[XiyiAiden]Nhẹ nhàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hắn thấy anh có những hành động thân mật với người khác.Anh ôm,bắt tay và để cậu ta khoác vai mà không chút do dự.

Hắn rất giận,hắn chẳng muốn ai chiếm vị trí của hắn trong lòng anh,anh là của hắn và chỉ là của mình hắn thôi.Nhỡ đâu anh yêu người khác rồi lại bỏ hắn như "cô ấy" thì hắn phải biết làm sao đây.

Khi anh về nhà,hắn ngồi trên sofa trừng mắt nhìn anh làm anh có chút bất ngờ.Hắn đứng dậy hỏi anh về người đã có những cử chỉ thân mật với anh lúc chiều.

Anh chỉ nói đó là bạn và nhẹ nhàng giải thích hai người chẳng có tí tình cảm nào.Hắn nhíu mày nhìn anh,có vẻ hôm nay đã đạt đến đỉnh điểm rồi.

Hắn không chần chừ quát anh mấy câu,khoé mắt hơi cay,lòng quặng thắt.Đã biết bao nhiêu lần hắn nhìn thầy anh thân mật với kẻ khác,đã bao nhiêu lần anh khiến hắn cảm thấy lạc lõng.

Anh ngỡ ngàng nhìn nước mắt hắn lăn dài trên má.Hắn rất ít khi khóc,hoặc chỉ là do anh không nhìn thấy.

Anh thương hắn lắm,thường tâm hồn đã sớm mục nát,thương thân thể từng rất gầy gò,thương gương mặt thanh tú luôn tỏ vẻ mạnh mẽ để che đi nỗi đau ấy.

Hắn cũng thương anh,vì thương anh nên mới sợ anh yêu kẻ khác,sợ anh rời bỏ hắn,để hắn lại với cuộc tình còn dở dang,sợ anh chán mà tìm đến người khác.

Anh dịu mắt nhìn người còn đang cúi gầm mặt,nước mắt vẫn tuôn rơi.Anh ôm người thương vào lòng,nhẹ nhàng dỗ dành con người vẫn luôn cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ kia,

Anh nói lời xin lỗi,anh không biết việc tiếp xúc quá gần với người khác lại khiến hắn buồn và giận đến vậy.Thật lòng anh chỉ yêu mình hắn,cũng không có ý định bỏ hắn.

Hắn nhận được cái ôm và lời giải thích của anh cũng nhẹ lòng hơn phần nào.Hắn vòng tay ôm lại anh,thì thầm điều gì đó bên tai anh mà chỉ mình anh và hắn nghe được.

-Yêu mình tôi thôi đấy nhé.

Anh bật cười,đưa tay xoa lên mái tóc đen ngắn của người thương,hôn lên trán hắn như một lời khẳng định.

-Ừ,yêu mình em thôi.

Đêm hôm ấy hắn ôm anh chặt cứng như thể muốn giữ anh cho riêng mình.Anh cũng đáp lại cái ôm chứa tình yêu thương ấy của gã.

Hai kẻ đối lập nhau,ấy vậy mà lại thương nhau vô cùng.

Anh như mặt trời nhỏ,mang đến hơi ấm và ánh sáng cứu rỗi hắn khỏi nơi vực thẳm tối tăm.

Hắn như cơn mưa ảm đảm,rửa sạch nổi đau dằn vặt rồi lại mang đến cầu vồng cho cuộc đời anh.

________________________________________________________________________________

Chữa lành cho cả hai đứa hyhy😔

Chap này ngắn😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro