10: Nishizono Hasuichi: Âm nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•

"Tình yêu tôi dành cho em...Là tất cả những gì tôi có "

•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•

Hasuichi, con trai cả của gia tộc Nishizono thịnh vượng. Được biết đến là một người hoàn hảo...Nhưng có ai biết đằng sau sự hào nhoáng ấy là những bài học, quy tắc nghiêm khắc.

Anh ngồi cạnh cửa sổ trên tay là cuốn sách .... 'Âm nhạc dẫn lối con tim'

Để đi theo chỉ định của gia tộc từ trước đến nay. Đối với cha anh, ước mơ chỉ là thứ viển vông. Ông chưa từng nghe bất cứ bài hát nào của anh cả....

Nên anh đã xin cha cho phép nghỉ ngơi một thời gian và chuyển đến một căn nhà nhỏ, cách xa khỏi trung tâm thành phố.

Anh xoa thái dương rồi nhìn ra cửa sổ.

Ánh mắt vô tình nhìn thấy một cô gái đang biểu diễn ở đường phố bằng cây đàn vĩ cầm. Âm thanh du dương ấy làm anh chỉ chăm chăm nhìn em.

__________

Việc biểu diễn đường phố này cũng không được bao nhiêu. Em chỉ làm vì đam mê thôi âm nhạc là thứ kết nối mọi người với nhau mà.

Kết thúc màn biểu diễn, dù không có ai xem em vẫn cúi chào.

Bỗng có tiếng vỗ tay từ đâu vang lên. Em ngoảnh mặt lại nhìn lên trên. Khi ấy em mới nhận ra nãy tới giờ vẫn có một chàng trai dõi theo màn biểu diễn của em.

"Cô chơi vĩ cầm hay đấy..." Chàng trai đó nói đủ lớn để cho em nghe.

"Cảm ơn anh đã lắng nghe!" Em cũng vui vẻ trả lời.

____________

Anh nhẹ mỉm cười, nói không ngoa nếu em được đào tạo tốt hơn thì đã là một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng rồi.

"Ngày mai cô vẫn biểu diễn ở đây chứ?"

"...Ngày nào cũng thế ạ!"

"...Vậy hẹn gặp lại "

Anh mỉm cười xong đóng cửa sổ lại. Không quên nhìn em qua ô cửa lần nữa rồi mới biến mất khỏi tầm nhìn của em.
_____________

Em cất cây vĩ cầm rồi trở về nhà, mang theo số tiền vừa kiếm được. Miệng nở nụ cười vui vẻ mà chạy về.

Về đến nhà em chào mẹ rồi cầm tiền đi mua đồ ăn. Sau đó nấu bữa cháo cho mẹ bồi bổ sức khoẻ.

"Mẹ ăn nhiều vào nhé! Nãy con ăn rồi" Em vừa nói vừa đút thìa cháo cho mẹ.

Mẹ em bị bệnh mấy tháng rồi, tiền vì lo thuốc thang chẳng còn bao nhiêu. Bởi vậy em mới đi biểu diễn ở đường phố lấy tiền trang trải.

Người dạy em học đàn là mẹ em, không phải bị bắt ép. Chính bản thân em đã có cho mình một niềm đam mê với nó... Bởi thế...mỗi khi nhớ cha em lại cầm đàn lên thể hiện tâm trạng của em qua âm điệu của đàn vĩ cầm.
______________

Như mọi khi em đến nơi vỉa hè để kiếm chút tiền. Nhưng hôm nay lại có một người đứng ở nơi đó ...khá giống với chàng trai hôm qua em gặp.

Em tiến lại gần, anh cũng nhận ra em.

"Gặp lại cô rồi"

"Ừm, chào anh"

"Cô không phiền nếu tôi mượn đàn vĩ cầm của cô chứ?"

"À...Được"

Em vội lấy rồi đưa cho anh.

Anh nhìn em rồi đưa tay kéo dây đàn. Một đoạn nhạc của "Love story-Indila" được biểu diễn một cách xuất sắc. Dưới tiết trời của mùa thu, âm thanh vang vọng của bài hát ấy thật lãng mạn...

Người đi đường cũng dừng bước mà níu lại nghe, em như bị cuồn vào âm thanh đó. Nghe sao mà nhẹ nhàng đến thế?

Kết thúc anh cúi chào những người khán giả rồi đi về phía em:

"..Cô thấy sao?"

"...Cảm giác như đã từng nghe ở đâu vậy.."

"Vậy à.." Anh mỉm cười.

Sau đó em đã nhờ anh chỉ cách chơi bài nhạc vừa rồi. Tên của nó là "Love Story".

"Nghe lãng mạn thật nhỉ" Em nói với anh.

"....Vì nó là câu chuyện về thứ tình yêu chân thành nhất.." Anh nói.

•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•

Kể từ lần gặp mặt ấy ngày qua ngày anh đều đứng đợi em, mỗi ngày một bản nhạc. Song giai điệu của bài ngạc lần đầu tiên em nghe từ anh,...thật khó để quên đi giai điệu đó.

Dần dần mà anh đã trở thành một người bạn của em...hoặc hơn cả thế. Nhưng địa vị xã hội đâu cho phép kẻ như em yêu anh?

•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•

"Có lẽ, hôm nay sẽ là lần cuối tôi gặp em ở đây" Anh nói khi em chuẩn bị trở về nhà.

"Anh..không đùa đấy chứ?"

"Tôi sẽ luôn đợi em..." Anh cài lên tóc em một bông hoa hồng xanh dương, màu xanh của biển cả vô tận, bất diệt.

Một lời tạm biệt.

•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•

Em trở về nhà với tâm trạng thất thường. Mẹ em cũng nhận ra, bà biết con gái mình đã được âm nhạc dẫn lối đến tình yêu rồi.

"Con yêu chàng trai đó đúng không?"

"Dạ..."

"Vậy sao không dùng thứ đưa con cùng chàng trai ấy gặp nhau..để thổ lộ tình cảm?"

"Nhưng..làm sao con có thể-"

"Cha con cũng từng như thế, con với cha giống hệt nhau vậy...Một niềm đam mê được truyền lại"

Nghe lời an ủi và sự động viên...Em đã cố gắng để được đứng trên sân khấu của nhà hát lớn nhất ngày ấy.

Và khi em thành công, người em mong chờ suốt năm tháng qua vẫn níu giữ lại hình ảnh của em...Chỉ mong có thể gặp lại.

Một ngày mùa thu, em trên đường đi đến nhà hát lớn nhất Tokyo.

Đứng trên sân khấu rộng lớn. Em biết người em chờ đang ở đây...Em sẽ dùng bài hát mà em đã khắc sâu trong tâm trí để nói lên tình cảm của mình với anh.

Khi tiếng đàn vĩ cầm cất lên, cũng là lúc thứ tình cảm cất giữ bấy lâu của em lên tiếng. Lên tiếng để người ấy biết em đã chờ bao lâu, cố gắng bao nhiêu để có thể gặp anh.

___________

Anh nhận ra giai điệu ấy, người anh đã chót yêu từ cái nhìn đầu tiên. Người đã mang anh trở lại con đường âm nhạc.

Dưới sự dẫn dắt của tình yêu chân thành nhất. Của một giai điệu chất chứa tình cảm của bao năm tháng qua cất lên.

Khi em chơi một nửa bản nhạc, đèn sân khấu bỗng vụt tắt làm em chợt dừng lại. Cảm thấy kì lạ thì ánh đèn lại chiếu từ phía đuôi của sân khấu....Anh bước từ dưới sân khấu đến bên em trên tay là một cây đàn vĩ cầm và một bông hoa hồng xanh tượng trưng cho Tình yêu bất diệt

Anh đưa tay lên kéo dây đàn, tiếp tục bản nhạc dang dở của em.

Kết thúc bản nhạc ấy, khán giả đều vỗ tay.
Anh nhìn em, người con gái anh yêu rồi cài bông hoa ấy lên tóc.

"..Giai điệu chân thành nhất dành cho em..."

──────✧❅✦❅✧──────

Khi âm nhạc dẫn lối con tim.

──────✧❅✦❅✧──────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro