Không Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tên: 付き合ってない

* Tác giả: あんちゅ

* Link: pixiv.net/novel/show.php?id=7186087#1

Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi đâu



Chúng ta không hẹn hò.

Dù vậy lại thích nhau.

Chúng ta không thể hẹn hò.

Dù yêu nhau rất nhiều.



Từ một cuộc gọi đột ngột, tôi nghe được một giọng nói trên cả rũ rượi.

"Rei-kun"

Giọng nói mềm mại khác hẳn với vẻ lạnh lùng và trưởng thành của cô ấy thường ngày. À, tôi đoán ngay ra rằng cô ấy có lẽ đang say.

"Shiho? Em đang say à?"

"Ừm hửm?"

Còn không thể nói nổi một câu hẳn hoi...

, có một âm thanh từ phía sau Shiho, tôi nghe thấy giọng của một người khác.

"À, ngại quá, là Kudo đây. Cái cô gái này, hiếm khi say xỉn kinh khủng như vậy, Furuya-san có thể đến đón được không?"

"Ồ?"

"Chà, thật ra em đã nghĩ đến việc gọi cho bác tiến sĩ đấy? Nhưng cái cô Miyano này, cứ gọi tên anh suốt từ nãy giờ và chẳng chịu di chuyển tí gì cả..."

Có vẻ khá rắc rối nhỉ. Kudo nở nụ cười cay đắng, từ phía sau cậu phát ra một câu nói,

"Rei-kun, đến đón em nhé."

Giọng nói ngọt ngào khó tả của Shiho vang lên.

"Ồ, tôi đã hiểu rồi... Vậy, Kudo-kun đang ở đâu?"


Bản thân tôi cũng đã uống cho đến trước đó. Trong khi xác nhận vị trí của cửa hàng được Kudo gửi, tôi đã gọi một chiếc taxi vì nghĩ rằng mình không thể lái xe.


Tôi bước qua rèm cửa tiệm Izakaya phong cách, đi tìm họ.

"Rei-kun"

Khi mắt nhìn thấy cô ấy đang say đến rũ rượi, tôi vô thức vò đầu.

Ở đó ngoài Kudo còn có Ran và Sera.


Vẻ ngoài ấy của em, tôi không muốn để những người khác nhìn thấy.

Điều ấy, giá mà tôi có thể nói ra.

...Quan hệ thật tốt.

Quan hệ có chút thân mật quá, khiến tôi thấy ghen tị.


"Ngại quá Kudo-kun, cả mọi người nữa. Xin lỗi đã làm phiền mấy đứa."

"Không đâu, thật sự xin lỗi vì đã gọi cho anh vào giờ này. Cái cô Miyano này cũng thật là, không ngờ lại say như vậy ... "


Trong khi Kudo nói, Furuya nâng cánh tay thanh mảnh, trắng nõn của Shiho lên và vòng tay quanh nó.

Nơi Shiho, hương thơm ngọt ngào thường ngày bị át đi mất, cô ấy giờ có toàn mùi rượu.

, vậy nên tôi đoán rằng cô ấy có lẽ đã uống rất nhiều ...

Tôi không nhớ Shiho dễ say đến thế, say xỉn đến mức này không biết có phải do cô ấy mệt hay bị ốm gì không.

Hơn hết, bản thân tôi là người dựa dẫm vào cô ấy nhiều nhất trong công việc.


"Chà, tôi sẽ đưa Shiho-san về nhà."

Trước tiên tôi đỡ Shiho dậy, đưa cô ấy lên chiếc taxi đã đợi sẵn.

"Này Shiho-san, lên xe nào."

Sẽ rất nguy hiểm nếu để cô ấy về nhà một mình, vì vậy tôi quyết định giờ sẽ đến nhà cô ấy.


Thôi chết.

Nhắc mới nhớ, cô ấy mới chuyển ra khỏi nhà Tiến sĩ Agasa. Tôi không biết ngôi nhà hiện tại của cô ấy. Tôi vừa định hỏi địa chỉ mới của cô ấy thì lúc ấy,

"Đi đến đâu vậy?"

Khi được người tài xế hỏi, Shiho lưu loát trả lời địa chỉ nhà.

Ơ? Nhưng em đang say rượu ...?

Giọng điệu đáng lẽ ra phải rũ rượi giờ lại vững vàng làm bối rối dòng suy nghĩ.


"Shiho-san? Em không say à?"


Một lúc trước cô ấy phát âm vẫn còn ngắc ngứ, đáng lẽ nó không thể trơn tru được như vậy.

Rei-kun, đáng lẽ cô ấy phải nói bằng giọng nói ngọt ngào ấy.

Những gì tôi nghe thấy lúc ấy là âm thanh rành mạch như lúc bình thường.

"À..."


Biểu cảm trên mặt tôi rõ ràng là thiếu kiên nhẫn. Cô ấy cúi mặt xuống, nhưng màu đỏ tươi lan tràn lên tận tai.

"Shiho-san?"

Tôi cố nhìn biểu hiện trên mặt cô ấy, nhưng đôi bàn tay thanh mảnh, trắng nõn ấy cứ che đi khuôn mặt cúi gằm.


"...Đồ ngốc"

Những lời nói ấy, khiến tôi cảm thấy như thể lồng ngực mình bị bóp nghẹt. Đối với chiến thuật kì lạ mà cô ấy đang cố gắng thực hiện, từ 'đáng yêu' bỗng dưng trở nên thật hời hợt.


Và rồi, à, tôi đã hiểu ra lí do tại sao.

Hôm trước, khi tôi đến nơi làm việc của cô ấy để nghe kết quả phân tích, tôi nói với cô ấy rằng tôi sẽ được nghỉ lần đầu tiên sau một thời gian vào Chủ nhật tuần này.

Hôm nay, là thứ bảy. Thứ Bảy, 11 giờ đêm.

Tôi dịu dàng xoa xoa mái đầu cô ấy, người đang ngượng ngùng cúi đầu.


"Hôm nay ở cùng với nhau..."

Một giọng nói nhỏ như thể sẽ biến mất lọt vào tai tôi.

Gặp nhau hôm nay, điều này...

Cảm xúc mong muốn ở bên càng lâu càng tốt của cô ấy rõ mồn một, và Furuya mỉm cười.

"Đáng lẽ em nên nói điều ấy ngay từ đầu"


Khi nghe nói vậy, cô nắm lấy gấu áo khoác Furuya.

Hôm nay cô ấy quá mức đáng yêu.


Chắc chắn cô ấy đôi khi diễn rất tốt, Furuya cũng thường mang lên mình cả trăm khuôn mặt.

Nói cách khác, cô ấy, có lẽ đang thật sự say.

Và cả chính tôi, cũng say hệt như vậy.

Ngay cho đến khi taxi lái đến nơi, tôi sẽ pha chút Sherrywood vùng Westland với đá.


Ta, không hẹn hò.


Những gì cô ấy thật sự muốn nói, thật sự muốn nghe, tôi đã biết từ lâu.

Thật ra, kể cả tôi có lẽ cũng muốn nói và nghe điều ấy.

Vậy nên giờ đây, tôi cảm thấy chúng tôi như nên say cùng nhau.


Ta, không nên hẹn hò.


Chúng tôi nghĩ điều ấy giống như một lời răn vĩnh cữu.

Trong khi nở nụ cười chua chát với chính chúng tôi, những người chỉ có thể làm đến vậy, tôi kéo đôi vai của cô ấy thương yêu.

Và rồi sáng mai, hãy cùng nhau nói rằng.


"Ta đã say và chẳng nhớ gì nhiều..."


Nhỉ.



END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro