[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái đã qua một tháng kể từ cái ngày uống thuốc giải APTX 4869. Tháng 11, thời tiết đã se se lạnh vào mùa cuối thu. Shiho ngày nào cũng đến gặp hội FBI bao gồm đặc vụ Jodie Starling, Akai Shuuichi và James Black để trao đổi thông tin về khoảng thời gian còn trong tổ chức, thỉnh thoảng lại tán nhảm về những chuyện trên trời dưới đất giời ơi đất hỡi. FBI cũng đã hứa sẽ bảo toàn danh tính của cô, không để cho ai biết.

"Em đã quyết định gì cho tương lai chưa?"

"Chuyện đó..."

Thêm nữa, các đặc vụ đây cũng đã hứa sẽ trợ giúp cô hết sức để giúp cô đạt được ước mơ tương lai.

"Chuyên ngành của em là nghiên cứu, với bằng cấp tuyệt vời của em cùng kinh nghiệm suốt chừng ấy năm có thể trở thành giáo sư nghiên cứu được luôn đó." Jodie đầy hứng khởi kể lể tường tận những gì mình đã nghiên cứu được. Thú thật, cô đã dành cả đêm để dí mặt vào laptop lướt từng trang thông tin trên Internet về chuyên ngành nghiên cứu tại Nhật Bản, quầng mắt cô đã thâm đen đến vậy.

"Tiếp tục làm một nhà khoa học, không phải là một ý tồi nhỉ?" Shiho nghiêng đầu nhoẹn miệng cười.

"Shiho, em có chắc không?" Một tông giọng trầm trầm của đàn ông lên tiếng từ phía của Akai Shuuichi, người đang lặng lẽ quan sát ở bên cạnh từ nãy đến giờ cùng với đặc vụ James Black.

Sau tất cả những gì đã xảy ra với Shiho, Akai lo lắng cho Shiho là điều đương nhiên.

"Không sao đâu, với lương tháng của một nhà khoa học như vậy thì chỉ một năm cũng có thể mua được mấy cái xe hơi rồi. Quá ổn để tự trang trải cuộc sống đối với một người 18 tuổi như em."
Chẳng gì cả, Shiho lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê đắng, vừa chăm chú giải thích. "Em cũng đã sống cả đời vì khoa học rồi."

"Tất cả những gì em đã làm, những thứ đã tác động quá nhiều đến con người, gây nên đau khổ cho họ. Bằng một cách nào đó, giờ đây liệu em có thể chuộc lại lỗi lầm chăng." Cô tự đặt ra câu hỏi cho chính mình, một câu hỏi phải chăng đã có câu trả lời của chính nó.

"Nếu em đã nói vậy thì anh cũng chẳng còn gì để bàn luận."

Nhẹ nhõm trong lòng hơn hẳn, Shiho thở dài.

"Vì đã tìm kiếm từ trước, cô đã tìm kiếm được cho em một vị trí tiến sĩ giáo sư tại trường đại học tự nhiên Todo, họ rất ngạc nhiên và ngưỡng mộ trước bản lý lịch và bằng sáng chế của em trước đó, bao gồm cả việc được đi du học từ những năm 13 tuổi." Jodie lôi ra trong tập một sập giấy về bản hợp đồng ký kết với họ. "Thế nhưng vì thế mà em phải tiếp xúc với sinh viên tại khoa nghiên cứu, cô biết em vốn không thích tiếp xúc với người l-"

"Em đồng ý."

"Ra là thế cô hiểu mà." Jodie nào có hiểu, cô trương mắt ếch nhìn Shiho mà đơ cả người. "E-em đồng ý luôn sao?"

"Là thật đó." Shiho khẳng định chắc nịch.

Thế rồi, cả ba con người thuộc đội FBI nhìn nhau, không ai nói gì cả nhưng phấn khởi trong lòng.
***

11 giờ trưa, Shiho bước vào thang máy của khu chung cư 30 tầng nằm ở quận X, cách phố Beika vài dặm. Để tránh gặp mặt người quen nên cô chủ động né xa khu nhà cũ từng ở 6 tháng. Nhân tiện căn hộ này là do FBI chi trả, thật ra là do Shuuichi yêu cầu được chi trả cho nơi ở mới này( Shiho đã từ chối nhưng làm sao thoát khỏi ông anh họ coi cô như con được).

Ting, chuông thang máy vừa kịp lúc lên được tầng 14. Đi được khoảng vài mét là tới được phòng 3423, là căn phòng nằm ngay sát thang máy.

Shiho áp vân tay lên thanh vặn cửa rồi ấn mật khẩu, cuối cùng cũng vào được nhà.

"Em về rồi đây." Cô khẽ nói.

Đúng là Shiho đến bây giờ vẫn không thể tài nào quen nổi cái cảm giác ở một mình. Dù có đơn độc trong phòng thí nghiệm, hay ngồi một mình trong phòng riêng. Cô nhớ đến Akemi, người duy nhất trên thế gian này mà cô gọi là gia đình, chị gái của cô. Nhưng Akemi đã đâu còn nữa, tất cả chỉ là ký ức. Người chị luôn lạc quan và nở một nụ cười tươi tắn, tựa như mặt trời nhỏ, là niềm an ủi duy nhất của cô khi còn trong tổ chức.

"Em nhớ chị, onee-chan."

Cô ngồi sụp xuống trước cửa, đầu gục xuống đầu gối. Tiếng lí nhí vô vị vang lên. Nhưng lại chìm vào bầu không khí im lặng của căn phòng.

***

"Kudo-kun, ở đây này."

"Miyano, tớ tới trễ rồi."

"Quá là trễ luôn, Kudo-kun à."

Tại quán cà phê nọ, hai người bạn cũ gặp lại nhau. Shiho thì đang lầm bầm bực bội vì tên Kudo đã đến muộn rồi còn lớ ngớ tìm mãi không thấy Shiho ngồi đâu dù quán đang khá là vắng. Cô đột nhiên để ý rằng, Shinichi ngày hôm nay có vẻ hơi lạ, lạ kiểu cậu ta đang thấy bồn chồn, luôn cố tránh chạm mắt với Shiho.

"Cậu bị làm sao vậy?"

"S-sao là sao?" Kudo hốt hoảng.

"Cậu có vẻ lạ lắm. Thậm chí còn không buồn giải thích cho tớ nghe vì sao vẫn chưa thấy Ran đâu."

"Ran, à Ran sao, à thì cô ấy..."

Hết chịu nổi rồi, Shiho không còn buồn nghe tên thám tử đần này lắp ba lắp bắp gì đó từ nãy tới giờ nãy. Cô trừng mắt lên như một con dã thú, gằn giọng nói.

"Cậu mà không nói là tôi sẽ băm cậu ra đấy."

Mặt Shinichi tái nhợt lại rồi, không biết là do Shiho hay việc gì khác.

"Trước đấy, cậu nghe tớ nói chuyện này cái đã."

Lấy lại tâm trạng, Shiho giương đôi tai đang chờ sẵn từ trước. Nhưng cô không biết chính chuyện này sẽ thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.

3 giờ trước

"Kudo-kun, cả Ran-san nữa, lâu rồi không gặp, hai em vẫn khoẻ chứ?"
"Amuro-sa, ý em là Furuya-san..." Ran ngượng ngùng đáp lại.

"Không sao đâu, em gọi anh là như vậy cũng được. Em cũng quen gọi vậy rồi mà." Rei cười xuề xoà an ủi Ran, người đang đỏ mặt vì nói nhầm tên.

"Furuya-san, hôm nay anh không bận gì sao?"

"Cũng kha khá, nhưng trước đó anh cần có vài việc phải làm rõ quan trọng hơn."

Shinichi rùng mình. Cậu bỗng nhớ lại gương mặt đáng sợ của Rei hồi trước khi chuẩn bị tra khảo nghi phạm, và cả giọng điệu kia nữa. Nói rồi, Rei chuyển hướng sang Ran.

"Ran-kun, nhờ em đi mua đồ uống cho Kudo-kun nhé, với cả cho anh mượn cậu ta một chút nữa."

Cô gái không hiểu chuyện gì nhưng cũng làm theo lời của Rei, chỉ vâng dạ rồi khuất dần về phía xa.

"Chà, tiếp đó, chỉ còn em thôi nhỉ, Kudo-kun. À không, là Edogawa Conan chứ mới phải."

Phải rồi, Furuya Rei đây đã tự mình hiểu ra, tìm ra về chân tướng thật sự của cậu nhóc Edogawa Conan ngày ấy đột ngột xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất không một dấu vết, đồng thời cả cô bé Haibara Ai đó nữa. Tất cả những manh mối anh tìm được suốt 4 tháng qua đề dẫn tới một kết quả.

"Em đã bị tổ chức chuốc thuốc độc APTX 4869 cách đây gần một năm nhằm hạ sát, giết người diệt khẩu. Nhưng thật không may với bọn chúng, APTX 4869 lại có một tác dụng phụ, đó là biến người uống thuốc bị teo nhỏ. Và thế là em đã sống dưới thân phận của một đứa trẻ con 7 tuổi Edogawa Conan suốt 6 tháng, rồi sống chung với thán tử Mori và bạn gái em vừa để ẩn nấp, vừa để tìm kiếm manh mối. Em cũng gặp cả cựu thành viên Sherry, cải trang thành Haibara Ai, mà giờ chắc cũng đã là Miyano Shiho rồi. Cả hai bọn em đã cùng nhau chiến đấu chống lại tổ chức đó. Nghĩ lại thì, 6 tháng đó quả là một khoảng thời gian khó khăn, Kudo-kun."

Gay go rồi, người này đã biết cả rồi. Làm cách nào vậy, cậu cũng đoán được rằng người này chắc chắn sẽ tìm ra được sự thật, nhưng đâu ai nghĩ lại là lúc này, hoàn cảnh này cơ chứ. Shinichi im phăng phắc, trong đầu cậu lúc này chỉ thấy hình ảnh của một Miyano Shiho đang hoá rồng túc trực ăn tươi nuốt sống cậu bất cứ lúc nào, cả Ran nữa.

"Anh Furuya..." Cậu thều thào. "Anh làm vậy là chết em rồi."

Rei đần mặt ra, anh đang mong chờ một câu trả lời khác kiểu như "Làm sao mà anh biết được?" hay "Không thể nào." thế mà cậu lại cho anh một câu trả lời nằm ngoài dự đoán.

"Furuya-san, thế là thế nào chứ?" Từ phía sau, một giọng nói lí nhí nhưng đủ để hai người nghe thấy.

Shinichi đang cúi đầu xuống đất vội nghểnh mặt lên mà toát mồ hôi hột.

"Ran, cậu, từ lúc nào mà..."

"Không thể nào, không lý nào lại thế được, Conan-kun thật ra lại là Shinichi, Ai-chan thì lại là Miyano-san, cái gì đang xảy ra vậy?"

Ran phản ứng đúng như dự đoán luôn, Rei ngẫm nghĩ.

"Tớ tưởng cậu đang đi mua đồ uống?"

"Đồ ngốc, tớ quay lại vì nhớ ra chưa hỏi hai người uống gì mà ai ngờ được lại nghe thấy chuyện đó."
Ran ôm mặt, trên má lất phất vài đường hồng đỏ, nóng bừng.

"Vậy, mấy cái lần tớ nói thích Shinichi trước mặt Conan-kun, cậu đều biết hết rồi sao?"

"Thì, cũng biết."

"Cả mấy lúc đó nữa."

"Tớ không biết cậu đang nói về lúc nào nhưng chắc là có đó."

Tới đây Ran tức tốc chạy như bay về hướng đông, bỏ mặc lại Shinichi đang hết sức bối rối và Furuya Rei đầy đắc ý, vừa chạy vừa hét đồ ngốc. Shinichi chả biết làm gì ngoài hét lên đợi đã nhưng Ran không còn nghe được gì hết.

"Anh vừa làm gì đó có lỗi với hai đứa thì phải."

Kudou ngồi phịch xuống ghế, mặt đăm chiêu.

"Không đâu, không phải lỗi của Furuya-san mà."

Cậu chả là vẫn đang tắc, vì vừa nhận được cú sốc Furuya Rei biết thừa bí mật của mình, lại còn bị lật tẩy. Chưa hết bạn gái cậu lại nghe thấy hết.

Cuộc đời thật quá bi ai mà.

Rei chỉ lẳng lặng ngồi cạnh Shinichi, tưởng rằng anh đang định an ủi cậu.

"Xin lỗi vì đã khiến em thành ra thế này nhé. Nhưng làm ơn trả lời cho anh biết, Miyano Shiho hiện giờ đang ở đâu."
*
*
*

"Vậy là cậu nói cho anh ta biết tớ ở đâu luôn."

"Không, tớ không dám đâu."

Chưa kịp thở lại đúng nhịp điệu thì Shiho đã nhận được cú bất ngờ thứ hai.

Người đàn ông điển trai với làn da sẫm màu và mái tóc vàng nhạt từ từ tiến tới, miệng nở một nụ cười gian xảo nhìn duy nhất vào Shiho. Cô khẽ rùng mình khi nghe thấy anh cất tiếng nói.

"Cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi, Miyano Shiho."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro