[XiyiAiden]Vật tế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU này bạn Dịch là ác quỷ kiên ăn thịt phụ nữ cũng như thịt người.

Bé trai Aiden bị bắt làm vật tế cho bạn Dịch.Phần này chưa có sếch,phần sau có

Dịch:517 tuổi,Aiden:10 tuổi(sẽ có thay đổi vào phần sau).

________________________________________________________________________________

Ở ngôi làng này đang có một tên ác ma ngự trị.Hằng năm,người dân trong làng đều phải dâng lên một đứa trẻ đổi lại hắn không động đến những người khác trong làng như một giao kèo.

Những người từng nhìn thấy hắn kể lại rằng,hắn mang hình hài một chàng thiếu niên,cao tầm mét bảy trở lên,tóc đen ngắn,mắt màu hổ phách như mắt mèo.Ngoài ra còn có một cái lưỡi chẻ đôi và hình xăm rết quấn quanh cơ thể,họ còn nhìn thấy lấp ló một chiếc sừng đen bóng.

Các đứa trẻ được đưa đến hằng năm đều có độ tuổi là mười,người trong làng chọn ra những đứa nhỏ trắng trẻo,xinh đẹp để mang đến cho hắn.Nhưng có một điều,hắn tuyệt nhiên không nhận những bé gái.

Có một lần trưởng làng mang đến một bé gái,hắn đã đưa bé gái đó về và kèm theo một cuộc tàn sát ngôi làng.Trong một đêm,cư dân trong làng mất đi hẳn một nửa so với ban đầu.

Năm nay,trưởng làng lục soát từng nhà để tìm ra đứa trẻ xấu số bị đem làm vật tế.Và rồi họ tìm thấy Aiden,một cậu bé với máu tóc màu ánh dương,đôi mắt tựa bầu trời,một cậu bé xinh đẹp và hoàn hảo.

Họ sẽ cắt gân ở chân để những đứa trẻ không thể chạy khỏi khu rừng.Cho dù bố mẹ của những đứa trẻ có phản đối thế nào,họ vẫn nhẫn tâm cắt gân đứa trẻ trước mặt bố mẹ chúng.

Cậu biết thừa họ sẽ làm gì,cậu đã nhìn thấy những đứa trẻ khác bị cắt gân trước mặt cậu nhiều lần rồi.Nếu bây giờ cậu có chết,cậu cũng bằng lòng.

Những đứa trẻ trong làng không ai muốn chơi với cậu hết,bọn nhóc đó gọi cậu là quái vật,ngày ngày đánh cậu đến mức cậu chỉ dám ngồi co rúm trong nhà với bố mẹ.

À mà,bố mẹ cậu đã bị dân làng đuổi giết sau khi đứng lên phản đối việc dâng trẻ em lên cho tên ác ma kia rồi còn đâu.

Cậu bị mấy tên đàn ông trong làng vứt ở gần một ngôi nhà gỗ,do mất máu quá nhiều nên mắt cậu mờ đi,lúc lơ mơ chuẩn bị rơi vào giấc ngủ,cậu nhìn thấy một người cao lớn đi đến bên cậu.

Lúc cậu tỉnh dậy,vết cắt ở đầu gối đã được băng bó cẩn thận,cậu nằm trên một cái giường trông có vẻ là giường đôi.

-Tỉnh rồi à?

Một giọng nói giễu cợt phát ra bên cạnh chiếc giường.Cậu quay mặt nhìn tới nơi phát ra giọng nói thì thấy một chàng thanh niên tầm khoảng hai mươi tuổi tóc đen ngắn ngồi cạnh giường đưa đôi mắt hổ phách nhìn cậu.

Ngoại hình của hắn trùng khớp với miêu tả của người dân trong làng,phải chăng đây chính là tên ác ma mà người lớn nói đến.

Hắn nhìn đứa trẻ ngây ngô giương ánh nhìn ngạc nhiên về phía mình mà không khỏi buồn cười.Chưa từng có đứa trẻ nào dễ thương như vậy,mấy đứa khác toàn buông mấy lời cay đắng rồi bị giết ngay sau đó.

-Ngài là..?

Cậu cuối cùng cũng lên tiếng,giọng nói như mật ngọt chảy vào tai.Hắn dù rất muốn véo má đứa nhóc này nhưng vẫn kìm chế mà cất tông giọng lạnh tanh.

-Khôi Tích Dịch.

Cậu cũng biết mình đã rơi vào tay tên ác ma này rồi,cũng chẳng thể thoát được,giờ chỉ còn nằm chịu cho hắn muốn làm gì làm.Hắn thấy cậu cụp mắt,vẻ mặt thoáng chút u buồn thì không khỏi thắc mắc.

Cậu đã để mặc hắn muốn làm gì thì làm,ngồi im,không lên tiếng cũng như phản kháng.Những đứa trẻ được đưa đến đây đều phản kháng dữ dội,chửi thẳng vào mặt hắn.

Nhưng đứa nhỏ này,không những ngoan ngoãn ngồi trên giường mà còn ít nói,trầm tính,rất đáng yêu.Cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà véo lấy cặp má tròn đầy kia.

Cậu vì đau mà chân mày nhíu lại,kêu lên một tiếng.Hắn nói cậu hãy đi về đi,hắn sẽ không ăn cậu.Cậu bất ngờ nhìn hắn,cậu đâu phải nữ,tại sao hắn lại tha cho cậu?

Hắn nhìn gương mặt với một bên má ửng đỏ mà nói rằng cậu là một đứa trẻ ngoan,một đứa trẻ vâng lời,cậu xứng đáng được sống tiếp chứ không phải ở đây và chết.

-Nhưng nếu tôi về,họ sẽ tiếp tục đánh đập tôi mất...

Hắn nhìn cậu,lúc này mới để ý trên cổ cậu có một vết sẹo,tay chân cũng đầy vết thương mới có cũ có.Cậu lúc này mới kể cho hắn về những ngày tháng cậu sống ở ngôi làng đó.

Cậu không muốn trở về,bố mẹ đã qua đời,về thì lại bị bọn trẻ bắt nạt,đánh đập.Người lớn luôn nói cậu là một đứa vô dụng,đến cả việc con họ đánh cậu họ cũng không can ngăn.

Chính vì vậy nên cậu cảm thấy bản thân nên chết đi cho nhẹ người.

Hắn nghe cậu kể về cuộc đời mình,chăm chú nghe từng câu chữ phát ra trên môi đứa trẻ ấy.Chỉ là một đứa con nít,hà cớ gì bọn dân làng kia lại làm như vậy?

Bọn chúng thậm chí sẵn sàng nhẫn tâm cắt đứt gân ở chân những đứa trẻ được đem làm vật tế,giết bố mẹ chúng nếu họ phản đối.Trước lúc người dân khai hoang mảnh đất này,hắn chỉ ăn xác những người bị thú hoang tấn công dẫn đến chết,đồng thời chưa từng ăn thịt người còn sống.

Một kẻ tiều phu vô tình nhìn thấy hắn ăn xác người lại lầm tưởng hắn ăn thịt người sống,hoảng loạn chạy về báo cáo với trưởng làng.Thế là hắn bị gắn với cái danh "ác ma ăn thịt người" trông khi hắn từ trước đến nay chỉ ăn xác người và thú hoang.

Hắn cảm thấy thịt người dở vãi ra,chẳng ngon gì cả,chỉ khi quá đói nên hắn mới ăn tạm thôi.Tên trưởng làng ngu ngốc gửi đến những đứa trẻ như vật trao đổi,đứa đầu tiên được đưa đến lại chính là con trai gã ta.

Gã kêu đứa bé đưa cho hắn một bức thư.Nội dung bức thư tóm gọn lại là hằng năm trưởng làng sẽ mang đến một đứa trẻ và hắn không được tấn công ngôi làng.

Nghe buồn cười hết sức,hắn vốn chưa từng tấn công con người,vậy mà giờ đây phải chấp nhận cái giao kèo này.Thôi thì cứ coi như đổi món vậy.

Hắn giết đứa trẻ ấy,để trong kho ăn dần,một đứa trẻ thì làm gì đủ cho một năm chứ,hắn vẫn phải săn thú hoang ăn kèm đấy thôi.

Có một năm chúng mang đến một bé gái.Hắn là một người rất kỵ tấn công phụ nữ,lần này lại là một đứa bé gái,thêm việc vài hôm trước bọn dân làng hiên ngang chặt phá thiên nhiên khu rừng,vô tình động đến chỗ ở của hắn.

Hắn đã muốn quét sạch ngôi làng ngay lúc ấy,nhưng nghĩ lại giao kèo vẫn còn tác dụng nên đã ngừng lại.

Rồi hắn nghĩ tới cô bé run rẫy trước mặt,hay là hắn đưa cô bé này về rồi mới cho bọn kia một đêm nhớ đời,như vậy thì coi như hắn không nhận đứa trẻ nên hắn có quyền tấn công ngôi làng.

Đó là lần đầu tiên hắn động tới ngôi làng.

Trở về với cậu bé trước mặt,cậu vẫn cuối gầm mặt không nói tiếng nào.Hắn chẳng muốn đứa trẻ này trở về rồi lại bị dày vò,cũng chẳng muốn giết cậu.

-Hay là em cứ ở lại đây,ta nuôi em.

Hắn đưa ra lời đề nghị,cậu cũng gật đầu,dù sao thì trông hắn có vẻ tốt tính hơn những người trong làng.Cậu muốn rời khỏi giường,nhưng từ đầu gối truyền đến một cơn đau nhói.

Cậu mới nhớ ra mình đã bị cắt gân ở chân,bây giờ chẳng thể di chuyển được.Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên,cậu sẽ đi lại được sớm thôi,hắn đã có dùng phép lên vết thương của cậu rồi.

Hắn đặt cậu xuống chiếc ghế ở nhà bếp,lấy một miếng thịt heo rừng ra và bắt đầu nấu ăn.Cậu hơi bất ngờ khi hắn có thể nấu ăn,cậu cứ nghĩ hắn ăn sống cơ.

Bụng cậu kêu lên một tiếng,phải rồi,từ sáng đến giờ cậu có được ăn cái gì đâu.Đến khi hắn đem đồ ăn ra thì cậu vẫn còn chưa tin bản thân được người lạ đối đãi tốt như vậy.

Đến khi hắn đưa một muỗng cháo đến trước mặt cậu thì cậu mới chịu ăn.Đồ ăn hắn làm rất ngon,cách nêm nếm khác so với con người nhưng cũng không tệ.

Ăn xong thì đi tắm.Phía sau ngôi nhà gỗ của hắn có một cái hồ tương đối lớn,nước trong nên có thể tắm ở đó được.Hắn đưa tạm cho cậu một bộ đồ và một cái khăn,quay lưng đi vào nhà.

Hắn vốn định đi săn một chút nhưng sau khi nghe được tiếng động lớn thì quay lại,cậu té nằm bẹp trên nề đất,không khóc cũng không kêu la gì.

Hắn đành phải tắm cho đứa bé này,hắn cũng tắm luôn.Hắn quấn cho cậu một cái khăn quanh xương chậu,bản thân ngồi phía đối diện.Cả hai bốn mắt nhìn nhau,không nói tiếng nào.

Đứa trẻ này trầm tính ít nói,từ lúc đến đây chỉ nói dăm ba câu,lúc té cũng không khóc.Hắn thăm dò nhìn cậu,cơ thể cậu đầy vết thương,hơi gầy gò.Những vết thương có cái còn hở lại gặp nước có thể sẽ khá đau và rát nhưng cậu chỉ im lặng ngồi co lại một góc chứ không than phiền 

Đến khi tắm xong thì cũng đã xế chiều,đây là thời điểm đi săn của hắn.Hắn để cậu ở nhà,căn dặn đủ thứ mới dám rời đi,cậu cũng ngoan ngoãn nằm im trên giường chứ cũng chẳng nghịch gì mấy.

Kiến trúc căn nhà này mang hơi hướng Trung Hoa,những bức tranh treo trên tường hầu hết là tranh thuỷ mặc kèm vài dòng chữ mà cậu không hiểu nó nghĩa là gì.

Do hôm nay cậu đã rất mệt nên ngủ sớm,đến khi hắn về thì đã thấy cậu nằm cuộn tròn trong chăn,mắt nhắm nghiền.Hắn nhìn cậu ngủ trong yên bình như vậy cũng vui theo,cười nhẹ.

Hắn thay đồ rồi leo lên giường ôm cục bông vàng vào lòng,một ngày đến đây là đủ.

________________________________________________________________________________

😔🎀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro