Sơ lược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°Đây là đôi phần nội dung của "Nắng Rọi" mà mình nghĩ ra, nhưng có thể khi viết sẽ có sự thay đổi để phù hợp với ý tưởng, nội dung và kết truyện mà mình nhắm tới.

°Nếu đọc mình lâu hẵn cậu đã biết mình chuyên ngược =)) nên hẵn cậu cũng sẽ đoán được kha khá kết truyện của bộ này rùi đó.

°Mà tớ cũng hay có những cú plot twist, nên dự báo kết cũng vậy.

°Mong mọi người hãy đồng hành cùng "Nắng Rọi" đến cuối cùng nhé !

------------------

Gửi vào nắng ấm chút tâm tư khó nói, lòng thầm nhủ mong nắng gửi tới người. Nào ngờ nắng chỉ ấm khi giông bão chưa tới. Giông tới nắng đi, mảnh tình gửi vào nắng cũng lạc nơi gió bão. Hỏi rằng trời liệu có dẫn dắt mảnh tình ta?

Nơi soi sáng con người là ở trái tim, ở chính những tình cảm mà họ gieo cho nhau những ngày giông tố. Cô giống họ, trái tim cô cũng là từ hai chữ " tình cảm " ấy mà sưởi ấm, nó nuốt chửng những quá khứ không tên hằng sâu trong tìm thức. Xóa nhòa cả những giọt nước mắt lăng dài nơi gò má rồi rơi xuống đôi tay đã sớm chai lì theo thời gian.

Nhưng tình cảm là thứ đâu phải muốn là có được ?
Càng khó hơn là, tìm đâu ra một người sẵn sàng yêu thương một người không quen không biết ? Nhưng anh đã như vậy.

Anh đã ươm mầm trong lòng cô những tình cảm cô chưa từng được cảm nhận, cũng chưa từng nghĩ bản thân cũng sẽ như mọi người được yêu thương. Nhưng anh là người thấu rõ cô nhất, sâu trong trái tim đã nhiều vết xước là một linh hồn yếu mềm cần được ôm lấy, vỗ về mỗi khi trải qua những khó khăn cuộc sống.

Anh đã sẵn sàng giao trọn tình cảm mình cho cô chẳng với mong cầu gì cao cả. Vì đối với anh, anh chỉ muốn thật lòng thật dạ quan tâm một người nào đó trước những bộ mặt bao biện và giả tạo ngoài kia.

Như một con cá vùng vẫy nơi bóng tối để rồi tìm ra vệt nắng xuyên thủng bóng đêm vây lấy mình.

Cứ thế một người yêu thương và một người được yêu thương ôm chặt lấy nhau không muốn rời ra dù là một khắc. Nhưng có phải ông trời đang trêu đùa họ, lấy họ ra làm thứ mua vui ?
Nếu không sao có thể tàn nhẫn tách họ ra bằng cách đau lòng nhất ?

Người yêu thương đã chẳng thể tiếp tục yêu thương, người được yêu thương thì bào mòn tâm trí, tiều tụy đến sơ xác hóa thành nhành hoa khô mà đung đưa trước gió, đợi ngày cuồng phong kéo tới mà lìa cành.

Duyên trời định gì chứ !? Toàn là sự sắp xếp để dẫn đến kết cuộc tồi tệ nhất. Đắng ở chỗ, nếu biết ngay từ đầu có ngày hôm nay cô đã chẳng mong cầu được anh yêu thương, anh đã chẳng hao tâm tổn trí, dốc lòng yêu thương một người như cô.

Số phận như trò đùa, ngỡ là hạnh phúc một đời mà hóa ra là kịch vui nhất thời. Ngỡ là nhân duyên tiền định hóa, cũng chỉ là hao tổn dây tơ, se duyên lỡ hẹn. Kết thúc, chỉ định chỉ có thể là "hợp rồi tan ", nào là "ước định trăm năm"?

-----------------------------------------------------------------------------------
Đôi lời dưới đây là tâm sự mỏng:

Xin chào mọi người, thật ra thì dạo này toi mất hứng thú viết truyện rồi, với cả toi thấy có nhiều truyện về otp được viết nên toi nghĩ mọi người sẽ không quan tâm đến truyện hay lời văn của toi như trước ( bi quan chút )

Mà chính bởi cái sự bi quan vốn có của mình nên toi toàn viết truyện SE thôi, nhiều lúc cũng muốn vui vui lên chút nhưng bất thành.

Mà toi có một thú vui đó là cứ đào truyện xong bỏ đấy cho nên là mọi người thông cảm nha, nết trời đánh từ nhỏ rồi =)) những lúc siêng viết truyện là do toi rảnh rổi nên viết ấy.

Bộ này mới đầu không có trong dự tính, toi định là sẽ không viết truyện nữa luôn, chủ yếu là toi đi đọc hàng của người thôi. Định là dị, ai mà ngờ tự nhiên cái ý tưởng nó bay vào đầu =)) làm toi phải viết cho bằng được í.

Chỉ muốn tâm sự để nói lên nổi lòng của toi thôi.

Mọi người ngủ ngon nhé !

____________________________________________________________
Ngày 19, tháng 6, năm 2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro