếng khóc ấy không phải là một tiếng khóc có tâm tư là một đứa bé mà là một cô gái mạnh mẽ đến bi thương để mong chờ sự vô tâm của một chàng trai mà thôi. Giọt nước mắt ấy, nàng giờ đây cũng không thể rơi xuống được rồi, giờ đây nàng chỉ muốn trở thành người mạnh mẽ để bảo vệ gia đình mới. Nàng, giờ đây mệt lắm rồi!

Tiếng khóc nàng lớn đến nỗi tất cả các người hầu phải tập trung lại hết để mua đồ vừa ý để nàng và dỗ nàng để ngừng khóc. Đột nhiên có một nàng thiếu nữ lại và đặt bàn tay ấy lên bả vai nàng và nói:
-"Ta, thưa Nữ Hoàng..."
Một giọng nói ngọt ngào đến khó tả, nhưng chẳng mấy ai biết được giọng nói ấy chứa đây bí ẩn và sự nhanm hiểm tột cùng.

Rein (ở đây mình xin xưng hô tên nhân vật luôn) liền khóc, cô im lặng một hồi rồi ngủ thiếp đi. Ở đây, nàng không phải ngủ mà là đang gia tiếp không gian với nàng người hầu kia. Nàng ấy tên là Lione, bạn thân và Rein xem nàng như người thân, chỉ có Lione là không hiểu lầm và bỏ rơi nàng.

-Lão gia:" Vì ngươi đã làm cho Rein nín khóc, ta sẽ cho ngươi tạm chăm sóc Rein một thời gian. Nếu được ta sẽ cho ngươi làm bảo mẫu riêng của Rein."

-"Vâng, cảm ơn vì đã tin tưởng giao Rein ạ"

16 năm sau------------------------------------------
"A, kia là Rein Tiểu Thư kìa!!!"

"Hả, đâu?? Cô ấy đâu??"

"Aaaa, nữ thần của tôi!!"

"Rein ơi, hãy chiếm lấy emmm!!"
* Mở cửa xe, Rein từ từ bước xuống. Hôm nay là ngày cô trở về trường cũ để lấy tài liệu về chàng*

Ngó xung quanh, /Thằng em mình nó đâu rồi, biến mất giữa dòng đời vạn biến chăng? Rồi chả nhẽ nó bị người ta bắt cóc tống tiền hay là bị gái bu để làm thịt nó??!! Chết, nó ngon quá rồi bị gái ăn?!/ Suy nghĩ của một người chị chẳng ra gì.

*Vèo vèo ( tiếng chạy) *
-"Gì vậy??"
-"Hể?! Aaydaz" Rein bị cuốn theo vạn người chạy như ma rượt và lỡ ngã nhào vào một người đàn ông.
-"A, cảm.. Cảm ơn.. Haaaha" /Khoan, cái mùi này quen lắm từng nghe ở đâu rồi. À không nghe hoài luôn, hình như là ở kiếp trước a?/

Cô từ từ ngẩng đầu lên thì giật bắn người lùi về sau và lại là chuyên mục té của cô gái Tsutaya Rein. Cô đụng trúng người đàn ông khác và không ai khác đó là thằng em cho cô leo cây Tsutaya Kai.

Mọi lần, cô sẽ xoay qua và rap chửi cho thằng em khốn nạn nghe nhưng cô lại im lặng trong vô thức. Thằng em cũng khá ngạc nhiên và nhanh cơ hội chạy chỗ khác để tí mà bị chửi vạ lây thì thôi rồi.

-"Anh, anh... Tên là gì?" Cô khẽ nói mà người thì cứ hơi tựa run run.
-Người đàn ông đó chỉ trả lời:"Shade" Một câu nói lạnh băng, chứa đầy sự lạnh lùng chết chóc và đáng sợ đến gợn cả gai óc.

Cô thì quen rồi, nhưng cô cũng chỉ đáp:-"Xin lỗi, làm phiền anh rồi"

Khi cô rời đi, anh cảm thấy mình đã từng gặp cô và cảm giác đã từng rất.... yêu cô? Lúc ấy, giả sử nếu anh không kiềm mà chạy lại ôm cô thì mọi chuyện sẽ như thế nào?! Buồn cười thật...

-"Mình cảm giác, cô ấy... rất tuyệt vọng" Anh giật mình, anh chưa bao giờ quan tâm đến một ai ngoại trừ đứa em và mẹ mình... Chẳng lẽ, đều này liên quan đến giấc mơ kia?

Xoay qua bên cô, cô bên đây giờ đây chỉ im lặng rồi lại thững thờ cả buổi, chả nói năng ai cả. Cô thông minh tinh ranh của hiện tại dường như biến mất hoàn toàn chỉ trong năm giây ngắn ngủi trong cuộc trò chuyện với Shade.

"Bên phía Cung Điện gửi lời mời đến mời cậu đi tham gia buổi tiệc kìa, Rein" -Lione nói.

"Này Rein?"      

"Rein?!!"
            
"REINN!!"

-"Hả, hả có chuyện gì" Rein nói khẽ mà tựa yếu ớt trong đó, cô bây giờ chẳng còn tâm trạng để chơi đùa nữa rồi. Cô bây giờ thật giống người mất hồn!

Lione bực bội mà đáp-:"Bên Cung Điện gửi lời mời toàn thể Ngũ Đại Quý Tộc cùng với các nhà có dòng máu Hoàng Tộc hoặc Quý Tộc khác cử ra một vị Tiểu Thư hoặc Thiếu Gia để đại diện dòng tộc đến chung vui"
-"Ừm được rồi, tớ sẽ chuẩn bị và đi. Cậu báo cha mẹ tớ dùm nhé?" Rein nói mà cứ như hi vọng một tia nào đó để gặp được chàng một lần nữa, vì khi cô ngã nhào vào chàng thì thấy chiếc vòng cổ mà chỉ có Quý Tộc mới có. Dù không nhìn kĩ mặt chiếc vòng cổ nhưng cô vẫn dám có một tia hi vọng, hi vọng chàng sẽ năm trong số người tham gia buổi tiệc.

Cô không hi vong chàng là người có thân phận cao , chỉ cần là chàng thì sao cô cũng chịu!

Chuẩn bị hai ngày nữa là tới buổi tiệc, tất cả đồ hoặc vật dụng cá nhân của Rein đều đã được sắp xếp kĩ càng.

Hôm nay tâm tư Rein đã ổn định lại, nàng đi dạo hóng gió một tí rồi trở về Biệt Thự. Rein đang đi thì thấy:
-"Hể? Đằng xa kia có một cái Biệt thự khác rộng quá kìa.. Hay là mình lại xem một xíu thôi^^ Hihi:))"
Biệt thự được làm theo phong cách cổ, có cả chiếc xe hãng mới nhất.

-"Đẹp thật!" Cô nói mà ánh mắt cứ long lanh nhìn Biệt thự này.

-"Này, cô là ai?" Một giọng nói trầm quen thuộc khiến cô sởn gai óc

Đúng, chính là Shade

-"A, thì ra là anh à Shade, bữa anh có giúp tôi khi tôi bị té á. Cảm ơn anh nhiều nha!" Cô bắt đầu nhập vào vai diễn người không quen biết, nhưng lòng cô thì lại rất đau nhói.
-"...ừ"
Giờ đây chỉ còn bóng dang của hai người, hai mắt đối diện nhau nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau mà nói.

"Hahaa..., anh sống ở Biệt thự này à" -Rein

-Shade:"Không, của bạn tôi"

-Rein:" Hể?, tôi tưởng của anh chứ, nản thiệt:(("

Thình thịch, thình thịch...
"Khụ... Tôi về nha, haha.."-Rein
*Cô vừa quay mặt đi thì tiếng nói anh cất lên*

"Cô là.... Rein?"-Shade

Thịch, thình thịch thình thịch...
Cô quay bắn người lại, má ửng hồng mà nói:

Rein:" Sao anh biết tên tôi"

"Khi thấy cô, tôi chỉ mơ hồ thấy trong đầu hiện lên hai chữ Rein"-Shade

"Ừm vậy hả, chắc là do "duyên số" rồi"-Rein
Cô liền quay đi và về nhà.

/Tại sao khi cô ấy nói từ "duyên số" mà mình lại đau đến vậy?Nhói nữa/....../ Nhưng có lẽ mình đã đúng, giấc mơ đó có lẽ là sự thật về sự hiện hữu của kiếp trước đối với mình/

Cô khi về tới nhà liền nằm xuống giường và ngủ thiếp đi.
_________________________________
THE END
---------------------------------------------------------
Vậy là đã hết chương 1, cảm ơn các cậu đã đọc truyện của tớ, khoảng 3->4 chương gì đó tớ sẽ giải đáp những thắc mắc của các cậu. Nếu có sai lỗi chính tả thì mong các cậu có thể bỏ qua ạ. Nếu đóng góp ý kiến thì nói văn minh nhé mong các cậu đừng nói lời cây đắng cho tớ nghe, tớ sẽ xóa cmt ấy. Cảm ơn các cậu🥰

Làm ơn không reup hoặc copy nội dung của tớ. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro