Bông tuyết ( p1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-theo những gì được biết trong truyện chính , anh ta có nhỏ con hai tuổi nên tôi thêm vào truyện luôn .
- trong truyện tôi thay đổi tuổi anh ta với con ảnh luôn nhé .
- fic không liên quan gì tới mạch truyện chính .

_____________________________________
.

.

.

.

.

.

.

giữa bầu trời đêm lành lạnh , y lang thang trên con đường quen thuộc . hôm nay thật là lạnh , y thầm nghĩ . đang rão bước trên con đường vắng lặng , y dừng lại trước công viên khi thấy có đứa nhóc khoảng 7 tuổi đứng chơi một mình. chả biết vì cũng đang chán hay do đồng cảm với sự cô đơn của nó mà y vô thức tiến đến ngỏ ý chơi cùng .
- nhóc ớii , cho chú chơi chung với cháu được không ? . nhận được câu hỏi , nó do dự chút rồi lại đồng ý.
- dạaa , chú chơi búp bê với cháu nhaa . nói đoạn , nó đưa một trong hai con búp bê trên tay cho y
khi đang chơi với con nhóc ấy . y lại cất tiếng hỏi
- bố mẹ cháu đâu , sao lại ngồi chơi một mình như vậy ? . nghe câu hỏi con bé nhanh chóng trả lời .
- bố cháu đi mua bánh cho cháu rồi ạa , cháu không muốn đi chung nên bố để cháu ở đây luôn . còn mẹ thì... bà ý mất vì bệnh lúc cháu 5 tuổi rồi ạ. đến đây mắt nó rưng rưng sắp khóc , y thấy thế cũng hoảng mà dỗ dành con bé
- " ấyy nhóc đừng khóc mà , chú với cháu cũng giống nhau đấy chứ " . nói rồi y ôm con bé an ủi mà kể tiếp . " chú mất mẹ lúc mới sinh cơ , bố chú vì vậy cũng ghét chú lắm luôn . chú còn nhớ lần cuối chú chạm mặt ông ấy là năm chú 18 tuổi , ông ấy đánh chú rồi đuổi chú ra khỏi nhà luôn mới ghê . từ đó đến giờ gần 11 năm rồi chú chưa gặp lại ông ấy " . vừa dứt câu , ngỡ con bé sẽ an ủi phần nào khi nghe có người giống nó thì ú oà nó khóc oà lên luôn chứ chẳng rưng rưng nước mắt nữa .lúc đang bối rối không biết làm gì thì một cái bóng to xuất hiện trước mặt y , và tất nhiên cái bóng ấy là milkhail. nhìn mặt gã như sắp đấm vào mặt y vì làm công chúa của gã khóc ấy . y đặt con bé xuống rồi lùi xa hẳn mấy mét để tránh bị đấm vào mặt , lùi thì lùi vậy thôi chứ vẫn bị gã khổng lồ kia tóm . khi nắm đấm yêu thương định hạ và mặt y thì bé con chạy ra cản bố nó kịp lúc . thấy con khóc nên gã cũng buông tay khỏi cổ áo y mà bế con về , lúc rời đi còn đá cho y ánh mắt sắc lẻm biểu thị còn động và nhóc nhỏ nhà hắn thì chuẩn bị xuống mồ là vừa. khi cả hai rời đi , y vẫn đứng như trời trồng ở đấy . phần vì sợ phần lại đang cảm thán khi nhóc con kia có người bố quá đỗi tuyệt vời . bố chưa bao giờ hành xử như vậy vì mình nhỉ ? y tự hỏi bản thân rồi cũng rão bước trở về căn nhà lạnh lẽo của mình .
.

.

.

.

về phía milkhail gã vừa bế công chúa của mình vừa hỏi con bé có bị làm sao không . nó khịt khịt vài cái rồi vừa rưng rưng vừa kể
- chú đó chơi với conn , chú dễ thương lắmm luônn . nghe con gái nói vậy hắn khó hiểu hỏi
- vậy sao khi nãy tên đó ôm con sao lại con khóc ? . nhóc nhỏ ậm ừ rồi kể tất cả cho hắn nghe , hắn thấy hơi có lỗi khi vừa nãy chưa hỏi gì đã định đánh người. cứ người hỏi người trả lời mà hai bố con đã đứng trước căn nhà mới lúc nào không hay , và bất ngờ chưa nhà của hai người họ ngay cạnh nhà của cậu. tất nhiên hắn không biết , cậu cũng không biết .cứ thế sang hôm sau
.

.

.

.
vì là chủ nhật nên y được nghỉ ở nhà , cũng vì nghe có hàng xóm mới nên y làm ít bánh vừa để ăn vừa để mang qua tặng như quà gặp mặt . làm xong đã là buổi trưa , y đem cái bánh vừa làm cùng ít táo sang cho hàng xóm. vừa bấm chuông thì người ra mở cửa không ai khác ngoài gã định đấm y tối qua . hai kẻ ngơ ngác nhìn nhau , rồi y cất tiếng
- anh là người mới chuyển tới à ? . vừa hỏi vừa hoang mang
- ừ , tôi mới chuyển tới . anh ở cạnh nhà tôi à ?
y gật gật đầu rồi nói - căn có vườn hoa hồng bên trái này . nói đoạn y lại chỉ sang nhà mình . hắn gặt gật , y cũng gật gật . rồi hắn mời y vào nhà , y cũng vào nhà hắn . hắn mời y ít nước rồi mở lời xin lỗi
- à... hôm qua định đánh cậu cho tôi xin lỗi nhé , thấy con bé khóc tôi hơi mất bình tĩnh.
- hả à tôi phải xin lỗi mới đúng , khi không nửa đêm nửa hôm ngồi với con bé trông giống bắt cóc nhỉ . vừa nói y vừa cười gượng
- à tôi chưa giới thiệu . Milkhail Asimov , 25 tuổi hân hạnh được gặp
- à à tên tôi là " ... " 29 tuổi rất hân hạnh được gặp cậu
cứ thế hai kẻ từ xa lạ lại thành quen . gặp nhau lại nói chuyện chẳng ngừng được

.

.

.

.

.

.

. end part 1
__________________________________

cảm ơn đã đọc tác phẩm đầu tay của tôi 💗

vì là lần đầu có gì đó chưa hợp lý mọi người hãy góp ý cho tôi để sửa chữa giúp fanfic hoàn thiện hơn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro