Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu thứ hai đã không diễn ra ngay sau đó, bởi sự xuất hiện của một ' Anh Hùng Đại Diện ' vô danh. Các vị tổng thống liên tục yêu cầu sự giải thích đến từ vị trí của AI Gaia, và một cuộc gặp mặt tại phòng họp đã diễn ra ngay sau đó.

" Vị Anh Hùng Đại Diện đó là sao hả, thủ tướng Anh? Mỗi nước chỉ có quyền đem theo một Anh Hùng Đại Diện như trong thỏa thuận thôi mà? "

" Đến giờ phút này ông còn có suy tính riêng sao? "

Từng câu hỏi dồn dập đến từ mọi người xung quanh khiến thủ tướng Anh rơi vào thế bị động, khó mà giải thích được. Phải biết rằng, tìm được một người mang tế bào Theseus trong cơ thể - và hơn hết là cộng hưởng thành công - khó như mò kim đáy bể. Mỗi một quốc gia được một Anh Hùng Đại Diện đã là điều hiếm hoi, bây giờ bỗng từ đâu Anh Quốc lại lộ diện hẳn hai Anh Hùng Đại Diện. Mà có lẽ, vị Anh Hùng Đại Diện thứ hai kia cũng không phải người có sức mạnh tầm thường.

" Xin lỗi các vị vì sơ xuất của tôi. Anh Hùng Đại Diện lúc nãy không thuộc sự kiểm soát của nước Anh "

Gaia lên tiếng giải vây thay cho thủ tướng Anh. Ông ấy thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi. Quốc gia thì vừa thua trận, Anh Hùng Đại Diện thì suýt chết, lại thêm sự nghi ngờ của các quốc gia khác. Thật là một ngày không dễ dàng gì.

" Vậy người đó là ai, Gaia? " - Nữ tổng thống Pháp mở lời hỏi cỗ máy đồ sộ phía trên đầu mình.

Câu trả lời của Gaia vẫn chưa khiến đại đa số mọi người trong phòng họp tin tưởng. Gaia ở hình dạng bản thể ảo phất tay, màn hình liền hiện lên thông tin của cô gái.

" Xin được giới thiệu với các vị, đây là Anastasia - một người đóng vai trò trong việc chữa trị và theo dõi thể trạng sức khỏe của các Anh Hùng Đại Diện trong suốt quá trình Quyết Chiến Diệt Quốc. Có lẽ các vị không nhớ, vào năm 2205, tôi đã gửi thông tin căn bản liên quan đến cuộc chiến, trong đó tôi đã để vị trí hậu phương là Anastasia. Vì để đảm bảo tính công bằng, tôi đã cách ly cô ấy cho đến khi trận chiến thật sự bắt đầu "

" Vậy còn việc cô ta xuất hiện trên sân đấu... " - Thủ tướng Mĩ có vẻ chưa hài lòng lắm với kết quả vừa rồi

" Như tôi nói từ trước, tôi sẽ không can thiệp vào trận chiến của các Anh Hùng Đại Diện cho đến khi công bố kết quả. Trước khi đội ngũ y tế tiến vào sân đấu, Anh Hùng Đại Diện UK đã được xác nhận là mất khả năng chiến đấu trước toàn thể người có mặt tại đó, nên trận đấu đã kết thúc. Vì vậy, Anastasia có quyền hoàn thành nghĩa vụ của mình là cứu chữa cho Anh Hùng Đại Diện UK "

" Vô quốc tịch? Vậy cô gái đó... "

" Các vị không cần lo lắng đến việc Anastasia có gây hại đến Anh Hùng Đại Diện của các vị hay không, bởi cô ấy nằm ở phía trung lập của cuộc chiến, và lý tưởng của cô ấy là cứu lấy địa cầu giống như các vị "

" Được rồi, chúng tôi đã hiểu. Vậy trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra khi nào vậy? " - Chủ tịch nước Brazil nối tiếp cuộc trò chuyện. Rõ ràng ngoại trừ vấn đề trên, bọn họ còn quan tâm đến nhịp độ của Quyết Chiến Diệt Quốc

" Trận đấu sẽ tiếp tục vào ngày mai, thưa các vị. Nếu không còn câu hỏi nào khác, tôi xin phép được kết thúc cuộc họp tại đây. Các vị có thể nghỉ ngơi tại khu vực đã được sắp xếp thông qua bản đồ toàn khu vực. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của các vị "

----

Âm thanh ' tít tít ' vang vọng trong căn phòng bệnh, hòa cùng mùi thuốc sát trùng khiến căn phòng càng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Trên chiếc giường rộng trắng tinh kia là một chàng trai bị bao phủ bởi băng gạc, chỉ để lộ một phần gương mặt đang say ngủ. Bên cạnh cậu ta là Anastasia trong chiếc áo blue rộng, đi đi lại lại trong căn phòng để điều chỉnh thiếc bị y tế.

Việc phải bắt buộc kích hoạt Cộng Hưởng Độc Nhất sau khoảng thời gian dài khiến Anastasia mệt rã rời. Cô nàng đang đưa tay chỉnh lại bình truyền dịch thì cáng cửa vang lên tiếng gõ khe khẽ.

" Mời vào "

Phía sau cánh cửa vừa được mở ra kia không ngoài dự đoán của Anastasia, người ghé thăm là Thủ tướng Anh - Joshua Evans cùng thư kí của ông.

" Cô là Anastasia? Cảm ơn cô lúc nãy vì đã ra tay cứu Albie "

" Không có gì, ngài đừng khách sáo. Đó là nghĩa vụ của tôi "

Anastasia uyển chuyển đáp lời khi nhận được câu cảm ơn đến từ Tổng Thống Anh. Cô nàng thuận thế gật nhẹ khi nhìn về phía thư kí và bảo vệ của Tổng Thống Anh thay cho lời chào rồi di chuyển qua một bên, nhường chỗ cho ông. Evans ngồi xuống ngay bên cạnh giường bệnh của Albie, thông qua ánh mắt của ông ấy, Anastasia có thể thấy được sự lo lắng và xót xa khi ông nhìn lên lớp băng gạc dày đặc trải dài trên đôi mắt cậu.

" Albie... thằng bé sẽ ổn chứ? "

" Ngài đừng lo lắng, ngài Tổng Thống. Những vết nội thương bên trong đã được tôi xử lý ổn thỏa, vết thương ngoài da của cậu ấy cũng sẽ sớm lành thôi. Còn đối với lõi của cậu ấy ... " - Anastasia cụp mắt - " Năng lực của tôi là có hạn, xem ra đành phải phụ thuộc vào vận may, và cả ý chí cậu ấy nữa "

" Ta đã hiểu rồi, chỉ cần thằng nhỏ còn sống là tốt, chuyện lõi còn hay mất đâu quan trọng nữa. Nước ta đã thua cuộc rồi mà "

Tổng Thống Anh chân thành nhìn Anastasia. Cô bé này xem chừng cũng chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, lại còn là một người có khả năng cộng hưởng với tế bào Theseus. Có lẽ để đi đến được đến ngày hôm nay, cuộc sống của cô bé cũng chẳng dễ dàng.

" Ta có thể hỏi thêm vài câu không, Anastasia? "

" Tất nhiên là được, thưa ngài "

Anastasia biết những gì ông sắp hỏi sẽ nằm trong phạm vi hạn chế, nhưng cô nàng vẫn chấp thuận. Một vài bảo vệ đi theo Tổng Thống Anh nhanh chóng ra khỏi căn phòng, để lại không gian riêng tư và đảm bảo không một ai có thể làm gián đoạn cuộc trò chuyện bên trong.

" Cô có thể giới thiệu thêm về bản thân không, Anastasia? "

" Tất nhiên là được, thưa ngài. Tôi là Anastasia, một trong số ít những người có khả năng cộng hưởng với tế bào Theseus, thế hệ Khởi Nguyên Hồi, với tỉ lệ cộng hưởng là 45%. Như ngài đã thấy, tôi có khả năng chữa trị cho những sinh vật chịu thương tổn "

" Ta nghe nói cháu vô quốc tịch? "

" ... đúng là như vậy " - Anastasia cụp mi - " Quốc gia của cha mẹ tôi đều đã biến mất sau CTTG thứ ba. Hiện tại tôi được xem là Người Do Thái "

" Ta đã hiểu. Chắc cháu đã mệt mỏi lắm "

Trái với suy nghĩ trước đó của Anastasia, Evans lại chỉ nở một nụ cười đượm buồn với mục đích an ủi chứ không hỏi thêm bất cứ điều gì. Nhìn vị Tổng Thống đứng tuổi lo lắng quan tâm cho vị Anh hùng Đại Diện đang ngủ say kia, Anastasia có thể thấy thấp thoáng bóng dáng của cha mình trong đó.

Có lẽ, ông ấy thật sự coi Anh Hùng Đại Diện như con trai mình.

" Cảm ơn ngài vì đã quan tâm, ngài Tổng Thống "

" Có lẽ ta phải đi rồi, Albie nhờ cháu vậy "

" Để tôi tiễn ngài "

" Không cần đâu. Cháu cứ làm tiếp việc của mình đi "

" Vậy ngài đi thong thả "

Tổng Thống Anh đứng dậy, chỉnh trang lại trang phục rồi mở cửa rời khỏi. Phía bên ngoài thư kí và vài ba người bảo vệ đã đứng đợi sẵn, chỉ chờ chỉ thị tiếp theo.

" Cô gái đó có gì bất thường không, ngài Chủ Tịch? "

" Không. Con bé có lẽ còn quá nhỏ để suy tính những hành động nằm quá tầm kiểm soát "

Evans nhớ lại đôi mắt xanh như lạc đi của cô bé khi ông nói lời an ủi. Có lẽ cả cô bé cũng hiếm khi được hạnh phúc, giống như người Anh Hùng Đại Diện tội nghiệp của đất nước ông. Thật may mắn khi Gaia trực tiếp đứng ra bảo vệ cô bé trong khoảng thời gian đặc biệt nhạy cảm về này. Tuy vậy, việc Anastasia gặp phải nguy hiểm vẫn có khả năng xảy ra rất cao.

Anastasia bây giờ không khác gì một món mồi mới thơm ngon và đầy cám dỗ. Các nước khác nhất định sẽ tìm cách để câu kéo quan hệ với cô bé, mục đích thì muôn hình vạn trạng, điển hình như giúp đỡ các Anh Hùng Đại Diện trước thềm trận chiến chẳng hạn, hay mượn tay con bé xử lý Anh Hùng Đại Diện kẻ thù, dùng mưu kế để cô bé đứng về phía nước mình hay hàng tá thủ đoạn khác.

Nhưng bây giờ, xem chừng ông cũng không đủ khả năng để cảnh báo hay bảo vệ cô bé nữa.

" Chúng ta đi đến chỗ Anh Hùng Đại Diện Nhật Bản một lúc. Cậu dẫn đường đi "

" Tôi đã rõ. Lỗi này "

--------

Anastasia rảo bước trên hành lang dài, trên tay cô nàng là một chiếc vòng tay đa năng tích hợp màn hình điện tử di động, cho phép cô thao tác trực tiếp trên màn hình ảo. Hiện tại cũng đã hơn mười một giờ đêm, hành lang vắng vẻ trông rộng hơn bao giờ hết. Vì khu vực Anastasia đang đến không ở gần khu vực nghỉ ngơi của các Chủ Tịch các quốc gia và Anh Hùng Đại Diện nên giờ này thường chẳng có ai.

Anastasia ấn nút trên vòng tay khiến màn hình tắt đi. Cô dừng chân trước một bức tường trắng trống trơn, chạm tay lên tường, một màn hình ảo nháy mắt hiện lên. Sau khi nhận dạng vân tay và khuôn mặt, cánh cửa trắng từ từ mở ra, để lộ một căn phòng nghiên cứu bên trong. Anastasia vừa bước vào, cánh cửa ngay lập tức đóng lại, dấu vết khe cửa và bảo mật ẩn vào bên trong, trả lại hình dáng bức tường trắng xóa như lúc ban đầu.

Đưa tay tháo đi chiếc áo blue và đôi găng tay, Anastasia bước vào buồng khử khuẩn toàn cơ thể ngay bên cạnh. Bước ra với một bộ trang phục mới toanh, cô nàng mới chính thức vào phòng thí nghiệm.

Trên chiếc bàn lớn nằm chính giữa phòng rải rác các bình chứa đủ kiểu, giấy tờ xếp thành từng tầng ngay ngắn, các thiếc bị công nghệ cao đang liên tục nhấp nháy. Anastasia đi đến phía bên góc trái của căn phòng. Ở đó tọa lạc một lồng kính dài hơn ba mét, bên trong là một lớp đất mỏng được bao phủ bởi tuyết trắng. Anastasia nhìn vào bên trong, sau đó ấn nút. Cánh cửa kính dần dần được nâng lên, từng làn sương trắng mỏng theo đó trào ra bên ngoài. 

" Vẫn không phải... nó không mọc được... "

Anastasia đào đào lớp tuyết. Phía dưới lớp tuyết dày, nằm yên trên mặt đất là một chồi xanh đã đông cứng lại vì lạnh. Cô đưa đôi tay trần ủ lấy mầm xanh, một vài tia sáng vàng rỉ ra từ kẽ tay. Thời gian cứ dần trôi, dần trôi, cho đến khi ngón tay Anastasia dần tái đi vì lạnh.  Mầm cây đã tan đi lớp băng mỏng bên ngoài, nhưng nó đã không gượng dậy được nữa.

Kể từ lúc nhận thức được hiện trạng của Trái Đất, Anastasia biết rõ, Oxi chính là vấn đề cần giải quyết đầu tiên. Trùng hợp thay, giống cây mà cha cô từng tạo nên cách đây hàng trăm năm lại chính là giải pháp tuyệt vời nhất.

Tuy nhiên, vì trạm nghiên cứu đã bị xuống cấp nghiêm trọng, mầm cây ấy cũng theo đó mà biến mất. Anastasia đã cố gắng lai tạo lại nó hơn ba năm, với hi vọng cứu vãn trước khi mọi chuyện dần tệ hơn.

Ba năm chôn chân trong phòng thí nghiệm. Ba năm đi tìm con đường mới cho nhân loại.

Cuối cùng, vẫn không có một cây non nào có thể mạnh mẽ đâm xuyên lớp tuyết lớn lên như mầm cây năm ấy...

" Cha à... con phải làm sao đây...  "

Anastasia gục xuống sàn nhà, đưa cánh tay che lấy mắt mình.

--------•------

Kí bút : Mộng Phạn [ Evans Winst ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro