Phiên Ngoại: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trời xanh trong và nhiều mây, thời tiết tháng 4 vô cùng ấm áp, từng cơn gió nhẹ thổi lên hàng cây xanh cũng là thời điểm thích hợp để tổ chức một đám cưới.

Một đám cưới theo phong tục của nước Việt Nam.

Cô gái ngồi trong phòng, khuôn mặt được thợ trang điểm nhẹ nhàng nhưng như phô bày hết mọi vẻ đẹp, đường nét tinh tế trên khuôn mặt cô ra cho mọi người nhìn thấy.

Trong lúc người thợ đang loay hoay, cô hướng mắt ra ngoài cửa kính miệng nở nụ cười nhẹ khi nhớ về chuyện đó.

Nhớ cái lần mà anh mặc trên mình bộ áo dài đỏ Việt Nam, đường đường chính chính cùng gia đình mình đến ra mắt gia đình cô. Lúc đó anh trông căng thẳng đến mức vứt bỏ cả cái dáng vẻ lạnh lùng thường có của mình.

Hai tay bưng mâm trầu, cau mà không khỏi thắc mắc hỏi cô biết bao nhiêu chuyện trên đời làm cô ong ong cả đầu.

Nhưng rồi mọi chuyện cũng giao lại cho gia đình hai bên nói chuyện, cô và anh cả buổi cũng chỉ biết mỉm cười, đôi khi tỏ ra hơi lúng túng trước hai gia đình khi bị phụ huynh hai bên phô bày tật xấu cho "gia đình sui gia" biết.

Nhưng chung quy cả hai bên đều tác thành cho đôi trẻ.

Sau khi cả hai bên bàn bạc xong xuôi thì như tính cách nồng hậu và quý khách của người Việt Nam, gia đình cô nhất quyết tổ chức tiệc chiêu đãi gia đình anh.

Cứ ngỡ gia đình anh là lần đầu đến Việt Nam mà họ lại rất rõ con người Việt Nam mà đồng ý luôn, cô và anh sau khi chứng kiến hai bên gia đình như "tri kỉ lâu năm" mà không khỏi bất ngờ.

Rồi cùng chung một suy nghĩ " sau này có giận dỗi nhau nên tìm đến ba mẹ chồng/vợ ".

Buổi tiệc được tổ chức tại gia đình cô mà không ra nhà hàng vì cả hai bên đều muốn sự ấm cúng, ấy vậy mà gây ra không ít khó khăn cho vị "tổng thống Nga".

Đối mặt với con gà đang dãy như cá mắc cạn kia anh ta rơi vào trầm lặng.

"Sao đối mặt với các cường quốc ngoài kia mình không rung sợ như này nhỉ...?"

Anh ta được gia đình cô giao cho công việc cắt cổ gà, điều mà hầu như công dân Việt Nam đều đã làm qua ít nhất một lần rơi vào tay anh ta như đối mặt với ngày tận thế.

Thấy anh ta bất động, Hiền quan tâm đi tới. Như vớt được phao cứu mạng anh ta ngước lên nhìn cô với ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần sợ hãi. Nhìn thấy anh ta như vậy cô thẳng thắng nói ra một câu mà anh ta nghĩ sẽ không bao giờ quên.

"Mất mặt quá..."

Lời nói như dao cứa vào tim người con trai đang tuổi lấy vợ, ác nghiệt hơn lời ấy lại từ vợ anh ta nói ra.

Lặng lẽ đi ra một góc, anh ta cúi gầm mặt xuống đất tay thì liên tục nhổ cỏ. Cô nhìn anh mà bất ngờ.

'Từ khi nào mà cử chỉ "nhổ cỏ" cũng giống người Việt quá vậy ??'

Thấy cả hai loay hoay mãi chưa xong, mẹ Hiền mới tiến tới xem sao thì cảnh tượng khiếp vía in thẳng vào mắt, bà ấy xém tí nữa là ngất.

Hiền một tay nắm cổ con gà đã bị cô cắt cổ xong xuôi, một tay níu áo người đàn ông mới chứng kiến cảnh hãi hùng khi nãy mà muốn chạy nhưng chạy không thoát.

Anh ta đang suy nghĩ có nên nhường cô làm chú rể không, chứ cứ với cái tình huống này anh ta cảm thấy mình làm chú rể có chút "nhục".

Nhìn thấy mẹ Hiền, anh ta lập tức thoát khỏi tay cô rồi chạy ra sau lưng mẹ, miệng không ngừng kêu cứu mẹ vợ.

Bà nhìn Hiền cũng chỉ biết lắc đầu, bà sợ con rể sau này sẽ khổ.

Sau khi con gà được sơ chế qua thì được đem đi luộc, một trọng trách mới lại được đưa về tay ngài Dainir Valkov, đó chính là "chặt thịt gà" nhưng lần này có vẻ áp lực hơn.

Anh ta ngồi chính giữa xung quanh là cả họ hàng 2 bên ngồi xem xét, bên gia đình anh thì tò mò còn gia đình cô thì như mở cuộc thi đánh giá năng lực làm chồng.

Xung quanh trò chuyện xôn xao là vậy còn anh ta thì ngỡ như mình sâp không xong rồi, hai tay nắm lấy con dao sắt bén mà rung như đứng ngoài thời tiết âm mấy chục độ mà không có áo ấm vậy.

Đưa mắt qua cầu cứu gia đình thì thứ anh ta nhận là lời cổ vũ từ mẹ mình.

"Cố lên con trai, không làm được là "mất vợ" nha con!"

Nghe vậy anh ta áp lực nhân đôi, còn cô thì thảnh thơi mời trà ba mẹ hai bên rồi ngồi vào ghế ăn bánh. Không quên cổ vũ người chồng tương lai của mình.

"Cố lên anh nhé! Nhìn vậy thôi chứ dễ lắm"

Anh ta hướng mắt qua nhìn cô mà trong lòng thầm nghĩ.

'Dễ là dễ thế nào hả Hiền ơi ??'
-----------------------------------------------------------------------------------
Quá trình rước "vợ" về dinh của anh Dainir Valkov vẫn còn nhiều gian nan phía trước =)).
Chờ đoán nhé.
1/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro