Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Do có một số vấn đề nên mình xin phép được sửa một số chi tiết tại chap 9 và chap 10)

Chờ đợi từ ngày này qua tháng nọ thì cũng tới ngày mà đứa bé trong bụng Tố cũng chào đời. Hiền ngồi bên ngoài hết thì sức sốt ruột. Cuối cùng sau một quãng thời gian chờ đằng đẵng cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng trẻ con khóc từ phía phòng sinh kia.

"Chúc mừng chị! Là một bé gái khoẻ mạnh!" Y tá bước ra cùng với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, thấy vậy làm Hiền cũng bớt lo đi phần nào rồi. Nhưng kì lạ là chỉ có mỗi Lương Hiền đứng ngoài phòng sinh chờ đợi Tố chứ không còn người nào nữa, theo lẽ phải thì ít nhất phải có bố mẹ hay chồng tới. Một lúc sau Tố được chuyển vào phòng nghỉ sau một ca sinh đẻ vất vả kéo dài hàng tiếng.

"Vậy em định đặt tên đứa bé là gì?"

"Lương Thơ, chị thấy thế nào?"

"Nghe dễ thương như tên của em ấy."

Trong khi cả hai đang vui vẻ trò chuyện thì đột nhiên ở ngoài phát ra một âm thanh khá ầm ĩ. Với cái chất giọng này thì không lần đi đâu được, là anh hùng đại diện của Hoa Kỳ đây chứ đâu. Hiền ngó đầu một chút ra khỏi phòng, trước mắt cô là một khung cảnh hỗn loạn. Tên người Mỹ thì liên tục la hét hỏi phòng Tố đang ở, còn về phía người còn lại. Anh chàng anh hùng đại diện Trung Quốc đang được bao vây bởi các cô gái trẻ. Khung cảnh bên ngoài trông có vẻ nhộn nhịp phết.

"Có chuyện gì ở ngoài hả chị?" Tố ngơ ngác hỏi, cô cố gắng vươn người ra ngoài chút để nhìn qua cửa kính phòng xem có chuyện gì mà bên ngoài lại ầm ĩ đến vậy.

"À không có chuyện gì đâu! Cứ nghỉ ngơi đi, tiếng bọn trẻ con đang nô đùa ấy mà." Thấy chị mình nói vậy cô cũng không hóng hớt gì nữa mà quay lại đọc sách.

Hiền cẩn thận chốt cửa lại, đồng thời không quên đóng luôn rèm. Hiện giờ cô chẳng muốn hai tên kia tới chút nào cả, đúng hơn chưa từng muốn họ xuất hiện. Cô thà để Tố cưới một người khác hay tự nuôi con còn hơn để hai tên đó nuôi. Nhìn mấy cái trò mà họ gây ra đúng là không hề đáng tin chút nào.

Một lúc sau y tá đi vào phòng nói rằng có người muốn gặp Hiền, vừa mới bước ra ngoài đã đụng phải cái bản mặt thấy ớn của Aiden. Chưa kịp để cô nói câu nào, anh đã ngay lập tức bắt tay cô làm như cả hai thân thiết lắm.

"Chị dâu dạo này khoẻ không? Mà sao mặt mày chị cứ nhăn nhó khi nhìn em thế. Vui vẻ lên tí đi nào, chị đang được gặp người đẹp trai nhất thế giới đấy!"

"Vui vẻ cái mẹ mày" Aiden sau khi nghe được câu nói ấy liền xịt keo còn Tích Dịch đứng cạnh cười khùng khục như được mùa.

Ngay khi cả hai đang không chú ý thì tên Aiden kia đã nhảy vào phòng từ khi nào rồi. Hiền nhanh chóng chạy theo anh để chắc chắn rằng anh không làm điều gì đó ngu ngốc. Nhưng khi vừa bước chân vào phòng, cô liền cảm thấy 3 chấm với khung cảnh trước mắt.

Aiden đang bế đứa bé thậm chí còn giơ lên cao rồi còn quay mấy vòng, đôi khi hắn còn hôn vào má đứa bé mấy phát làm đứa bé khóc không thôi. Và rồi với mấy cái hành động với cái hành động phá phách đó của anh thì ngay sau đó Aiden bị nhận một cú đấm từ Lương Hiền rồi bị kéo ra khỏi phòng. Quay lại với Tích Dịch, trông cậu có vẻ không thích trẻ con lắm thậm chí là thấy khá khó chịu khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

____________________________

Một thời gian sau thì cả mẹ và con cũng được trả về nhà. Với kinh nghiệm bằng không về chăm sóc em bé thì Hiền chẳng biết làm gì cả, Tích Dịch thì hễ thấy trẻ con là né ra xa, Aiden thì cứ giở trò khùng điên với đứa bé. Bỗng cô nhớ đến một người.

Chẳng phải Mikhail cũng có con hay sao, chắc hẳn anh cũng biết chút gì đó về việc chăm sóc trẻ. Sau khi gọi điện cho Mikhail và nghe mấy chục lời khuyên của anh thì lần này Hiền khá tự tin về tài năng trông trẻ của mình. Nhưng thực hành thì khác xa lí thuyết. Cô cũng phải tự hỏi rằng đứa bé này giống ai mà nghịch đến thế làm cả Hiền và Tố không thể trông nổi.

Nhắc đến Mikhail, từ khi bữa tiệc được tổ chức thời gian còn lại Tố chưa từng thấy Mikhail đến thăm, hay xuất hiện trên báo chí. Bình thường với các anh hùng đại diện thì thường hay xuất hiện khắp trên các tờ báo, trang mạng hay tuần ít nhất cũng được nhắc tên trên các kênh thời sự. Vậy mà cả mấy tháng qua chẳng hề nghe thấy gì từ anh trừ lần cuối Hiền sang thăm đất nước Nga mới được nghe ngóng chút tin tức.

Tính ra thì Tố vẫn muốn Mikhail đến thăm hơn là hai cái tên kia, tuy bé tuổi hơn nhưng trông chín chắn hơn hẳn. Vả lại anh cũng có con nên cũng có kinh nghiệm trong việc nuôi dạy trẻ, và đồng thời cô cũng muốn anh một lần nhìn thấy đứa con gái của chính mình.

Đúng là sau sự kiện kia cô vẫn có chút đề phòng và vẫn có chút sợ hãi khi tiếp xúc với ba người bọn họ nhưng trong quãng thời gian ấy có mỗi Mikhail là có chút dịu dàng nhất.

Thoát khỏi những suy nghĩ ấy, cô đi tới phòng bếp thì bắt gặp cảnh Hiền và Dainir đang chim chuột với nhau. Nếu nói kĩ hơn thì là Dainir cố gắng ôm Hiền nhưng liên tục bị đẩy ra, thậm chí cô còn chĩa dao về phía hắn cảnh báo nếu dám lại gần thêm lần nào nữa Hiền không ngần ngại mà phi thẳng con dao này vào người hắn.

Làm tổng thống đúng là bận rộn và rất ít thời gian rảnh rỗi, thế nhưng sau sự kiện Quốc Mệnh Huyết Chiến có vẻ mọi thứ cũng ổn định hơn làm số lượng công việc của mọi người cũng giảm bớt đi phần nào, thế nên hắn mới có nhiều thời gian rảnh rỗi vậy mà qua thăm cô mỗi tháng ít nhất 2 đến 3 lần.

_________________________________________

Thoáng chốc cũng đã nửa năm trôi qua, chờ đợi mãi cũng đến cái ngày mà Hiền cùng với Dainir tổ chức hôn lễ. Và đương nhiên đám cưới này phải thật đặc biệt nhất trên thế giới rồi.

Tối trước ngày hôn lễ được tổ chức, trông Hiền có vẻ rất căng thẳng dù gì cũng là sự kiện quan trọng nhất của đời người.

"Vậy là ngày mai là ngày cuối hai chị em mình được ở cạnh nhau rồi hả." Tố khóc lóc ôm cô, thật sự Tố không muốn cả hai chị em phải xa nhau tí nào, nhất là biết phải đối mặt với việc Hiền sẽ dọn ra ở riêng với cái tên người Nga đáng ghét và không đáng tin tưởng kia.

"Con bé này! Toàn nói linh tinh không à... Sau này chị sẽ xây nhà cạnh nhà em để hai đứa sang chơi với nhau mỗi ngày nhé."

Vậy là đêm đó cả hai chị em tám chuyện với nhau xuyên đêm đến khi mệt mới ngừng. Khi ôm Tố trong lòng mình, cô nhìn vào đứa em gái đang say giấc kia rồi tự hỏi. 'Liệu có đáng tin tưởng để giao trách nhiệm chăm lo, và bảo vệ cô em gái của mình cho 3 con người kia không.' Dù gì con bé cũng là người thân duy nhất còn trên đời của cô.

Sáng sớm hôm sau thức dậy, vậy là ngày mà cô mong chờ hằng ngày hằng đêm cũng đã đến. Cái ngày mà Hiền và Dainir sẽ chính thức về chung một nhà.

__________________________________________

1/7/2024

(Huhu mình xin lỗi về việc chậm tiến độ ra truyện, tính ra là tuần trước ra chap mới rồi nhưng mà bị bận một số việc với bí ý tưởng quá nên tới tận ngày hôm nay mới đăng được.)

(Mong mọi người có thể tích cực bình luận nhaa, mình thích đọc bl của mn lắm ấy nó như động lực để mik ra chap vậy áa) 🥲 :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro