Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tuần kể từ ngày chị bị bắt, Tố đã rất tức giận khi biết người bắt chị mình là tổng thống Nga, cô đã xém chút nữa là lái trực thăng đến tận nơi đòi người về nhưng lại bị mọi người ngăn cản.

Bây giờ cả nước đang trong quá trình khôi phục kinh tế sau khi cuộc khủng hoảng qua đi, mọi người không muốn cô đi làm lớn chuyện với một cường quốc để gây ra bất lợi cho Việt Nam.

Mà theo họ, nếu ngài tổng thống Nga đã bắt chủ tịch đi mà còn tuyên bố trước toàn thế giới thì hẳn ngài ấy cũng sẽ không làm gì quá đáng.

Có thế Tố mới ngưng ý định đột nhập dinh của ngài tổng thống để cứu người.

Suốt những ngày chị bị bắt đi, cô lúc nào cũng thẩn thờ, bất an. Có những ngày cô luôn nghĩ về chị mình mà không thể chăm chú vào làm việc.

Dường như cả thế giới của cô chỉ có chị mà thôi, không có ai có thể làm cô suy sụp và lo lắng đến mức này ngoài chị cả.

Thời tiết những ngày đó cũng như tâm trạng của cô vậy cứ mưa mãi, mưa mãi chẳng chịu tạnh, cứ như vậy cô lại nhớ đến chị nhiều hơn.

Chị thật sự rất quan trọng với cô.

Nhưng sau khi biết là ngài tổng thống Nga bắt chị đi, cô cũng đã giảm được chút lo lắng, vì cô biết mối quan hệ Việt-Nga khá tốt, nhất là khi biết chị cô và ngài ấy đã từng quen nhau qua lời kể của ngài cựu chủ tịch.

Ngài ấy rất tốt, tốt như trong lời chị từng kể.

Chị từng kể ông ấy là người từng giúp chị rất nhiều, cho chị rất nhiều lời khuyên, là một người quan trọng trên con đường chị trở thành chủ tịch nước.

Trong mọi lần khó khăn, hay trắc trở những lần chị vượt qua đều có sự giúp đỡ của ông ấy, chị quý ông ấy lắm.

Chắc là do chị kể tốt về ông nhiều quá, nhiều đến mức dù là cô lần đầu nhìn thấy ông cũng đã nhận định ông ấy là người tốt rồi.

Trong thời gian chị bị bắt ông ấy có trở lại chiếc ghế chủ tịch nước để xoay xở công việc trong nước.

Trong một lần phụ giúp ông ấy, cô được ông giao cho một bản kế hoạch nhờ cô đến Trung Quốc để đưa lên cho ngài chủ tịch nước.

Nếu chỉ là một kế hoạch bình thường thì sẽ không có việc gì phải nhờ cô cả, nhưng đây là một bản kế hoạch mà chị cô đã dày công chuẩn bị.

Nghe đến đó cô lập tức đồng ý.

Ngài cựu chủ tịch thấy thế chỉ mỉm cười xoa đầu cô gái nhỏ nhưng kiên cường giống chị mình.

Nhưng một phần vì bản kế hoạch, một phần vì ngài chủ tịch Trung Quốc muốn tổ chức một cuộc giao lưu giữa 2 chiến binh của 2 nước.

Cô nghe vậy cũng chỉ suy nghĩ sâu xa, nhưng rồi vẫn đồng ý.

Ngay lập tức cô liền lên đường đi đến Trung Quốc, có thể là do tiếp giáp với Việt Nam nên cô chỉ mất 12 tiếng cho việc làm hộ chiếu, giấy thông hành và đi đến Trung Quốc.

Bước đến đại sứ quán, cô được những người ở đó tiếp đoán khá chu đáo nhưng vẫn chẳng thể ngăn được sự cảnh giác của cô.

Ở lại khách sạn 2 ngày để chuẩn bị cho cuộc giao lưu, bản kế hoạch đã được cô đưa lên từ khi mới đến đây nhưng vẫn chưa được câu trả lời.

Ngồi bên sofa, trên bàn là tách trà nhìn ra cửa kính, ngoài trời đang mưa nhẹ, một cơn mưa nhẹ nhưng kéo dài làm cô gái mãi trong phòng chán chường muốn ra ngoài.

Không muốn chỉ ngồi suy nghĩ, cô liền khoác chiếc áo coats ( nếu muốn tìm hiểu cậu tra gg để hiểu hơn nha) dài đến đầu gối, tay vơ lấy chiếc dù để trên bàn.

Bước ra khỏi khách sạn cô đi một cách vô định về phía trước, đầu vẫn mãi suy nghĩ, ngài chủ tịch Trung Quốc đến bây giờ vẫn chưa trả lời, ắt hẳn có mưu tính cho riêng mình.

Cô cũng đã nghĩ tới chuyện, có thể kết quả của cuộc giao lưu lần này sẽ quyết định việc ngài ấy có đồng ý hay không.

Suy nghĩ một hồi cô đâm phải một người, làm cô và người đó đều ngã ra sau cô vội đứng dậy cầm lấy cây dù đi đến chỗ người kia ngã, đưa chiếc ô về phía đối phương mặc cho bản thân đang bị ướt.

" Cậu không sao chứ? Có cần tôi giúp gì không? Tôi thành thật xin lỗi cậu, tôi nên làm gì để chuộc lỗi được cho cậu đây ?"

Cô vội vàng hỏi xem tình hình của đối phường rồi chân thành xin lỗi.

Giây phút cô nhìn xuống người kia, anh ta cũng ngước lên nhìn cô.

Khi cả hai nhìn thấy bản thân mình trong con ngươi đối phương cũng là lúc một tia sợ hãi lóe lên trong mắt người con gái.

Cô vội để lại dù, rồi chạy đi không quay đầu mặc cho người con trai đó vẫn còn ngồi dưới đất anh ta cũng không có vẻ muốn đuổi theo.

Nghĩ gì đó rồi lại mỉm cười khoái chí.

"Lại hụt mất con thỏ trắng rồi, không ngờ có thể gặp em ở đây Tố à "

Đáng ra không phải hụt mà đơn giản là anh ta rất hứng thú với trò chơi mèo vờn chuột này mà thôi, nhưng lần sau, sẽ không có chuyện anh ta để cô đi.

Chàng thiếu niên nắm lấy chiếc dù mà cô gái để lại, trong lòng thoáng nổi lên tia điên cuồng muốn nhanh chóng bắt cô lại nhưng lại phải kiềm chế.

Vừa nghĩ vừa đưa chiếc ô lại gần, ngưởi mùi hương thoang thoảng còn trên chiếc ô của cô gái, cười một cách đầy thỏa mãn.

-----------------------------------------------------------------------------------
Mọi người đã sẵn sàng chưa? Từ đây về sau tôi sẽ cho mọi người hiểu vì sao tôi đã đặt tiêu đề là:
"Phát điên vì yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro