Chương 8: "Nhớ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý là vã Dainir lắm luôn ấy😭

____________________________________

Trận đấu giữa Anh và Nhật kết thúc, chiến thắng thuộc về Nhật Bản. Anh hùng đại diện Anh Quốc tử trận.

- Hừm... vậy là trận tiếp theo là giữa nhóc Aiden và Tích Dịch.

Dainir khoác lấy cái áo khoác mỏng của Mikhail đưa cho, từ tốn chỉnh lại cà vạt và cùng Mikhail đi đến gặp mặt hai tình yêu "bé nhỏ" chuẩn bị ra trận của hai người.

Cả hai cùng thư ký đi trên hành lang lạnh lẽo, không một bóng người qua lại. Cũng đúng, giờ này thì các quốc gia đều đang chuẩn bị cho cuộc chiến rồi, ai rảnh mà đi lang thang giờ này.

Và không biết là do đùa hay thật mà đi đến đoạn khúc cua, hai anh trai người Nga đã bắt gặp hai cô gái người Việt Nam cũng đang đi ngược với Dainir và Mikhail.

- Tôi không ngờ lại gặp cô ở đây đấy, trận đấu sắp tới là chúng ta đấu với nhau đó..

Dainir cười nói, dù là cười nhưng xem ra giống cười đểu hơn. Lương Hiền và Lương Tố ở bên kia cũng có vẻ khá khó chịu, xem ra lại liên quan đến hai con người Canada kia rồi.

- Ngài Dainir, đi thôi không muộn mất.

Thư ký Nga nhắc nhở Dainir, vì còn 1 tiếng trước khi cuộc chiến diễn ra. Mikhail cũng lại gần thì thầm gì đó vài tai Dainir.

- Không có thời gian nói chuyện với cả hai thêm rồi, gặp sau vậy.

- Gặp trên chiến trường, Mikhail Asimov.

Lương Tố đi ngang qua Mikhail cũng không quên gửi lại lời chào cho con gấu rụt rè kia. Mikhail không nói gì chỉ phớt lờ và đi đến bên cạnh Dainir, có lẽ con gấu nhỏ này đang rất nhớ bánh oreo của nó rồi.

___0o0___

Stonefeller mất kiên nhẫn đi qua đi lại trong căn phòng của Tổng Thống Mỹ. Cái bàn giữa phòng còn có tên tóc vàng đang ngồi xếp bánh Oreo, miệng còn lẩm bẩm tên của con gấu nào đó.

- Stonefeller.

Nghe thấy tông giọng quen thuộc, tên Tống Thống Mỹ kia liền chạy thật nhanh ra ôm lấy Dainir. Mới xa nhau có vài tiếng thôi nhưng Stonefeller nhớ Dainir đến phát điên rồi. Tay ôm lấy eo, mặt úp vào ngược người nọ, tham lam hít lấy hương thơm nhè nhẹ của mùi nước hoa trên cơ thể Dainir.

- Nhớ lắm à?

- Ừ, nhớ Dainir lắm..

Riêng cặp đôi Mikhail và Aiden, bốn mắt nhìn nhau.

- Mikhailll!!!

Aiden không nhịn được mà nhào đến ôm lấy Mikhail, làm áo khoác hờ ngoài của anh bị rơi xuống đất và cả hai ngã lên ghế sofa.

- Aiden... nhóc làm tôi đau đấy.

Mikhail thở dài xoa đầu cậu nhóc đang rúc vào ngực mình, Aiden nhớ người yêu đến điên rồi. Tay siết chặt lấy eo của Mikhail không buông, giờ Aiden mới để ý, Mikhail gầy lắm luôn. Anh ấy khoác áo khoác ngoài nhìn cũng không đến nỗi, nhưng nếu cởi ra thì anh ta nhìn chả khác gì chú mèo bị cạo lông cả.

- Nhớ anh Mikhail, nhớ anh lắm...

Mikhail thở dài bất lực, để im cho Aiden muốn làm gì làm. Còn mình thì nằm đánh một giấc đã.

Bên phía hai người "phụ huynh" cả hai đang ôm nhau rất thắm thiết, cụ thể là trên bàn làm việc. Stonefeller bế Dainir lên bàn làm việc và chùi chụt. Yêu nhau lắm nhưng đm còn hai đứa trẻ đang ở đây nên không hành sự được, chỉ hun hun mấy phát thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro