Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao lâu rồi nhỉ kể từ khi thua trận chiến đó, cậu bất tỉnh và chẳng nhớ gì cả, khi tỉnh dậy cậu đã thấy mình bị trói ở 1 nơi tối tăm lạnh lẽo.

Cậu chẳng còn nhận thức được rằng đâu là rằng, đâu và đêm ngày tháng năm cũng như vậy điều mà cậu nhớ được đó là khuôn mặt tuyệt vọng của người mà cậu xem là cha đang nhìn cậu với đôi mắt u buồn.















- Nào Albee ăn thôi nào, em lại bỏ bữa nữa rồi à?

Thứ âm thanh rác rưởi đó lại vang lên, cậu câm hận hắn ta đến tận xương tủy, thứ mà hắn cho cậu ăn cũng chính là những người mà hắn giết ở Quốc gia của cậu, cậu ghê tởm hắn, cậu cũng ghê tởm bản thân khi đã bị hắn ép ăn những thứ đó.

- Nào anh đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ Albee...

- Biến đi đồ ghê tởm

- nào nào anh đừng nói những lời như thế chứ nào A đi

Hắn định đút cho cậu ăn nhưng đã bị cậu đẩy mạnh đi làm đồ ăn hắn mang cho cậu bay sang 1 bên điều này khiến hắn tức giận không, Không nhưng ngược lại hắn thích thú mà cầm lấy cổ tay cậu mà kéo vào chỗ thức ăn ở sàn nhà mà cầm lấy bắt cậu ăn lấy nó.

- Nào Albee là đồ ăn chính tay tôi đã nấu nó cho anh đấy, là thịt của người anh xem là cha đó~ 

Khi nghe tới đây cậu ngước lên nhìn khuôn mặt đang đỏ lên của hắn và màu tóc của hắn bắt đầu chuyển sang trắng, cậu tức giận mà cắn lấy tay của hắn rồi hét lên:

- ĐỒ ĐIÊN sao... Sao mày có thể khốn nạn đến thế hả Hasuichi Nishizono!

Hắn mỉm cười tay cầm lấy cổ tay cậu mà kéo lên tay còn lại cầm lấy cầm của cậu mà kéo lên mặt đối mặt với hắn.

- Vì tôi quá yêu anh rồi Albee Hiddleston yêu dấu của em à♡

- Nếu như yêu tao mày đâu cần phải làm những trò hèn hạ như thế Nishizono

Hắn có vẻ không hài lòng về câu trả lời này liền cúi xuống và cắn vào 1 bên vai của cậu khiến cho nó chảy máu ra, cậu chỉ nhăn mặt 1 chút vì cậu đã quen với kiểu như này mà hắn đối xử với cậu rồi.

- Anh chẳng hiểu gì hả Albee, en thật sự rất yêu anh...

Nói xong hắn liền ôm lấy cậu.

- Em chỉ muốn được anh quan tâm dù chỉ 1 lần mà thôi nên em đã..

- Nên mày đã giết người tao xem là cha sao thằng khốn! Mày đã lấy đi tất cả của tao rồi giờ mày đòi tao quan tâm mày sao ha tức cười...

Nói xong cậu liền bật khóc vì đau chăng, cậu đau chứ người mà cậu xem là cha đã chết mà hung thủ còn ở trước mặt cậu nữa, cậu hận hắn cậu, ghét hắn, cậu muốn báo thù nhưng cậu chẳng làm được, VÔ DỤNG!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Giờ ai là bé ngoan nào?

- Ah~ agh....dừng ah~ lại...ah... Nh.. Nhanh...aha..quá Ah~

Vẫn như vậy nếu cậu làm hắn tức giận thì hắn sẽ trừng phạt cậu bằng cách đó, hắn muốn có con với cậu đến mức đã ghép trứng vào cơ thể của cậu để cậu sinh con cho hắn, thật ghê tởm.

______________________________________

End! tôi sẽ tậm ko ra chap trong 2 tuần tới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro