Ngoại Truyện I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba à... Ba có nghe thấy con nói gì không hả ba... "

Từng cơn gió lạnh rít hồi từng đợt, đem theo cả hương nước nồng nặc giá buốt của tuyết. Tuy vậy, mùi máu vẫn thừa cơ len lỏi, xộc thẳng lên khứu giác của cô bé đang run rẩy trên nền tuyết trắng kia.

" Ana à, nghe ba... Con hãy mau vào trong trạm, bật... bật công tắc ở dưới bàn phía trong lồng kính nuôi cấy... rồi vào buồng ngủ đông "

" Không được... ba ơi... "

" Con gái của ba... Anastasia của ba... " - Người đàn ông đã bị xuất huyết trong, đến miệng của ông cũng đã rỉ ra đầy máu đỏ. Tuy vậy, ông vẫn gắng gượng đưa tay lên, xoa mái tóc con gái - " Cây đột biến của hai cha con chúng ta... cả AI mà ba nghiên cứu, ba hi vọng vào con... "

Và rồi, cánh tay kia đột nhiên buông xuôi, rơi xuống nền tuyết lạnh, mãi mãi không động đậy được nữa. Cô bé liều mạng gào khóc thật lớn, nhưng tiếng của cơn bão tuyết sắp đến đã nuốt chửng đi mất.

Năm mười một tuổi hôm ấy, Anastasia - con gái của một nhà khoa học có công trong việc tạo ra trí tuệ nhân tạo vượt trội Gaia - tiến vào giấc ngủ sâu hơn một thế kỉ. Để rồi khi buồng chứa được mở ra, em đã trở thành người có tỉ lệ cộng hưởng Theseus đầu tiên trên Trái Đất - cộng hưởng Theseus giai đoạn năm 2175-2190.

Anastasia - Quốc tịch : Không xác định

Thế hệ : Chưa có tên cụ thể

Tỉ lệ cộng hưởng Theseus : 40%

----------

Lịch Trái Đất - Năm 219* / tháng 8 / ngày 11 / Châu Nam Cực

' Tái kết nối với buồng chứa của chủ nhân Anastasia thành công '

' Tiến hành bổ sung dưỡng chất '

Âm thanh máy móc vang lên bên trong căn phòng tối lập lòe ánh sáng đỏ. Xung quanh đống máy móc tối tân và dây điện chằng chịt là một buồng chứa bằng hợp kim lớn, ánh đèn vàng dịu liên tục thắp sáng bên trong, làm hiện lên bóng dáng một cô gái đang say ngủ.

' Kích hoạt quá trình chuẩn bị khai mở buồng ngủ đông. Thời gian dự kiến : một năm mười hai tiếng ba lăm phút năm mươi tám giây '

Tiếng máy móc vừa dứt cũng là lúc từng tiếng tít tít vang lên phía trong trạm nghiên cứu đổ nát. Trí tuệ nhân tạo vận hành trạm nghiên cứu bắt đầu hoạt động liên tục, tiếng nói của nó cứ chốc chốc lại vang lên, tựa như một hồi chuông báo động.

Nó đang chuẩn bị cho sự trở lại của chủ nhân mới sau giấc ngủ hàng trăm năm.

Địa Cầu hiện tại đã sắp đi đến hồi kết, và nó cảm thấy thật hổ thẹn khi không thể ngăn chặn được quá trình ấy theo như những gì nhà khoa học tạo ra nó đã ra lệnh.

Nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi, chủ nhân mới của nó sẽ thức dậy. Nó đã sẵn sàng ' biến đổi Địa Cầu ' theo mong ước của chủ nhân cũ và chủ nhân tiền nhiệm - một Địa Cầu tràn ngập màu xanh, nơi mà các loài sinh vật có thể sống chan hòa hạnh phúc.

Sớm thôi.

------

Lịch Trái Đất - Năm 2201 / tháng xx / ngày xx / Châu Nam Cực

Một trận bão tuyết nữa lại ập đến. Không gian xung quanh bao phủ bởi một màu trắng xóa bắt mắt, từng cơn gió rít gào vang vọng cả một khoảng trời.

" Khốn thật! Thời tiết hôm nay tệ hơn dự báo rất nhiều! "

" Bám sát nhau đi! Cơn bão đang mạnh dần, đừng để bị khuất tầm nhìn rồi lạc mất nhau! "

Người chỉ huy dẫn đầu đoàn người hét lên, những chiếc xe vượt địa hình tối tân tiếp tục băng băng trên lớp tuyết dày. Lá cờ phía sau đuôi xe cứ bị thổi bay phần phật, màu sắc đỏ rực cứ mờ dần đi dưới từng cơn gió tuyết.

" Chúng ta đang đi chệch so với hướng ban đầu khá nhiều, thưa chỉ huy! Cứ cái đà này thì phải năm tiếng sau ta mới đến được trạm "

" Tìm trên bản đồ xem có chỗ nào có thể ẩn náu tạm thời không. Động cơ đang phải hoạt động hết công xuất, nếu nó ngưng hoạt động giữa chừng sẽ rất nguy hiểm "

" Sóng đang rất yếu. Tín hiệu giữa các xe đang có dấu hiệu bị ngắt, thưa chỉ huy! "

" Mẹ kiếp! "

Người chỉ huy không kìm được chửi thề một tiếng khi thấy màn hình liên tục nhấp nháy xoay vòng. Bây giờ anh ta không còn cách nào khác ngoài mở tấm bản đồ in bằng giấy ra để xác định vị trí và đưa ra chỉ thị sớm nhất có thể, trước khi đoàn của anh ta mất tín hiệu hoàn toàn.

" Di chuyển về phía Nam, hai trăm mét nữa! Ở đó có một hang động lớn, ta có thể trú ẩn tạm thời ở rìa ngoài hang động để đợi động cơ nguội bớt và bật lại bộ thu sóng "

" Đã rõ, thưa chỉ huy! "

Từng chiếc xe lao vun vút trên lớp tuyết dày. Một cơn gió mạnh nữa lại đến, che khuất đoàn người dưới cơn bão tuyết đang có xu hướng ngày càng mạnh thêm.





" Đây là nơi nào vậy? "

Cậu thanh niên tay cầm đèn pin không ngừng nhìn ngó xung quanh, không kìm nổi sự tò mò của mình. Lúc nãy trong lúc di chuyển cùng đoàn, xe của cậu đã bị ngắt kết nối với chỉ huy, sau đó thì động cơ cũng ngưng hoạt động, khiến cậu ta bị cơn bão cuốn ra khỏi đoàn. Đến khi tỉnh lại sau cơn va chạm, cậu đã phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ trông giống một trạm nghiên cứu bị bỏ hoang.

" Cơn bão đã qua đi kha khá, chắc hẳn chỉ huy đã nhận ra thiếu người trong đội... Mọi người sẽ đến đón mình sớm thôi "

Cậu ta tự trấn an bản thân sau khi kích hoạt bộ thu sóng nhưng thất bại. Thông quan bản đồ, cậu nhận ra khu vực này không hề được đánh dấu bất kì thứ gì, chứng tỏ trạm nghiên cứu này đã bị bỏ hoang từ rất lâu.

Thông qua vẻ ngoài cũ nát và mấy tấm kim loại lớn đổ sụp được phủ đầy tuyết chưa ghỉ sét hoàn toàn, cậu thanh niên nhanh chóng nhận ra đây là một trạm nghiên cứu được đầu tư kha khá trong khoảng thời gian nó được hoạt động. Bên trong trạm được bao phủ bởi tuyết và bóng tối, may là cậu ta có mang đèn pin bên mình nên mới tránh được một số chướng ngại.

" Khoan đã... hình như mình nghe thấy âm thanh gì đó... giống như tiếng máy móc?! "

Cậu ta giật mình khi nhận ra trong bầu không gian tĩnh lặng chủ vang vọng mỗi tiếng chân mình lại len lỏi vài âm vang khe khẽ tựa như tiếng hoạt động của những cổ máy công nghệ hiện đại. Kiểm tra khẩu súng lục ngay bên hông đã lên đạn hay chưa xong xuôi, cậu ta mới thận trọng tiến đến gần. Sau khi đi vào một căn phòng còn sót lại vài vệt đất và mảnh gốm vỡ vụn, trước mặt cậu là một cánh cửa lớn bằng kim loại đang đóng chặt.

" Không thể nào... Cánh cửa này hoạt động bằng điện... Tại sao ở một trạm thí nghiệm đổ nát như thế này vẫn được cung cấp điện chứ?  "

Đưa tay sờ mó một lúc, cuối cùng cậu cũng tìm thấy chốt mở khóa. Hít thở một hơi thật sâu, cậu ta đưa tay lên, đẩy xuống. Cánh cửa to lớn vang lên từng âm thanh kẽo kẹt, để lộ một căn phòng rộng lớn chằng chịt dây điện đang có vô số ánh đỏ nhấp nháy. Ở cuối căn phòng, một cỗ máy hình chữ nhật khá lớn đang phát ra ánh sáng vàng dịu nhẹ. Kìm nén trái tim đang đập thình thịch từng nhịp đầy hỗn loạn, cậu nuốt khan, quyết định tiến vào bên trong.

Bước từng bước thật cẩn thận để né tránh hết mớ dây điện dưới chân, cậu thanh niên cuối cùng cũng tới gần được vật thể đang phát sáng kia và bàng hoàng nhận ra đó là một buồng chứa. Đưa tay phủi nhẹ lớp sương mỏng lẩn với bụi che phía trên lớp kính, vật thể bên trong buồng dần lộ diện.

" Một con người ?! Đây là-... đây là công nghệ ngủ đông ?! "

Bên trong buồng chứa thấp thoáng có thể thấy gương mặt của một cô gái đang ngủ say. Cậu ta lùi ra vài bước, cùng lúc ấy, âm thanh rung rung vang lên ngay bên hông cậu. Đó là thông báo cho thấy thiếc bị thu sóng đã nhận được tín hiệu.

' Trước hết mình cần rời khỏi chỗ này và nhập đoàn, sau đó mình và chỉ huy sẽ trở lại đây sau '

Cậu thanh niên xoay người rời khỏi. Trước khi bước ra khỏi căn phòng, cậu xoay người lại, ánh mắt dán chặt vào buồng ngủ đông.

' Đợi tôi... tuy không biết cô là ai, nhưng tôi sẽ giải thoát cho cô sớm thôi '

Âm thanh khởi động của xe trượt vang lên, kế tiếp là âm thanh tuyết bị đẩy văng. Ánh đỏ trong căn phòng tiếp tục nhấp nháy liên hồi, như từng con mắt dõi theo chiếc xe đã khuất xa.

-------•-----

Ngoại truyện này mình thêm vào để củng cố thêm cho cốt truyện, cũng như cho các bạn hiểu thêm về bối cảnh trong tpham. Các bạn cũng có thể bỏ qua, nếu muốn ạ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro