Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tên: ほっぺた

* Tác giả: あんちゅ

* Link: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=17334236

Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi đâu


shiho đang ngủ.

chẳng biết tự bao giờ, và ở trên giường của tôi.

tay em nắm chặt điện thoại mà như thể mới nãy còn đang nghịch nó, thế mà bây giờ đã bắt đầu ngủ yên.


"shi~ ho"


cho dù có lắc nhẹ vào vai thì cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy em đã tỉnh lại.

dường như hiếm có một ngày nào cả hai có được kỳ nghỉ trọn vẹn.

khi tôi trở về phòng thì em đã ngủ rồi, thật là đáng tiếc phải không?

tôi thấu hiểu cho điều ấy, vì chính tôi cũng bận đến mức không có thời gian để ngủ.


tuy tôi hiểu cho điều ấy.


nhưng vì quỹ thời gian cho hai người là có hạn nên tôi muốn chia sẻ thời gian ấy cùng nhau.

thật là ích kỷ và trẻ con, nhưng tôi không nói với em.

...nhưng tôi không thể nói với em.


"ài..."


tôi than khẽ và ngồi xuống chiếc giường nơi em đang ngủ.


shiho đó, em đang ngủ.

trông em đáng yêu như một bé con.

nhưng đúng như dự đoán, chẳng phải em quá mức thiếu phòng bị hay sao.

nên làm ơn, hãy chỉ như vậy ở trước mặt tôi thôi...


nhìn người khác ngủ khiến tôi cũng buồn ngủ

tại sao vậy nhỉ.

tôi trở nên buồn ngủ và bắt đầu ngáp như thể bị dụ dỗ bởi shiho đang ngủ say.


giường phát ra tiếng cọt kẹt khi tôi nằm xuống.

lúc tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt say ngủ không hề phòng bị của em, tôi muốn chạm vào đôi má mềm mại kia.


ban đầu, tôi dùng ngón trỏ chọc nhẹ nhàng vào chúng.

vẫn không tỉnh dậy.


tiếp theo, tôi dùng cả ngón tay vuốt ve cặp má kia.

vẫn không tỉnh dậy.


không kìm được nữa, lần này tôi dùng cả lòng bàn tay chạm vào má em.


"hừm... rei-kun ...?"


ồ, em đã dậy rồi.

shiho mới tỉnh dậy nói năng ngọng líu ngọng lô, thật là đáng yêu không thể chịu nổi.

đáng yêu quá đi mất.


"em thấy anh đang làm gì phải không? má của em đó, anh đang chạm vào nó đó."


nếu cứ tiếp tục chạm vào đôi má kia, khuôn mặt em sẽ cọ vào lòng bàn tay tôi như một con mèo.

ôi, thật đáng yêu. trời ạ.

và rồi, chẳng biết em nghĩ gì mà lại liếm vào lòng bàn tay tôi.


"á!!!"

"hừm, hihi"


shiho cười tinh nghịch, thật vô cùng đáng yêu.

phải thừa nhận rằng tuy tôi là một người yêu chó, nhưng nếu một con mèo như vậy thì tôi cũng muốn nuôi.


"bàn tay của rei-kun thật là thích."


nói rồi, em cắn lên cuống ngón tay cái đang vuốt ve má mình.


"!..."


bình thường em sẽ không bao giờ làm điều này. hành động giống như mèo con trong vô thức khiến mặt tôi nóng bừng.

nhắc đến việc giống mèo, em vừa meo meo vừa cười tinh quái trong khi cặp mắt ngọc bích híp lại thành hình lưỡi liềm.

shiho, giờ đã trở thành mèo, dừng lại trò cắn yêu nơi cuống ngón tay cái, lần này em liếm láp ngón giữa như một viên kẹo.


sự thô ráp của lưỡi truyền vào trong ngón giữa.

cọ xát lên nơi đó, khiến tôi nheo mắt ngạc nhiên.


"hôm nay em hung dữ quá nhỉ?"


khi tôi nói vậy, shiho cho tôi một ánh nhìn bất mãn và cắn vào tay tôi.

không phải khoe khoang nhưng tôi tự biết rằng mình khá nổi tiếng, những người biết hình tượng của tôi ở nơi làm việc thậm chí còn đôi lúc hướng ánh mắt sợ hãi về tôi. có thể làm điều như vậy với furuya, dù có tìm kiếm thế nào đi nữa thì em vẫn là người duy nhất.


tuy vậy, tôi không ghét kiểu khiêu khích đó.

rút ngón giữa đã thấm đẫm nước bọt ra, và ngón tay tôi miết lên cánh môi dưới hơi khô màu hồng nhạt của em như tô son dưỡng môi.

ngón giữa của tôi bắt lấy cái lưỡi đang hé ra đầy ham muốn.


em trở nên có chút xấu tính với dáng vẻ đáng yêu giống như một con mèo thực thụ.

khi tôi rút ngón tay lại, em lộ ra ánh mắt biếng nhác mà em vốn sở trường, đôi môi nhỏ chu chu lên.


"rei-kun"

"ừ?"

"chịu trách nhiệm đi"

"hả?"


ôi trời.

trách nhiệm á, vậy nghĩa là sao.


"người bắt đầu khiêu khích là rei-kun."

"chà?"


em nhìn tôi hờn dỗi, nắm lấy tay tôi và cắn mạnh hơn trước.


"hãy làm đến cùng!"


tôi xoa xoa đôi má em trong khi ánh nhìn em vẫn hờn dỗi.

khi shiho tức giận, em sẽ rơi vào trạng thái ủ rũ trong vài ngày.

hãy chịu trách nhiệm ngay tại đây và đừng chạy trốn.

loại kỳ nghỉ này chẳng phải khá là tuyệt sao?

tôi không thể không cười sự đáng yêu trong vô thức của em.


"vâng, anh chịu trách nhiệm."


nói xong, tôi dần che phủ shiho xinh xắn đáng yêu, hôn lên nụ hôn đầu tiên trong hôm nay.


- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro