[MikhailAiden]Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang khóc.

Khóc nấc lên,mặc cho người ngoài nghe thấy,mặc cho tiếng mưa cứ rỉ rả bên tai lấn át đi tiếng khóc ấy.

Anh sắp chết rồi,anh chẳng còn bao nhiêu thời gian.Vừa sáng bác sĩ nói rằng bệnh phổi của anh đang ngày càng nặng hơn,anh không sống được lâu nữa.

Với anh thì sống chết chẳng quan trọng,nhưng người thương anh thì có.Mikhail và anh đã yêu nhau được chín năm rồi,họ cũng đã có ý định kết hôn,nhưng hoãn lại vì anh nhận được tờ giấy chẩn đoán bệnh viêm phổi.

Có lẽ là đám cưới sẽ bị hoãn lại,hoặc vĩnh viễn chẳng có.

Anh nhập viện được vài tháng,nhưng chẳng có tí tiến triển nào,dù Mikhail đến trấn an rằng anh sẽ qua khỏi,nhưng anh biết đó chỉ là lời dỗ ngọt cho con nít thôi.

Gã đã rất sốc và tâm trạng tụt dốc nặng nề khi biết anh không sống được lâu nữa.Anh nghĩ đến viễn cảnh gã sẽ bỏ bê bản thân như thế nào,buồn ra sao nếu không có anh bên cạnh.

Anh vô thức nghĩ đến việc gã sẽ tự sát vì quá tuyệt vọng,anh không muốn điều đó xảy ra.Anh muốn gã được sống một cuộc đời vui tươi,yêu bản thân và đón nhận những điều tốt,chứ không phải gã sẽ chết vì anh.

Anh do khóc nhiều quá nên mệt mà ngủ thiếp đi,gã từ cửa kính phòng bệnh chứng kiến tất cả.Gã chỉ lẳng lặng bước vào phòng,đỡ anh nằm xuống,kéo chăn lên và đặt lên trán anh một nụ hôn.

Gã nhận ra anh đã mệt mỏi đến nhường nào,dưới mắt anh xuất hiện quầng thâm,thứ mà đáng ra không nên xuất hiện.Anh gầy đi rất nhiều,chẳng còn cặp má tròn đầy mà gã hay véo nữa,cũng chẳng còn đôi mắt trong veo mà gã hay ngắm nhìn.

Sáng hôm sau,gã vào phòng thì thấy anh ngồi thẫn thờ trên giường,mắt nhìn xuống đôi tay đan lại,những lọn tóc vàng nhạt che đi gương mặt thanh tú của anh.

Anh thấy gã vào thì ngước mặt lên nhìn.

-Mikhail này,không có anh,em phải sống thật tốt đó!

Anh nói với nụ cười rạng rỡ,mặc cho sáng sớm anh nghe được loáng thoáng từ bác sĩ nói với bác Stonefeller là anh có lẽ sẽ không trụ nổi vào đêm nay.

Gã nhìn anh cười như vậy cũng đỡ được phần nào,chỉ cần những ngày cuối đời anh vẫn cười được như vậy là tốt rồi.

Nhưng có vẻ,mọi chuyện xảy ra nhanh hơn dự tính của bác sĩ.Ngay chiều hôm ấy,anh mất.

Gã nghe tin này như sét đánh ngang tai,rõ ràng là gã chưa được nghe gì về tình trạng sức khoẻ của anh từ tối hôm qua đến hôm nay,có lẽ bác sĩ chỉ nói cho bác Stonefeller.

Lúc gã về phòng anh,trên giường trống trơn,chẳng còn mái đầu vàng nắng cùng nụ cười tươi tắn ấy nữa.

Bác Stonefeller đứng ngay cửa phòng,nhìn gã thẫn thờ chạm tay lên chiếc chăn trắng tinh.

-Thằng bé thật dũng cảm,khi cố gắng gượng đến những giây phút cuối cùng.Thằng bé nói với tôi rằng nó yêu cậu lắm,nên cậu hãy sống một cuộc đời hạnh phúc mà không có nó.Tôi nghĩ cậu cũng không nên phụ lòng thằng bé.

Ngài thở dài,đứa cháu quý hoá của ngài còn đi trước cả ngài,Aiden cũng đã cố nói rằng anh cảm ơn ngài nhiều lắm,vì đã cưu mang đứa trẻ tội nghiệp này.

Sau cùng thì,anh cũng đã đi rồi,cũng chẳng nên lưu luyến quá làm gì,chỉ mong là,họ có thể vượt qua nỗi đau mất đi người thân mà sống thật tốt.

________________________________________________________________________________

Câu chuyện dựa trên 50% cuộc đời toi🤓(Thật ra là giống mỗi cái bệnh về phổi)

Sẽ còn suy dài dài,yên tâm😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro