our ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kết thúc thật rồi.

nắm chặt lấy cánh tay phải đang ứa máu, shinichi được trung sĩ takagi dìu đi, từ từ bước về phía sắc cam hoàng hôn đang đổ xuống, nhíu chặt mày do đã ở trong bóng tối quá lâu. xung quanh cậu là vòng vây vài chục chiếc xe cảnh sát báo động liên hồi, những bộ cảnh phục quen mắt chạy tứ tung, theo lệnh của thủ trưởng kuroda hyoue dọn dẹp tàn cuộc.

không cần ngoái lại cậu cũng biết nhà kho ngay sau lưng có tình trạng như thế nào. trái bom lúc nãy đã cuốn đi hơn nửa tổ chức áo đen, trong đó có cả gin, vodka, và có thể là cả chianti, korn đâu đó trên mấy nóc nhà lân cận. vermouth đã chạy thoát, nhưng cô ta cũng đã cứu cậu một mạng lần trước chạm trán với gin, nên cậu không muốn nghĩ quá nhiều về điều nên làm với cô ta. ít nhất thì họ cũng tóm sống được rum.

takagi để cậu ngồi ở phía sau một chiếc cứu thương rồi gọi ngay một y tá qua giúp cậu.

"cậu kudo, tôi để cậu ở lại đây với các y tá nha, giờ tôi phải đi rồi."

"à vâng. cảm ơn anh, trung sĩ takagi."

vị trung sĩ chỉ kịp ngoái lại gật đầu rồi hối hả chạy theo tiếng gọi của đồng nghiệp đang cần trợ giúp ở đằng xa. cậu lờ mờ nhận ra được vài bóng người quen thuộc, thiếu úy sato, đặc vụ james black, cả thanh tra kazami.

vết thương của cậu hơi sâu nên chảy khá nhiều máu, nhưng viên đạn đó cũng chỉ sượt qua vai, so với akai người bị hai phát vào chân và bụng thì trường hợp của cậu vẫn còn may mắn chán. cô jodie không có ở đây, chắc giờ này cô ấy đang lo cho anh akai vừa được đưa vào bệnh viện.

shinichi thở ra một hơi dài mà cậu không biết mình đang giữ lại từ nãy giờ. tổ chức áo đen đã hoàn toàn sụp đổ. trước lần chạm trán cuối cùng này, haibara - hay giờ phải gọi là miyano nhỉ - đã thành công chế ra được thuốc giải, vậy nên hôm nay cậu mới có thể đứng đây nhìn tổ chức sụp đổ với dáng vẻ ban đầu của mình.

cho phép mình thở phào nhẹ nhõm, shinichi từ từ quay chậm cuốn băng trong đầu, bắt đầu từ ngày cậu bị ép uống thuốc đến hôm nay. tất cả những trăn trở từ trước giờ của cậu đều đã được giải quyết. giờ thì shinichi đã có thể quay trở về cuộc sống lúc trước của mình.

mà thật ra, cậu vẫn còn một chuyện phải giải quyết với một người. chỉ là nãy giờ cậu không thấy người đó đâu cả.

_

"a, cool kid!"

cúi đầu chào hỏi, shinichi gửi lại bó hoa đang cầm trên tay cho cô jodie rồi bước vào phòng bệnh. anh akai đang ngồi thẳng lưng trên giường, một tay bóc miếng táo đã được gọt sẵn, một tay lướt máy tính bảng để trên bàn gấp trước mặt, có lẽ đang theo dõi tình hình điều tra từ xa. mà sao trông anh ấy có vẻ hưởng thụ thế nhỉ?

"đã lâu không gặp rồi nhỉ, nhóc?"

shinichi bĩu môi, cố ngăn mình không được đảo mắt biểu tình. từ lúc ấy đến giờ cũng chỉ mới hai tuần thôi mà.

hai tuần qua, bên sở cảnh sát cứ triệu tập cậu lên lấy lời khai, làm báo cáo, cánh phóng viên thì suốt ngày đu bám cố gắng phỏng vấn cậu cho bằng được. sau hôm đó, cậu gọi điện về báo tin cho miyano, cô ấy vừa khóc vừa nói lời cảm ơn, rồi ba mẹ cậu, heiji, có cả kid đều liên lạc để chúc mừng. cậu còn phải sắp xếp lại cuộc sống đã bỏ dở quá lâu của kudo shinichi và cả sự biến mất của edogawa conan. cậu vẫn cập nhật tình hình với bên fbi, nhưng để giờ này cậu có thể trực tiếp đến thăm được cũng đã là cả một sự cố gắng.

nhưng tất nhiên thì, với một người chỉ nằm một chỗ như anh akai, khái niệm thời gian của hai người có vẻ rất khác nhau.

"anh đã ổn chưa, anh akai?"

"như em thấy đó, cũng không có gì nghiêm trọng."

đúng là nhìn anh ấy khỏe hơn những gì cậu nghĩ, có ai ăn hai phát đạn mà chỉ sau vài ngày là tỉnh rồi không? cô jodie ngồi lại ở chiếc ghế bên cạnh giường sau khi cắm hoa vào bình, nở một nụ cười với cậu.

"cool kid, em có suy nghĩ gì về đề nghị của bên fbi rồi?"

à, trong tuần qua còn cả chuyện cậu nhận được một vài lời đề nghị gia nhập các tổ chức cảnh sát. vừa tốt nghiệp xong là một đống người từ các bên hẹn gặp cậu thuyết phục cậu về đầu quân cho mình. đặc vụ james black đã đến gặp cậu đầu tiên, sau đó có đặc vụ hidemi, thủ trưởng kuroda và một vài người bên các tổ chức khác mà cậu không nhớ tên.

"chuyện đó, em xin từ chối ạ."

"em đã nhận lời của bên nào rồi sao? npa?"

akai rời mắt khỏi màn hình, ánh nhìn sắc bén như một thám tử đang điều tra nghi phạm. cậu lắc đầu. cậu đã từ chối hết tất cả lời mời, không phải là do cậu không có mong muốn hoạt động trong ngành điều tra, mà là vì cậu biết mình muốn làm việc cho ai.

giá mà cậu cũng biết tại sao đến giờ người đó vẫn chưa xuất hiện để gửi lời đề nghị.

"sao vậy? đãi ngộ của fbi rất tốt đó nha. hay là do em không muốn sang mỹ hoạt động? sợ ran lo sao?"

cô jodie cười, nhưng nhìn thấy ánh mắt khó xử của cậu, cô trao đổi một ánh nhìn với anh akai rồi vội chuyển chủ đề. shinichi thầm cảm ơn cô jodie, cậu chưa thật sự sẵn sàng để nói về ran trong lúc này.

ran đã là bạn thân nhất, là người luôn ở bên ủng hộ cậu, chờ đợi cậu trong gần hết cuộc đời. shinichi đã tin là sau khi cậu lấy lại được hình dáng ban đầu, hai đứa có thể cứ thế mà hạnh phúc bên nhau, nhưng có lẽ trước khi chuyện của tổ chức kết thúc, hai đứa đã không còn giữ tình cảm như lúc đầu. shinichi kể hết tất cả mọi chuyện cho ran, về thân phận của conan, xin lỗi cô ấy về những chuyện đã qua. ran có bất ngờ, tiếc nuối, nhưng rồi cô ấy cũng thấu hiểu và ủng hộ cậu. ran đã tìm được người cậu ấy có thể yêu và tin tưởng nhiều hơn cậu, và cậu cũng tìm được người mình muốn ở bên không phải là cô ấy.

sau ngày hôm đó, cả hai đứa đều quyết định làm bạn sẽ tốt hơn.

shinichi cố gắng thoát khỏi mớ suy nghĩ để tập trung vào cuộc trò chuyện, nhưng khi cậu vừa thoát khỏi mớ suy nghĩ thì lại bắt gặp đôi mắt của akai vẫn đặt lên người cậu. akai đưa một tay lên cằm, im lặng suy nghĩ, rồi thả nhẹ một câu hỏi.

"chưa nhận lời bên nào, là do bourbon? à không, là furuya rei."

shinichi nhất thời đứng hình. tuy câu nói của akai nghe có vẻ giống một câu hỏi, nhưng trong giọng điệu của anh lại thấy giống một câu khẳng định hơn. bình thản đã đi đến kết luận sau khi điều tra như một thám tử thực thụ.

kudo shinichi không thể chối cãi sự thật. trong lúc cậu đang vắt óc suy nghĩ cách phản ứng tốt nhất cho bây giờ để tránh sự tra khảo của hai đặc vụ fbi thì tiếng gõ vào cửa phòng đang mở hé cùng giọng nói quen thuộc cất lên, thu hút sự chú ý của cả ba.

"gì đây? vừa bước đến cửa đã nghe anh gọi đầy đủ họ tên của tôi ra rồi, fbi."

shinichi không tin vào tai mình, quay phắt lại về phía có âm thanh trầm đều đều. thẳng người dựa nhẹ vào bên phía cánh cửa là furuya rei, tóc vàng, mắt xám xanh, điển trai, vẫn bộ suit xám - cà vạt xanh quen thuộc, cơ thể lành lặn bình thường, trên tay là một bó hoa.

thật thần kỳ. nếu biết chỉ cần gọi tên thôi thì anh sẽ xuất hiện, trong hai tuần qua, cậu sẽ không chờ đợi trong vô vọng như vậy.

furuya rei là người cậu muốn ở bên, là người cậu đã thật lòng nói cho ran biết khi cô ấy hỏi. trong khoảng thời gian cùng nhau hợp tác chống lại tổ chức, anh và cậu vô cùng ăn ý, và không biết từ lúc nào, cậu đã không còn xem anh chỉ là một người cộng sự.

hai người vẫn chưa bày tỏ tình cảm, nhưng cậu nghĩ mình cũng là một ngoại lệ của rei. cái cách anh nhìn cậu đầy dịu dàng, bảo vệ cho cậu đôi lúc quá mức cần thiết, những cái đụng chạm ân cần nán lại lâu hơn bình thường. cậu cũng từng hứa với anh rằng sau khi mọi chuyện kết thúc, chỉ cần anh mở lời, cậu chắc chắn sẽ chọn làm việc cho psb, tiếp tục là cộng sự của anh.

shinichi đã nghĩ, chỉ cần bắt đầu lại từ việc là cộng sự trong công việc của anh, cậu có thể từ từ chính thức theo đuổi anh (chắc cũng không lâu đâu), anh mà đồng ý thì cậu sẽ được kiêm luôn cả chức cộng sự cả đời. kế hoạch cậu đã vạch ra sẵn hoàn hảo như vậy, chờ mỗi anh.

hôm tổ chức sụp đổ cũng là hôm anh biến mất. cậu đã rất lo lắng rằng anh bị thương, hoặc có chuyện gì đã xảy ra, nên cậu đã tìm thanh tra kazami để hỏi sớm nhất có thể. nhưng kazami cũng chỉ trấn an cậu là anh hoàn toàn không sao, chỉ là hiện tại đang quá bận. shinichi không muốn làm phiền đến anh, nên cậu kiên nhẫn chờ.

vậy mà lần đầu tiên gặp sau hai tuần của hai người, sao lại là ở đây?

shinichi chỉ giương mắt nhìn furuya rei, không biết cảm giác trong lòng bây giờ là như thế nào nữa. rei cũng đã nhận ra sự hiện diện của cậu, anh thoáng biểu lộ sự bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm như không có gì.

đúng là công an có khác.

"chào cậu, cậu kudo. cậu vẫn khỏe chứ?"

đau. như có ai lấy tim cậu ra khỏi lồng ngực và bóp nghẹn nó lại. shinichi không nghĩ khoảng cách giữa hai người lại xa như vậy đó. rei chào hỏi cậu như thể cả hai mới gặp nhau lần đầu.

"furuya rei, câu đó không phải cậu nên hỏi tôi trước thì đúng hơn?"

"im đi akai shuichi, anh vẫn còn thở đó thôi?"

"anh đến đây để thăm bệnh sao, đặc vụ furuya, hay còn chuyện gì khác?"

"ý cô là sao, đặc vụ starling? trong fbi thì ra ai cũng thô lỗ như nhau."

"anh-"

furuya rei đưa mắt nhìn quanh phòng. chỉ có một ghế sofa dài đặt sát tường phía cửa nơi shinichi đang ngồi và một cái ghế cạnh giường của cô jodie. shinichi đợi anh đưa ra lựa chọn. furuya rei đứng dựa lưng vào tường.

shinichi cười hừ. ra là vậy, không phải do bận, là anh ta cố tình tránh cậu.

trong đầu cậu ngổn ngang những câu hỏi mà người duy nhất có thể trả lời hiện tại thậm chí còn không muốn gọi tên cậu. tuy không biết đã có chuyện gì xảy ra khiến mọi thứ thành ra như vậy, nhưng ít nhất là bây giờ, cậu không muốn nghĩ thêm gì về rei.

"chắc mọi người có nhiều chuyện cần nói, em xin phép về trước."

shinichi đứng dậy ngay lập tức để tránh bị níu ở lại, gật đầu chào hai đặc vụ fbi. trước khi mở cửa bước ra, cậu hướng mắt về phía rei, thấy anh đang nhìn mình, ánh mắt phức tạp. dừng đôi lát, cậu lạnh giọng chào,

"chào anh, anh furuya."

rồi bước ra.

_

"aa, cậu thấy không phải như vậy là quá đáng lắm sao?"

shinichi bĩu môi cau mày, lười biếng chống tay lên phần tay vịn của ghế sofa đỡ lấy khuôn mặt. cứ mỗi khi nghĩ lại về lần gặp mặt đó là cậu lại thấy khó chịu, mà đã vài ngày rồi không thể giải tỏa sự buồn bực nên cậu tìm đến nhà tiến sĩ để trò chuyện (than vãn) với cô bạn dược sĩ hai mươi tuổi. tiếc là miyano shiho không thể nào không có hứng thú hơn với chuyện tình cảm của cậu.

"ừ ừ, chắc là vậy đó."

shiho đặt laptop trên đùi, dựa lưng trên chiếc sofa đối diện, đưa tay cầm ly cafe nóng hổi lên môi, mắt không rời màn hình. câu trả lời qua loa như có như không của cô càng khiến shinichi buồn bực thêm.

"nè nè, nãy giờ cậu có nghe mình nói gì không đó?"

"có mà."

chắc là cậu tin. mà hết cách rồi, chỉ có shiho là người cậu có thể tìm đến để tâm sự về chuyện của cậu và rei thôi, dù trong giống như cậu đang độc thoại nội tâm. cậu biết ran sẽ luôn lắng nghe, nhưng cậu đã làm phiền đến cô ấy quá nhiều rồi. mấy tên thám tử cùng bọn của cậu thì chỉ chờ cơ hội cười thẳng vào mặt cậu với bày ra mấy trò ngu ngốc thôi.

shinichi nhớ lúc cậu còn là conan, mỗi khi gặp vấn đề khó khăn, cậu đều có thể tìm đến quán poirot dưới nhà ông bác. tên công an nằm vùng với nụ cười chói lóa đáng ghét đó sẽ kiên nhẫn nghe cặn kẽ hết mọi thứ và giúp cậu giải quyết tìm ra giải pháp. không có gì là anh không giải quyết được, rei từng nói với cậu như vậy.

shinichi hừ lạnh. đem anh ta ra cho anh ta giải quyết thì anh ta có giải quyết được không nhỉ?

liếc mắt khỏi màn hình, miyano shiho bắt gặp tên thám tử ngu ngốc nào đó đang ngồi ngẩn ngơ với đống suy nghĩ của mình. cô thở dài, xem ra phải để công việc lại tính sau rồi.

"kudo. nè, kudo!"

"hả? sao cậu la lớn vậy hả, miyano?"

"thật tình, tại cậu cứ như người mất hồn đó."

shiho dời laptop xuống sofa, nhìn shinichi với ánh mắt buồn chán đặc trưng. shinichi như nín thở chờ đợi lời khuyên từ shiho. sau một lúc im lặng, cô chỉ chép miệng buông một câu như lẽ đương nhiên.

"anh ta không tìm đến cậu thì cậu đi tìm anh ta đi."

đáp lại shiho là khuôn mặt méo mó của shinichi, cô có thể nghe rõ tiếng lòng của cậu ta như muốn hỏi sáng cô có uống lộn thuốc không. nhìn muốn đấm thật. nhưng tự dặn với lòng không được chấp nhặt với trẻ con, đặc biệt là mấy đứa trẻ con bị tình yêu làm cho mờ mắt, shiho tiếp tục giải thích.

"chẳng phải cậu nói có rất nhiều thứ muốn biết, muốn hỏi cho ra lẽ sao? cứ giữ trong lòng thì khó chịu?"

"ừ thì đúng nhưng-"

"cậu là thám tử lừng danh mà, kudo?" - sao nghe cô ấy khen mà như đang mỉa mai cậu vậy? "không phải tìm ra sự thật là sở trường của cậu à. một là cậu có thể tự mình suy luận ra đáp án, hai, một phương án nhanh chóng hơn, là cậu đi tìm anh ta trực tiếp hỏi cho ra lẽ đi. không phải lúc trước cậu lúc nào cũng xông vào mấy hiện trường vụ án rồi tra khảo hết tất cả mọi người để tìm ra hung thủ sao, cứ chờ đợi kiểu này không giống cậu chút nào."

kudo shinichi im lặng. miyano shiho có thể nghe thấy tiếng những bánh răng khớp trong đầu cậu chạy, cẩn thận cân nhắc điều cô vừa nói.

"biết là hai người chưa xác định mối quan hệ, nhưng anh ta đột nhiên trốn tránh không rõ lý do như vậy, nếu mà là tôi thì tôi đã nhào đến đấm cho anh ta vài cái rồi."

"cậu nói...cũng đúng."

tuy có hơi bạo lực ở khúc cuối (nếu là cậu thì cậu sẽ để phần đó ở phương án b, c gì đó - rei chắc không đấm trả lại cậu đâu nhỉ?) nhưng còn lại điều shiho nói đều hợp lý.

là một thám tử, kudo shinichi tưởng mình đã quá quen với việc đặt ra câu hỏi để tìm đáp án, chơi mấy trò đuổi bắt với hung thủ rồi chứ. ngồi im nhìn anh ta tự mình vẽ ra kết thúc cho chuyện của hai người từ khi nó còn chưa kịp bắt đầu thật không giống cậu chút nào.

"cảm ơn cậu, miyano. mình đi đây."

không đợi shiho trả lời, cậu phóng ngay ra cửa.

_

bước ra khỏi quán poirot, shinichi thầm gạch đi cái tên đó trên danh sách trong đầu cậu. chị azusa nói amuro tooru đã xin nghỉ phép dài hạn từ ba hôm trước rồi, vậy chắc chắn anh ấy đang có công tác tại cơ quan. vậy càng khó hơn rồi. điện thoại của anh cố tình không bắt máy, shinichi lại không có số liên lạc của thanh tra kazami. giờ dù có nhào vào cơ quan cảnh sát đi nữa thì cũng chưa chắc cậu có thể tìm ra anh hay vị thanh tra cấp dưới kia.

shinichi vò đầu. nếu hôm đó ở bệnh viện không vô tình chạm mặt thì khả năng cậu tìm được một công an cấp cao có kinh nghiệm nằm vùng gần như không thể. biết vậy lúc đó đã kìm cảm xúc lại nắm cổ áo anh ấy hỏi cho ra lẽ rồi.

"cướp! có cướp!"

shinichi quay ngoắt sang phía có người la lên và kịp thời bắt gặp một bóng đen phóng thẳng vào con hẻm cách chỗ cậu đứng vài căn nhà. cậu vừa kịp phản ứng thì một bóng người khác đã chạy vụt qua từ bên kia đường theo tên cướp.

"furuya rei...?"

_

khống chế xong tên cướp hiện tại đang nằm ngất dưới nền đất, rei cầm lên chiếc ví hồng bị lấy đi, rồi đưa tay còn lại vào túi áo khoác, định tìm điện thoại gọi ngay cho kazami rồi chuồn.

"ban nãy em có gọi cho trung sĩ takagi rồi, tầm vài phút nữa anh ấy sẽ tới."

xem ra không kịp rồi.

"a, cậu kudo, trùng hợp thật."

quay người lại, anh cố gắng vận dụng hết khả năng khống chế biểu cảm để làm một vẻ mặt vô tội nhất có thể nhìn cậu thám tử trung học. mắt híp nhẹ tỏ ý cười nhưng khuôn miệng lại cong một cách cứng đờ, nhìn mặt shinichi không có vẻ gì là tin cả. thấy tình hình không mấy khả quan, mà cụ thể là nụ cười vô cùng đáng sợ của shinichi, rei quyết định chuồn là thượng sách.

"cảm ơn cậu, giờ tôi có việc nên xin phép đi trước. chào cậu, cậu kudo."

"khoan đã, em có chuyện muốn nói ngay bây giờ, không biết anh furuya có thể nán lại vài phút được không?"

rei nhìn thẳng vào đôi mắt sapphire đầy tinh anh của cậu ánh lên hy vọng và cả sự dè dặt chờ đợi câu trả lời của anh. anh thừa nhận mình lại thua nữa rồi, kể từ khi dám nhìn vào đôi mắt ấy. rei thở dài, anh gật đầu.

"chúng ta đi trả chiếc ví này lại cho chủ của nó trước nhé."

sau khi giao lại mọi việc cho takagi, hai người đi thêm một đoạn về phía chiếc mazda trắng đang đậu bên đường của rei.

"furuya, anh đang tránh mặt em sao?"

shinichi không muốn mất thêm thời gian, vừa ngồi vào ghế phụ là cậu đã lên tiếng. rei nhấc người, cứ theo thói quen vòng tay sang thắt dây an toàn cho cậu. rồi anh ngồi lại làm hành động tương tự cho mình, khởi động xe rồi đạp ga chạy đi như chưa từng nghe câu hỏi. shinichi mất bình tĩnh định nhắc lại câu hỏi thì giọng anh vang lên đều đều.

"em định hợp tác với fbi?"

shinichi im lặng cứng đờ, trên đầu hiện thêm vài dấu chấm hỏi. cậu đến đây với mục đích tìm ra câu trả lời, chứ không phải để bị hỏi ngược lại một câu không liên quan như vậy. mà hợp tác với fbi gì chứ? tin tức này anh ta đào ở đâu ra vậy?

"furuya rei anh-"

"lần trước thủ trưởng kuroda có nói với anh là em đã từ chối lời đề nghị tham gia hợp tác của ông ấy."

"ừ, thì sao?"

"tên fbi kia có nói với anh...em sẽ đi với họ. là thật sao?"

"hả?!"

đến giờ thì cậu không thể khống chế nổi biểu cảm của mình nữa, cứ thế nhăn mặt, há hốc miệng ra cố gắng tải mớ thông tin được đưa vào trong đầu. anh ấy tưởng cậu sẽ tham gia fbi? trong đầu cậu chỉ nghĩ đến hôm đó gặp nhau ở bệnh viện, chắc akai shuichi đã cố tình nói như vậy với anh ấy. akai biết cậu từ chối fbi vì rei mà. cậu nhìn rei, nét mặt vẫn một kiểu từ nãy đến giờ trông có vẻ bình thản, nhưng tay lại vô thức nắm chặt lấy vô lăng, bên cổ nổi gân, nhấn ga mạnh hơn tốc độ nãy giờ. hai người này, trẻ con quá đi thôi.

"rei."

tên anh rơi khỏi đầu lưỡi cậu thật tự nhiên, tất nhiên, vì cậu đã thầm gọi nó trong đầu không biết bao nhiêu lần. đôi mắt anh khẽ xao động, lần đầu tiên kể từ khi bước lên xe mắt anh chạm mắt cậu trong giây lát rồi lại dán chặt về phía trước.

"em không có tham gia cùng fbi, em đã từ chối họ rồi. anh akai chắc là muốn chọc anh nên mới nói vậy thôi."

"tên fbi chết tiệt..."

tuy nói vậy nhưng rei thả nhẹ vô lăng, cơ mặt cũng giãn ra. xem ra anh ấy rất ghét việc cậu đi theo fbi, hay đúng hơn là akai shuichi. shinichi nói tiếp.

"em cũng đã từ chối bên cia, mi6-"

"vậy em định sẽ làm gì?"

kudo shinichi nhìn thẳng mặt furuya rei, cau mày.

"em đang chờ."

"chờ?"

"chờ người nào đó giúp em thực hiện lời hứa."

trong xe bỗng im bặt. shinichi biết anh biết cậu đang nói đến điều gì.

"nhưng mà thủ trưởng kuroda-"

"rei, người em hứa là anh, không liên quan đến ông ấy."

điều đó đúng mà. cậu đã hứa sẽ làm việc với anh nếu anh ngỏ lời, không phải với kuroda. nếu nhận lời thủ trưởng, cậu biết nếu ra điều kiện thì cậu cũng sẽ được làm việc với anh thôi. nhưng điều cậu muốn là anh cũng phải muốn cậu.

"rei, anh không muốn em làm việc với anh sao?"

"không phải như vậy..."

nhìn mặt rei đầy khó xử, nhưng anh không nói gì tiếp. shinichi nhẹ giọng.

"em không cần chính thức tham gia psb. là cố vấn đặc biệt cho anh cũng được, miễn là cùng với anh."

furuya rei nhìn cậu có chút ngỡ ngàng. rồi anh lại tiếp tục im lặng, shinichi chưa bao giờ muốn biết đọc suy nghĩ của anh như bây giờ. anh tránh né ánh mắt của cậu, không có ý gì là muốn nói. shinichi không dám thở dài, sợ sự tổn thương được kìm nén trong lòng cũng theo đó mà vỡ ra. cứ như lần trước, anh tránh cậu, không muốn nhìn mặt cậu cũng không muốn nói chuyện với cậu.

nghĩ lại thì, anh chưa từng nói muốn cậu. đều là cậu áp đặt mình lên anh.

không thể chịu nổi sự ngột ngạt trong tim, shinichi cố gắng giữ lấy giọng mình không run.

"em hiểu rồi, thả em xuống ở đây đi."

furuya rei tấp lại bên đường. shinichi nhìn anh không tin nổi, tuyệt tình thật, anh thật sự thả cậu giữa đường như vậy sao? cậu tức giận định tháo dây an toàn thì cổ tay bị giữ chặt.

"buông ra, furuya!"

"shinichi." - furuya rei dùng tay còn lại nâng cầm cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh. "anh yêu em."

thời gian như ngừng lại. cả anh và cậu đều không lên tiếng trong một khoảng thời gian mà cậu cho là quá dài, mọi hành động cũng dừng giữa không trung. chỉ có anh và cậu nhìn nhau, tìm kiếm hình bóng của bản thân trong đôi mắt của người kia.

"anh yêu em từ lâu rồi, kudo shinichi. ban đầu chỉ là có hứng thú với bộ óc đứng đằng sau thám tử ngủ gật mori kogoro, sau đó là sự niềm tin tưởng tuyệt đối dành cho edogawa conan. thú thật thì anh không biết tình cảm này bắt đầu từ lúc nào nữa, nhưng từ khi anh nhận ra đến giờ cũng đã được một khoảng thời gian rồi."

"anh biết em có ran." - rei nở nụ cười nhẹ, ánh mắt ánh lên tia đau đớn. "nhưng anh không thể kìm được, anh thật sự rất yêu em. với tình cảm này, nếu cứ tiếp tục ở cạnh em thì sẽ khó cho anh lắm, cũng làm em khó xử nữa. hạnh phúc của em là quan trọng nhất đối với anh, vậy nên anh cố tình không gặp em."

dứt lời, rei buông cả hai tay đang nắm lấy cậu. shinichi hoảng hốt.

"shinichi, xin lỗi em. nhưng giờ thì, anh nghĩ có lẽ em tham gia fbi sẽ tốt hơn."

"furuya rei cái tên ngốc này!"

vừa tức giận vừa đau lòng, shinichi nhào đến áp môi mình lên môi anh, mút thật mạnh, cố tình dùng răng cắn lên môi dưới cho đến khi cảm nhận được vị của máu mới dứt ra. rei cứng đờ, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị đẩy ra, thở mạnh, mắt mở to nhìn cậu.

"anh nghe cho rõ đây. furuya rei, em cũng yêu anh." - shinichi cố gắng điều hòa lại nhịp thở nhưng vô dụng, tim cậu đập mạnh đến nỗi vang ong ong trong đầu. "về ran, đúng là chuyện của em với cậu ấy có hơi phức tạp, nhưng hiện tại tụi em chỉ là bạn thôi. lần gần nhất gặp mặt, cậu ấy có hỏi em đã tìm được người mình thương chưa, em đã kể cho cậu ấy về anh. em chỉ muốn ở bên anh thôi, rei à, tin em."

rei im lặng hồi lâu, đôi mắt thu lấy cả gương mặt cậu như cố gắng tìm xem cậu có nói dối anh hay không.

"thật..?"

"thật."

đến lượt rei đặt môi mình lên của cậu. shinichi đáp trả ngay lập tức. nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên mãnh liệt, hai bàn tay anh áp lấy hai má của cậu, ngón cái vuốt khẽ đầy ân cần. hai tay cậu ép đè lên nơi tay anh dịu dàng, lạc trong nụ hôn. đến khi hai người rời khỏi nhau để thở và tay cậu buông xuống, rei vẫn giữ nguyên tư thế ấy, nhìn cậu như thể cậu là kì tích của anh vậy.

gương mặt từ trước giờ luôn giữ một vẻ lạnh nhạt với thế giới nay tràn ngập cảm xúc, mọi tình cảm chất chứa trong lòng cứ thế đổ ra từ ánh mắt để cậu tiếp nhận. bình thường đã đẹp rồi, giờ cứ như thiên thần nơi nào vừa rơi xuống. thứ tình cảm chân thành, mong manh, mãnh liệt. shinichi thấy sống mũi mình cay xè, e là nếu anh cứ tiếp tục nhìn cậu trân quý như vậy, cậu sẽ không kiềm được mà rơi nước mắt mất.

shinichi không biết anh nhìn thấy gì khi nhìn cậu. anh có cảm nhận được tình cảm của cậu dành cho anh không? có biết anh quan trọng đến mức nào với cậu không? có biết mấy tuần qua anh biến mất, gọi cậu là kudo, tránh ánh mắt cậu, cậu đã đau lòng thế nào, tức giận thế nào, sốt ruột thế nào không?

rei ôm lấy cậu, vùi đầu vào hõm cổ, giọng anh run.

"xin lỗi vì đã làm em buồn. cảm ơn em, shinichi, vì đã yêu anh. em không biết anh cảm thấy may mắn thế nào đâu. em tỏa sáng như mặt trời vậy, tất cả những người ngoài kia đều muốn em. nhưng em đã chọn anh."

"cảm ơn em, anh hứa sẽ dùng cả tính mạng này yêu em."

anh khóc. cậu muốn lên tiếng nhưng mọi âm thanh đều nghẹn lại ở cổ. shinichi rơi nước mắt, vùi đầu hít một hơi thật sâu hương nước hoa phảng phất quen thuộc đang bao lấy cậu. thật bình yên và an toàn. từ khi trở về thành kudo shinichi cậu chưa từng tiếp xúc gần với anh, nên shinichi không nghĩ mình lại nhớ cái mùi hương này đến vậy.

người gì đâu vừa đẹp vừa thơm, nghiện mất.

"hơi thở anh nhột quá đi, furuya rei."

shinichi bị chọc cười, xem ra cậu không phải là người duy nhất lợi dụng thời cơ ngửi mùi người yêu. rei lại áp hai tay lên mặt cậu, ngắm nghía một lát rồi đặt những nụ hôn phớt lên khắp mặt cậu, mỗi cái hôn đều kèm theo tiếng thì thầm trong miệng "yêu em", "anh yêu em" lặp đi lặp lại.

shinichi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. trong lòng đầy ấm áp, đầy thỏa mãn.

"bourbon, tooru, zero, rei." - rei lập tức dừng lại nhìn cậu. shinichi nở nụ cười đầy yêu thương. "em yêu anh."

furuya rei đột nhiên ngồi thẳng lại, anh lại nhấn ga chuyển làn chạy về hướng ngược lại. shinichi ngơ ngác.

"mình đang đi đâu vậy?"

"đến trụ sở cảnh sát."

"hả? để làm gì?"

"đăng ký cho em làm cộng sự của anh, sẵn tiện lấy một bản in đăng ký kết hôn."

"cái tên điên này! em chưa đủ tuổi kết hôn đâu."

"phải ghi sẵn trước, không sau này em đổi ý thì sao?"

shinichi thấy nóng ấm nơi hai gò má nhưng cậu không chối việc mình sẽ kết hôn với anh. những điều anh muốn, cậu cũng muốn. đổi ý gì chứ, tại rei không biết về kế hoạch theo đuổi anh của cậu thôi. giờ thì không cần tốn công theo đuổi mà ace của psb đã nằm gọn trong tay, ai cho anh chạy.

"được thôi."

mắt anh sáng rực lên, gương mặt tươi hẳn. shinichi không hiểu sao anh có thể phóng xe lên vừa đúng ngay ngưỡng không vượt mức quy định. shinichi ngồi dựa lại vào ghế, nụ cười chưa từng tắt đi trên mặt cậu.

phải vậy chứ, đây mới là kết thúc đúng của anh và cậu.

end.

_

bonus:

"mà sao lúc đó anh lại ở đó để đuổi theo tên cướp vậy?"

"..."

"..."

"rei...anh theo dõi em?"

"shinichi...anh sai rồi."

"nói. tại sao?"

"a-anh chỉ muốn biết em đã nhận lời hợp tác của bên nào thôi..."

"nên anh đi theo em? nhưng em gọi thì anh không trả lời?"

"..."

"furuya."

"shinichi à..."

tương truyền tối đó có một con cún vàng bị bỏ rơi khóc rất thảm thương.

_

akai và rei là anh vì là akai-san, furuya-san.

jodie là vì shinichi/conan gọi jodie là jodie-sensei chứ không phải vì tuổi tác.

mình nghĩ kể cả khi shinichi với shiho quay trở lại hình dáng ban đầu thì hai người vẫn sẽ xưng hô với nhau bằng họ thôi nên vẫn là kudo - miyano như edogawa - haibara á. cũng dễ thương :)

lần đầu mình viết về reishin, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ our ending. cảm ơn rất nhiều.

elsie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro