2: Nishizono Hasuichi: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

──────✧❅✦❅✧──────

"Dẫu trời có mưa...Anh vẫn sẽ ở cạnh em để cùng em khiêu vũ, chứ chẳng cần đi tìm một nơi để trốn tránh cơn mưa đó..."

    "Anh yêu em.."

──────✧❅✦❅✧──────

"Sao em cứ dầm mưa thế hả?"

"Tại em không muốn làm phiền anh thôi-"

Hasui ngồi cạnh giường ngủ của em nắm vai em mà lắc qua lắc lại.

"Ha-Hasui-...Đừng lắc nữaaaa"

Anh dừng lại thở dài ngao ngán, nhìn em nằm bệnh như thế anh xót lắm chứ.Hay do anh không chăm sóc tốt cho em?

"...Anh xin lỗi..."

Ánh mắt anh nhìn em cảm thấy thật sự tội lỗi...Còn em vẫn đang ngẩn người chưa hiểu cái gì vừa xảy ra ,do cái lắc vai vừa rồi của anh.

"Anh- nói..gì cơ?" Đầu đỡ choáng hơn chút em mới hỏi lại.

Chẳng nói gì anh đưa tay chạm vào mặt em rồi cúi sát để trán hai người chạm vào nhau.

"Mau khoẻ nhé...Anh sẽ chăm sóc cho em"

"..!" Em bất ngờ trước hành động của Hasui, nó rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim em hẫng mất một nhịp.

/"G-Gì thế này...?"/ Em chẳng thể nói lên lời nữa..
──────✧❅✦❅✧──────

Hôm nay trời lại mưa rồi...em đứng chờ anh đến đón ở trước cổng công ty.

"Nhưng lâu quá...hay là tắc đường nhỉ?" Em nghĩ cảm giác hơi cô đơn

Mưa càng lúc càng nặng hạt...Nhìn mấy cặp đôi đứng trú mưa bên cạnh cười đùa với nhau,dắt tay nhau dưới chiếc ô rồi đi về trên con đường cùng những hạt mưa vẫn đang rơi xuống thật lãng mạn...

Em vẫn kiên nhẫn đứng chờ anh, cứ ngó ngang liếc dọc, xong thở dài.Rồi bất giác đưa tay ra hứng những giọt mưa đông rơi xuống tay.

/"..Hay thử chút.."/

Em bỏ chiếc khăn quàng cổ xuống,bước một chân ra khỏi mái che...Rồi em bước ra ngoài...những giọt mưa rơi xuống mái tóc của em rồi xuống đến làn da lành lạnh..

Em nhắm mắt lại cảm nhận điều đó...

Xong...em mở mắt ra bước thêm một bước lấy nhịp rồi cứ theo đó...em nhẹ nhàng,uyển chuyển khiêu vũ dưới mưa.Mặc kệ cái lạnh đang ngấm dần vào da thịt.

_________

Anh chạy gấp gáp cùng chiếc ô đến đón em, nay nhiều rắc rối quá làm anh phải ở lại giải quyết.

Không màng đến điều gì,...Anh có gắng chạy nhanh nhất có thể, hy vọng em còn kiên nhẫn chờ đợi anh...

Đến nơi, chứng kiến cả một màn khiêu vũ của em...Thật sự rất đẹp, đẹp đến ngỡ ngàng.

Em dừng lại hướng mắt về người con trai em đã đợi chờ.Giữa cơn mưa, ánh mắt họ nhìn nhau...ánh mắt của sự chân thành từ tận trái tim.

Anh bỏ chiếc ô xuống đất,bước đến bên em,nhẹ cúi người đưa tay ra trước mặt em.

"Nàng...muốn khiêu vũ cùng ta chứ..?"

Anh nhìn em cười dịu dàng, nụ cười làm tan đi cả cái lạnh của mưa đông.

Em đặt tay lên tay anh.Cũng như đắm say vào cái nụ cười ấm áp đó...
__________________________
/Ở nhà/

"Ắt xì!" Em dụi mũi

"Oaaa- Tại anh hết anh xin lỗi" Anh ngồi cạnh em úp mặt vào đùi em khóc nức nở như đứa trẻ con.

"Do em mà" Em mỉm rồi xoa đầu anh

"Giá mà anh đến sơm hơn...Oaaa" Hasui cứ úp mặt vào đùi em khóc, làm em cũng bật cười trước cái sự dễ thương của anh người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro