Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1 có vẻ nhàm chán nhỉ ? Không sao cả ! Lần này nói về cảm giác của bé Rei khi nhìn thấy Shinichi. Bé Rei có thật sự thích Shinichi không ? Hay đó chỉ là hứng thú ?
___________________________________

Rei cảm thấy dạo này cứ lạ lạ. Mỗi khi gặp người ấy, cậu lại tỏ vẻ lúng túng và ngại ngùng. Cậu vẫn không hiểu, cái cảm giác đó là gì cả. Ban đầu, cậu chỉ là đơn thuần có thích thú với Shinichi, người được cho là đệ tử của Holmes. Nhưng khi chơi với Shinichi 1 thời gian, khi đi về cậu lại rất mong chờ được gặp Shinichi vào ngày mai.

Có khi nào là chơi với nhau nhiều quá đến nỗi luôn nhớ về người đó không ? Hay đó là cảm giác "rung động nhất thời" ?

Tch, thật điên đầu mà !!

Mặc dù ban đầu, cậu chỉ nghĩ đó là do chơi thân với nhau quá mà lúc nào cũng nhớ về nhau. Nhưng về việc Rei luôn nằm mơ về người ấy quả thực không bình thường tí nào !!

Nếu thật sự Rei thích người đó. Liệu người đó có ghét Rei không ? Tuy nhiên Rei vẫn chưa hiểu gì về chuyện tình cảm cả, vì Rei vẫn còn là trẻ con mà. Rei và Shinichi vẫn chơi với nhau như thường lệ, nhưng khi chơi với Shinichi đến giờ, cậu có 1 thói quen khó bỏ. Đó là luôn ôm chặt lấy Shinichi từ phía sau. Không biết từ bao giờ cậu có thói quen này nhỉ ? Nhưng khi cậu ôm Shinichi thì cậu luôn ngửi thấy mùi hương dễ chịu từ người mà mình ôm. Cũng có thể cho rằng đó chính là lý do mà Rei luôn thích ôm Shinichi, nói thật là lấy cậu làm gối ôm để ngủ là quá tuyệt vời luôn !

Một chiếc Rei nghiện mùi hương của Shinichi.

Nhưng những hành động đó của Rei làm sao qua được mắt của Akemi và Hiromitsu được chứ ! Nói thật dạo gần đây 2 người cứ thấy Rei và Shinichi cứ hễ gặp nhau rồi lại bám dính nhau như keo 502 ấy. Họ cứ như là 1 cặp không thể tách rời vậy !

"Này Rei...bỏ tớ ra đi, cậu ôm chặt vậy sao mà tớ di chuyển được ?" - Shinichi bất lực nhìn con cún lông vàng đang dùng tay ôm chặt lấy mình.

"Sao vậy ? Bộ cậu không thích cái ôm này à ?" - Rei đưa mắt lên nhìn Shinichi.

"À không...ý tớ là nếu cậu ôm chặt như vậy thì cả 2 di chuyển hơi bất tiện." - Shinichi

Rei thật sự muốn ôm nữa, nhưng con tim mách bảo Rei là hãy nghe lời crush. Nên Rei đã tiếc nuối buông ra.

"Này đừng làm cái mặt như vậy chứ." - Shinichi

Phải. Rei đang dỗi Shinichi, vì sao ? Tại vì cậu quá dễ thương. Bất chấp tình cảnh như nào, Rei đã bắt được tay Shinichi và ôm cậu tiếp. Mặc kệ những lời nói của Shinichi, Rei vẫn cứ thế mà ôm cậu. Chắc Rei bắt cậu về nuôi quá.

"Họ vẫn dính lấy nhau như thường nhỉ ?" - Akemi

"Đúng là vậy. Từ khi chơi chung với Shinichi đến tận bây giờ. Cậu ấy cười nhiều hơn hẳn." - Hiromitsu

"Nhưng như vậy cũng tốt. Rei vui vẻ và lạc quan hơn trước vậy cũng mừng." - Akemi

"Cậu nói đúng. Rei cũng là con người, cậu ấy có hạnh phúc riêng của chính mình. Có vẻ Shinichi là người duy nhất nhỉ ?" - Hiromitsu

"Ừm. Có lẽ là vậy." - Akemi

"Mà nè 2 cái người kia !! Có về không hả ? 5 giờ rưỡi chiều rồi đấy !! Tính ôm ấp tới khi nào ?" - Hiromitsu

"Cậu ác quá đấy Hiro, đang yên bình mà ?" - Rei chán nản đi tới chỗ Hiromitsu

"Hơn 5 giờ rồi đấy, về nhanh đi. Trời sắp tối rồi." - Hiromitsu

"Về đi Rei, với lại cậu với Shinichi sẽ có luôn có cơ hội gặp nhau vào mỗi ngày mà. Cậu với Shinichi xa nhau có mười mấy tiếng mà làm như xa cả mười mấy năm không bằng ấy !" - Akemi

"Thôi được rồi các cậu, về nhà đi. Ngày mai là đi học đấy." - Shinichi

"Rei về thôi ! Cậu còn phải làm bài tập mà cô giao nữa đấy." - Hiromitsu kéo vai Rei đi về.

"Này Shinichi. Ngày mai gặp nhau ở chỗ cũ đấy nhá !" - Rei

"Nhớ rồi. Cậu lúc nào mà chẳng nói vậy !" - Shinichi

Akemi và Shinichi nhìn Rei và Hiromitsu đi về nhà. Cho đến khi 2 người đó biến mất.

"Vậy tớ cũng về nhé." - Akemi

"Tạm biệt cậu nhé !" - Shinichi

"Tạm biệt Shinichi ! Ngày mai nhớ tập hợp ở chỗ cũ đấy !!" - Akemi

Cậu nhìn Akemi chạy về nhà cho đến khi cậu không còn thấy Akemi nữa thì cậu mới yên tâm mà đi về.

Nhưng điều mà khiến cậu quan tâm ngay lúc này chính là cảm giác lúc Rei ôm cậu. Cậu thích cái ôm đó, vừa ấm áp vừa nhẹ nhàng. Hiromitsu cũng kể lúc chưa quen cậu, Rei chưa từng đối xử dịu dàng với người khác như vậy. Cũng chưa bao giờ ôm người khác như thế cả. Tuy nhiên, khi mới tiếp xúc với cậu có vài tháng, Rei dường như đã thay đổi. Rei vui vẻ và lạc quan hơn trước nhiều, cũng cười nhiều hơn. Rất hiếm khi thấy Rei cười nhiều như vậy. Nụ cười của Rei rất ít người được thấy, nhưng với Shinichi thì lại khác.

"Có khi nào...cậu chính là ngoại lệ duy nhất của Rei không ?" - Hiromitsu

"Cậu may mắn lắm đấy Shinichi ! Cậu chính là ngoại lệ duy nhất của Rei rồi. Rei chỉ dịu dàng với mỗi mình cậu thôi. Còn với những người khác thì Rei không như vậy đâu !" - Akemi

Ngoại lệ duy nhất của Rei sao ?

Có thật sự là vậy không ? Nhưng nghe mọi người nói cậu chính là ngoại lệ duy nhất của Rei thì tự nhiên Shinichi thấy vui trong lòng. Không bao giờ cậu có cảm giác vui như ngày hôm nay cả. Tại sao nhỉ ?
_________________________________

"Này Rei. Tớ muốn hỏi cậu chuyện này lâu rồi.." - Hiromitsu

"Hửm ? Có chuyện gì à ?" - Rei

"Ngoại lệ duy nhất của cậu... chính là Shinichi có phải vậy không ?" - Hiromitsu

Rei nghe xong bỗng nhiên bật cười. Cậu giữ kín chuyện này lắm mà tự nhiên bị lộ mất rồi.

"Ấy chết ! Bị lộ rồi à ?" - Rei

"Đúng là vậy đấy ! Ngoại lệ duy nhất của tớ..." - Rei

"Chính là cậu ấy ! Kudo Shinichi."

"Chỉ có cậu ấy mà thôi !"
___________________________________

Ái chà ! 2 đứa phát triển tình cảm nhanh dữ. Mới có 2 chap mà bé Rei nhà ta đã có ngoại lệ duy nhất rồi. Những chapter sau chắc chắn sẽ thú vị lắm đây.

Đừng hỏi tại sao tôi lại đăng vào giờ này. Tại giờ này tôi mới rảnh và có ý tưởng. Mai có chapter 3 nhé, tại nhà trường cho nghĩ lễ nên khá rảnh, chỗ tôi đi học thêm cũng cho nghĩ lễ luôn. Như vậy là tôi vẫn có thời gian viết truyện nhỉ ?

Tôi không chắc là chapter 3 có gì, nhưng hãy cùng đón xem nhé.

À mà nhân tiện cho tôi hỏi là mọi người có muốn tôi tua nhanh thời gian ở chapter 3 cho 2 đứa học cấp 2 không ?

Good night, love my viewers.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro