[ Lương Tố x Khôi Tích Dịch/ Hui Xiyi ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Headcanon:

+ Tích Dịch có thể truyền Cộng Hưởng Độc Nhất ( bé rết yêu đó) cho một người duy nhất.

+ Sau khi truyền lại cộng hưởng độc nhất Lương Tố có thể sử dụng tuỳ thích mà không mất sức như khi Tích Dịch dùng, mạnh không bằng nhưng nói chung vẫn bá.

+ Xiyi sau khi truyền em rết đi thì trong trạng thái dở sống dở chết

+ Tố cao hơn Xiyi

+ Sinh Tử Văn

+ Xiyi đã chết

+ Lương Tố sau khi Tích Dịch chết thì phát điên

+ Tố thắng Aiden


Có yếu tố bay đầu

Rất OOC nên cân nhắc trước khi đọc 

Như cũ Natasha từ giờ cho đến tất cả các chap sau đều mặc định là của Aiden với Mikhail

Có hint Mikhail x Aiden và Lung Ngân Ưng x Lương Hiền

Bạn đói hàng? Tôi cũng thế

________________________

Nhìn tấm vải trắng che đi khuôn mặt xinh đẹp của Tích Dịch, Lương Tố liền quăng nó đi. Hiền hoảng loạn định chạy ra ngăn em mình lại, nhưng bàn tay của Ngân Ưng đã ngăn chị lại, nhìn vào biểu cảm đau sót của ả Lương Hiền cũng hiểu nhưng mà, họ phải làm sao bây giờ? Xiyi đã không còn trên cõi đời này cách đây một tháng trước. Còn Tố thì từ lúc người thương mình trút hơi thở cuối cùng đã phát điên rồi.

Hôn nhẹ lên gò má của anh, không còn hơi ấm, chẳng còn chút hồng hào nào, chỉ có cơ thể lạnh ngắt và khuôn mặt trắng bệch của xác chết. Bên trong đôi mắt đen của Lương Tố chẳng còn sự long lanh dịu dàng nào nữa, tất cả như biến mất trong cái giây phút nhìn vào đôi mắt chất chứa tình yêu và tự hào của Tích Dịch dành cho cô lần cuối, biến mất vào đúng cái khoảng khắc anh từ giã trần thế.

" Trận sau là của em và tên Adams đó... Em sẽ đem cái đầu của tên đã khiến anh đau đớn... Tế cho anh... Chờ em... Mẫu Đơn..."- Lương Tố

Ngân Ưng đang quan sát thì bỗng giật mình, ả nhìn Hiền, chị cũng nhìn ả, cả hai hướng về chỗ mà Tố đang ngồi trên giường, ôm xác Xiyi mà cưng nựng. Một bóng hình mờ ảo nhưng quen thuộc đến phát sốc, là Tích Dịch đang ở sau lưng Tố, choàng tay qua cổ ôm lấy cô, có vẻ biết hai vị Chủ Tịch Nước đã phát hiện ra mình thì chỉ nở một nụ cười ranh ma rồi đặt ngón tay miệng ra dấu im lặng. Đôi mắt nhìn Tố nhẹ nhàng và thâm tình, sau đó Xiyi biến mất.

Ngân Ưng thở dài rồi cười nhẹ, đứa nhỏ mà ả nuôi từ trong tiếng khóc oán than mà đi ra. Ả biết rõ nó rất mong có một giấc ngủ bình yên, bởi vậy Dịch ngủ rất nhiều chỉ để tìm sự bình yên đó. Chỉ khi ở bên Tố nó mới ngủ yên được vài giấc, vậy nên để mà nói mỗi khi ngủ với cô, có kêu thế nào cũng không chịu dậy, chứ lúc bình thường chỉ cần Trung Điệp và Tiểu Tinh gọi một lần thì dẵ dậy rồi. 

Chỉ là Ngân Ưng không muốn Tích Dịch ngủ yên theo cách này.


[...]

" Đây là vòng chung kết! Giữa Mĩ và Việt Nam! Mời hai đấu thủ ra sân! "- AI Olivia

Aiden bước ra trước, vẫn khuôn mặt tươi cười ấy, vẫn là tiêng hô vang ấy. Nhìn về phía đối diện, Lương Tố đang hôn nhẹ lên trán của cái xác mà Ngân Ưng bế trong lòng giúp cô. Nâng bàn tay lạnh như băng ấy lên rồi hôn xuống như một lời hứa sẽ quay lại. 

Khi cả hai ổn định, Aiden như cũng đưa tay ra muốn bắt tay cùng những lời chào hỏi thân thiện. Lương Tố không đáp lại vì đối với cô chỉ cần nhìn vào bàn tay đã gián tiếp khiến người thương ra đi đau đớn thì cô đã muốn nôn ra. Song vì muốn trêu ngươi, cô nói bằng tiếng Trung. 

" Tôi nghĩ anh nên giữ bàn tay đó thật kĩ vào... Sợ rằng chốc nữa tôi sẽ đem hai bàn tay đó cùng cái đầu của anh tế cho Tích Dịch đấy... Thằng chó đẻ rẻ rách..."- Lương Tố

Lần này không như lần đấu với Tích Dịch, Aiden có bật máy phiên dịch cho nên liền hiểu cô nói gì. Mặt hắn tối lại vì biết cô không đùa, trong bụng con rết có tất cả xác của các Anh Hùng Đại Diện đã từng đấu với cô, tất nhiên là trừ Mikhail vì cô biết nhà gã còn con nhỏ. Từ khi nà chẳng biết, Lương Tố đã trở thành một kẻ khát máu đến tột cùng. Vì cái gì? Vì Xiyi đã truyền lại Cộng Hưởng Độc Nhất nên cô thay tính đổi nết sao? Không biết và cũng chẳng thể biết.

" Trận chung kết...BẮT ĐẦU!!!"- AI Olivia


Trường đấu như thể quay lại cuộc chiến thảm khốc đó, Aiden và Lương Tố cứ thế lao vào nhau mà đánh. Aiden dùng đôi găng tay của mình đập xuống nhưng bị thanh giáo của Tố chặn lại, hắn liền nhớ đến câu nói trước đây của Xiyi, cười đùa mà nói lại như một cách để chọc cô mất bình tĩnh.

" Cứng quá!! Bộ cô là quái vật à?"- Aiden

Thế mà cô chẳng hề dao động, đôi mắt đó vẫn lãnh đạm biết bao. Khi hắn đáp xuống đất mới thấy sự bất thường, đầu mũi thương của Tốcó dính máu nhưng nãy giờ làm gì có vết thương nào.Một dòng máu rơi lộp dộp xuống ngực áo, Aiden mới nhận ra điều bất thường trên mặt mình. Hai đường rạch sâu từ hai khoé miệng ra đến gần giữa má đang ồ ạt chảy ra thứ huyết tươi màu đỏ.

Đừng có dùng cái miệng chết dẫm của mày lặp lại lời của Mẫu Đơn... Tởm lắm..."- Lương Tố

Trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra căng thẳng, Aiden cười cười khiêu khích Tố nhưng chẳng nhận lại được gì cả, còn bị cô đánh đến mức không phản ứng kịp. Cứ như trận đấu này chỉ là nền cho nữ vũ công đấy, trường đấu như biến thành sân khấu cho Lương Tố nhảy múa còn Aiden là chướng ngại vật để đạp xuống, một màng biểu diễn tràn đầy oán hận. 

Aiden cuối cùng tìm thấy sơ hở, giáng cho cô một cú vào bụng, bay thẳng vào tường.Khói bụi văng lên mù mịt, hắn thở hồng hộc, miệng cười nhếch lên vì nghĩ rằng mình có cơ hội thế mà nụ cười ấy gần như bị gạt đi ngay lập tức khi khói tan đi. Lương Tố ngồi trên người bé rết cưng của Xiyi, chễm chệ như một bà hoàng. Rết cưng của Xiyi dùng cơ thể tạo ra một cái màng bọc bảo vệ Tố, rồi làm ghế để cô ngồi.

" Làm trò hề đủ chưa?"- Lương Tố

Tất cả khán giả như nổi đùng lên, ồn ào vô cùng, người dân Việt Nam thì không ngừng cổ vũ cho cô còn người Mĩ thì chửi mắng cô làm màu, man rợ. Tất nhiên là cô chẳng để vào tai chút nào cả. 

Nhận lại cây thương từ rết cưng, Tố cười nhẹ nhàng cưng nựng rết cưng. Aiden thì chẳng cười nổi nữa, dù biết trước rằng cô có Cộng Hưởng Độc Nhất từ Xiyi nhưng bây giờ cũng chẳng giúp được gì, Tố không phụ thuộc vào rết và chỉ để nó như phụ trợ. Cứ như cô xem nó như một sự hiện diện của Xiyi, ở bên cô trên chiến trường chứ chẳng hề phụ thuộc, cô vẫn là Lương Tố của người Việt, vẫn thắng bằng cách của người Việt Nam.

Tiếp tục là những chuỗi đánh đấm, Aiden khi đang tập trung quá vào Tố đã bị rết thả cho một làng khí gas lạ và hình như cả sân đấu đang bị bao trùm bởi nó, nhưng bằng cách nào. Gaia và Olivia cũng không thể quan sát rõ nữa.

Aiden túm lấy đầu của con rết mà giật, kéo Lương Tố về phía mình, định lợi dụng sơ hở để tấn công. Nhưng cây thương sắt lạnh đó lại giáng xuống, chặt đứt con rết. Aiden bổ nhào ra sau bất ngờ. Tố có thể hạ thủ không chút thương xót như vậy là vì cô biết, chặt dứt rết rồi nhưng bằng cách thần kì nào đó nó vẫn mọc lại đầu được. 

Aiden liên tục tung đòn nhưng thế quái nào vẫn bị áp đảo, đến mức cây thương của cô suýt nữa đã làm bay mất nửa cái cổ của hắn. Aiden cũng không còn cách nào khác đành phải sử dụng đến Cộng Hưởng Độc Nhất của mình. Đánh dấm một hồi Aiden bắt đầu thấm mệt, hắn thở hồng hộc như Tố thì chẳng có vẻ gì cả dù cô cũng bị đánh không ít. Mắt Aiden mờ đi, trong thoáng chốc, Tố biến thành Xiyi. Mắt Aiden mở to, thủ thế để chiến đấu nhưng lại ngã gục xuống, từ dưới mặt đất, những cẳng chân của rết nhưng được phóng đại lên ghì hắn xuống đất. Lúc này dường như Aiden nhận ra gì đó, từ lúc con rết thả khí vào mặt hắn, hắn đã điên cuồng chiến đấu với Tố mà không để ý. Sau khi nó mọc lại đầu rồi thì nó ở đâu? 

Khí gã tan đi để lại một cảnh tượng khinh hoàng trước mắt, Aiden giờ mới cảm nhận được những vết thương trên người, chi chít và dày đặc, đa số chúng đều những nơi hiểm hóc mà trước đây hắn gây ra cho Xiyi. Chính Aiden cũng dần nhận ra mình không bị ghì trên nền đất mà là trên lưng của một con rết không lồ. Cả đấu trường được bao quanh bởi những con rết đó, che lấp hết tất cả,đầu mỗi con không phải là đầu bình thường như con rết mà Tố đang ngồi trên đó, là hoa sen và hoa mẫu đơn, sen kẽ nhau một mẫu đơn một hoa sen.

" Sao? Đấu với rết cưng vui không?"- Lương Tố

Tố ngồi trên người rết cưng, cười cười nhìn Aiden như nhìn một thứ thua cuộc thảm hại, như một bà hoàng ngồi trên ngai vàng. Cộng Hưởng Độc Nhất của cô từ lúc nào đã được kích hoạt. Con rết ôm theo cây thương, cuối xuống cho cô vuốt ve. Aiden nhìn lên chỗ Tổng Thống Stonefeller và Nathan, họ ra dấu hiệu đầu hàng, có lẽ họ đều hiểu với tình hình của Aiden hiện tại không thể thắng nỗi cô- một người rất thư thái giữ sức nãy đến giờ, nếu giữ được Anh Hùng Đại DIện thì hoàn toàn có thể đi thương lượng với Lương Hiền để giữ mạng cho quốc gia, còn nếu mất Aiden là coi như mất hết. 

" Tôi đầu hàng!"- Aiden

" Mĩ đã đầu hàng vậy thì Huyết Chiến Diệt Quốc! Vòng chung kết. VIỆT NAM CHIẾN THẮNG CHUNG CUỘC !!!"- AI Olivia

" Trách nhiệm của tôi với Tổ Quốc và Đồng Bào mình đã xong... Thưa Gaia, cô vui lòng tắt hết theo dõi từ phía Việt Nam giúp ạ..."- Lương Tố

Các con Rết khổng lồ được thu lại nhưng rết cưng của Xiyi lại quấn lấy Aiden rồi treo lên, hắn chẳng thể phản kháng, dù vậy nó vẫn lại phía Tố được vì nó cứ dài ra thôi. Sau khi theo dõi từ phía Việt Nam tắt hết, đầu của rết từ từ xẻ làm bốn, lộ ra một cái cáng đao. Aiden sốc, tất cả những nguyên thủ quốc gia trừ Lương Hiền và Ngân Ưng đều sốc, các Anh Hùng Đại Diện may mắn sống sót như Hasuichi và Mikhail cũng không khỏi kinh ngạc.

" Adams... Mở mắt ra mà nhìn cho rõ... Nhớ thứ này chứ?"- Lương Tố

Từ trong người rết cưng, cô lôi ra thanh Thực Nhục Hoài Thai của Xiyi, vốn dĩ quân khí chỉ được sử dụng bởi một người duy nhất và thanh đao này đã vỡ nát khi Tích Dịch ngất đi lúc đấu với Aiden rồi. Sở sĩ cô tạo ra được nó vì bên trong người cô có tế bào Theseus của Tích Dịch, nên mới tạo ra được rết cưng lẫn thanh đao này.

" Nhớ nó là của ai chứ? Nhớ vì sao mà nó bể nát chứ? Nhớ chủ nhân của nó chứ? "- Lương Tố

" Lương Tố... Trận đấu kết thúc rồi... Đội cứu của tôi đang tới... Tại sao cứ phải cố gắng làm vậy..."- Aiden

" Tại sao á? Vậy tao hỏi mày này Adams! Tại sao lúc đó mày thắng rồi mà mày vẫn cố tình đấm vào lõi của anh ấy? Tại sao lúc đó mày thắng rồi nhưng mày vẫn phải khiến Tích Dịch sống không bằng chết... Nói tao nghe coi..."- Lương Tố

"... Mạng sống của kẻ thua cuộc... Nằm trong tay kẻ chiến thắng..."- Aiden

" Mày đã có câu trả lời cho câu hỏi của mày rồi đó..."- Lương Tố

" Tao đã làm tròn bổn phận với đất nước tao... Giờ tao sẽ làm tròn lời hứa mà tao hứa với người tao yêu..."- Lương Tố

 Nathan vừa đi tới định vươn tay gần đến Aiden, thì đã thấy Tố đặt dao xuống, đôi mắt thoả mãn đến lạ. Aiden chưa kịp nói gì thêm đã bất chợt im lặng, máu từ cổ chảy xuống, đầu anh rơi xuống tay Nathan. Mạch máu bây giờ mới nhận ra nó bị vỡ, huyết tươi phun ra bắn hết vào mặt đội y tế. Mikhail nhanh tay che mắt Natasha lại, ôm sát cô bé vào người mình, không để con bé thấy cảnh mẹ nó vừa rơi đầu. Daniil lẫn gã đều để lộ sự kinh hãi cho đại diện Việt Nam. 

 Nathan nhìn đầu Aiden trong tay mà hoảng loạn hất đi, đầu anh rơi lộp độp xuống dất như một quả banh bị vứt bỏ. Lương Tố nhìn biểu cảm đó mà cười như điên dại, cuối cùng cô cũng trả được cái thù cho người thương. Nợ máu thì phải trả bằng máu. 

" Tích Dịch! TÍCH DỊCH!!!! Anh thấy cảnh đấy đẹp không? RẤT ĐẸP PHẢI KHÔNG!!!! HAHAHHAH"- Lương Tố

Tiếng cười mang dại đó khiến tất cả phải kinh hãi. Cô vuốt ve rết cưng, trên miệng vẫn nở nụ cười, nhận lấy cái đầu từ nó, cô cầm tóc nhấc cái đầu Aiden mà bật cười thích thú.

" Rết cưng... Phần còn lại cho em hết đấy..."- Lương Tố

Khung cảnh khinh hoàng tiếp theo lại tới, từ tớ thịt của Aiden bị con rết xẻ ra, gặm nhấm từng chút một, không ai trong đội cứu hộ dám lại gần để giật lại xác hắn, Nathan thì loạn thần loạn trí. Cô ngồi trên người rết yêu, ngắm nghía cái đầu ấy, lòng thầm nghĩ nhất định Xiyi sẽ thích. 

" Này Anh Hùng Đại Diện Việt Nam! Nãy giờ cô chưa nói cô muốn thứ gì từ Mĩ cả! Hãy đưa ra yêu cầu của cô đi!"- Gaia

" Yêu cầu ấy hả...? Tôi muốn Tổng Thống Mĩ  Stonefeller và cô nhà khoa học Nathan này sẽ trở thành mồi cho rết yêu của tôi!"- Lương Tố

" Chấp thuận!"- Gaia

" Cái gì? KHÔNG!!!"-  Stonefeller

" Đừng mà... Đừng mà..."- Nathan

" Hãy nhớ kết cục này nhé... Kiếp sau thì nhớ đừng bao giờ có ý định đụng đến Tích Dịch nữa nhé... Lũ khốn..."- Lương Tố

Sau khi rết yêu đã no say yên vị trở lại trong cơ thể cô, Lương Tố đã xách cái đầu của Aiden rời khỏi chiến trường. Lại gần cạnh giường của Xiyi, cô tiếp tục ngồi lên giường ôm xác anh vào lòng, đặt cái đầu vào trong lòng anh, cười nói.

" Anh thích chứ? Mẫu Đơn?"- Lương Tố

Hình ảnh Xiyi mờ ảo hiện lên trước mặt cô, linh hồn đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Tố. Cách anh biến mất cũng kì diệu y như cách anh xuất hiện vậy. Từng giọt nước mắt rơi lã chã lên khuôn mặt trắng bệch đó, Lương Tố dịu dàng đặt lên đôi môi đó một nụ hôn phớt nhẹ. Yêu thương biết bao. Lương Hiền và Ngân Ưng im lặng nhìn, có lẽ chỉ có Tích Dịch mới khiến Tố phát điên, nhưng cũng chính Tích Dịch là kẻ xoa dịu sự điên dại đó của cô.


[...]

" Nào! Chủ Tịch Nước Việt Nam! Nói đi! Cô muốn diệt quốc nào?"- Gaia

" Tôi muốn diệt... Hoa Kỳ... "- Lương Hiền

 Ngân Ưng phì cười trước vẻ mặt của người thương. Còn vị đại diện thay cho Tổng Thống   Stonefeller đang nằm gọn trong bụng rết yêu của Tố thì chết gục ngay tại chỗ. 

Lương Hiền hoàn trả tất cả những gì Mĩ đã lấy của các quốc gia về cho họ, đặc biệt là quân đội của Trung Quốc về cho Ngân Ưng. 

" Xin lỗi... Thứ đau nhất mà Mĩ lấy của Trung Quốc là mạng của Tích Dịch thì không đòi lại được nữa..."- Lương Hiền

" Không sao đâu... Em cũng thiệt còn gì... Mất đi một đứa em rể!"- Ngân Ưng

" Tôi lấy chị bù nhé! Lão Công!"- Lương Hiền (Tiếng Trung)

" Nếu em muốn! Lão bà!"- Ngân Ưng (Tiếng Việt)


THE END.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro