[ Lương Tố x Khôi Tích Dịch/ Hui Xiyi ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang suy vì OTP! Nên mọi người chịu khó đọc cái thứ xamlul này đi 

Có shipchild của TốXiyi với MikhailAiden và hai nhỏ yêu nhau

Chúng ta sẽ nhìn cảnh hai đấng sinh thành của hai bé xách hàng nóng dí nhau.

________________


Ngày hôm đấy...  Anh mất... Trung Quốc diệt vong.

Ngày hôm đấy... Tôi dùng cách bỉ ổi nhất để giữ lại dòng máu của Trung Hoa Đại lục một thời. 


Lương Tố biết trong cơ thể mình có tế bào Theseus của Tích Dịch. Khoa học và y học của họ có thể thụ tinh nhân tạo bằng cách này, nhưng vì là một loại tế bào khác mãi cho đến hai năm sau khi Xiyi mất, Tố mới mang thai được.

Con gái của Lương Hiền và Ngân Ưng là Lương Lung Ngọc cũng đã được hai tuổi, vì đã công bố quan hệ trước khi Trung Quốc bị cắt nguồn dưỡng khí nên người dân rất thích thú và chào mừng. Sau khi Lương Hiền bị ám sát, Tố đã nhận nuôi đứa cháu nhỏ này. 

Ngược lại với sự chào đón nhiệt liệt với Lung Ngọc. Đứa con gái nhỏ của cô và Xiyi lại chẳng may mắn như vậy. Lương Tích Thanh gắn liền với hai chữ con hoang, chẳng biết của ai và từ đâu. Họ lao vào chửi rủa Lương Tố và nguyền rủa đứa trẻ đó, dù những người đứng lên lấy lại công bằng cho Tố và Thanh không ít nhưng cũng bị làn sóng tẩy chay đó cuốn trôi. 

Người dân cho đó là một nỗi ô nhục và cho rằng Lương Tố đã làm vấy bẩn hình ảnh đẹp đẽ và trong sạch của đất nước. Lương Tố biết chuyện này sẽ xảy ra không? Biết chứ! Cô là người Việt Nam, cô hiểu hơn ai hết dư luận Việt Nam đáng sợ như thế nào. Vậy nên bằng sự bảo bọc của Tố, dư luận tạm thời im lặng và Tích Thanh lớn lên như bao đứa trẻ khác. 


Nhưng điều đó chỉ áp dụng khi Lương Tố còn sống. Sau khi cô hy sinh để cứu sáu mươi hai người khỏi toà cao ốc. Tích Thanh đã phải nghe tất cả cụm từ ác độc nhất mà xã hội dồn lên một đứa trẻ năm tuổi. Tàn độc nối tiếp tàn độc, đứa nhỏ vừa mới trải qua cảm giác mất đi người mẹ mình yêu thương đã phải lắng nghe hàng ngàn tiếng thì thầm nói xấu, khinh thường và sự cô lập đến từ bạn bè.

Mười lăm tuổi, cô đã trở thành một đứa mà toàn đất nước đều ghét bỏ và ghẻ lạnh, nếu như không phải vì thương Lung Ngọc, có lẻ nó đã chết ở một xó xỉ nào vì không có người chăm sóc. Trong lần cứu lấy những người mà mẹ cô dạy là đồng bào, sống chết cũng phải bảo vệ. Cô đã nhỡ tay làm một cậ bạn hôn mê tạm thời, những bậc phụ huynh, giáo viên và cả bạn học lao vào chỉ trích chửi mắng thậm tệ. Chắc trừ Lung Ngọc và những bậc phụ huynh để ý cô là con nhóc 15 tuổi ra thì còn lại đều lao vào mắng. Cư dân mạng càng được đà lấn tới. 

Vào thời khắc đó Lương Tích Thanh đã hiểu. Họ không hề xem cô là đồng bào.

Khoảng khắc thứ mà cả bố lẫn mẹ cô đều có đã bộc phát, rung chuyển cả đất nước, lan đến tận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tế bào Theseus của Lương Tích Thanh đã được kích hoạt. Lần đầu tiên của lịch sử Việt Nam có một Anh Hùng Đại Diện ở tuổi 15 và cũng là lần đầu tiên tỉ lệ cộng hưởng tế bào Theseus lên đến tận 95%. Chỉ là, thành kiến mãi mãi là thành kiến, chẳng có gì lung lay xoay chuyển được.



_____________________

" Em ngốc lắm Lương Tố!!! "- Tích Dịch

" ... "- Lương Tố

" Nếu đã sinh con bé ra... Phải ở dưới với nó chứ! Em ở trên đây thì con bé phải làm sao đây?"- Tích Dịch

" Em xin lỗi..."- Lương Tố

" Đi về ngay! Nơi này không dành cho em vào lúc này! Tích Thanh mới có năm tuổi thôi! "- Tích Dịch

Xiyi áp mặt vào lồng ngực cô, khóc nức nở, hai cánh đấm thùi thụi vào lồng ngực cô, bất lực yêu cầu Tố trở về.

[...]


Lương Lung Ngọc cùng với cô em họ Lương Tích Thanh đi dọc theo hành lang. Bóng lưng cao lớn thanh mảnh của Chủ Tịch Nước Việt Nam thứ 49 lại khiến người ta cảm giác thật an toàn. Phía sau lại là một bóng dáng có phần nhỏ nhắn hơn, áo khoác Trung Hoa đỏ rực ở ngoài, hình xăm con rết từ má phải kéo dài xuống sau cổ và khuất sau cổ áo, nốt ruồi điểm ở dưới khoé mắt trái khiến em thật xinh đẹp.

Lung Ngọc mở cửa phòng chờ đứa em nhỏ của mình vào rồi mới đóng cửa. Tích Thanh cẩu thả quăng vũ khí của mình vào góc phòng, cô bé nằm ườn ra sô pha, hai chân gác lên chỗ dựa của ghế. Lung Ngọc với chuyện này đã thành quen, chẳng buồn nhắc nhở nữa. Ả đặt hai cốc nước xuống bàn, bản thân ngồi đối diện đứa em mà bản thân tự tay nuôi dưỡng.

" Lần này phải đưa đứa nhỏ như em ra chiến trường rồi... Chị xin lỗi"- Lung Ngọc

".... .Đây là lần cuối chị xin lỗi em. Nếu em mà nghe chị xin lỗi về chuyện này nữa thì em sẽ đấm chết chị đấy!"- Tích Thanh

" Biết rồi biết rồi! Chỉ là chị vẫn cảm thấy có lỗi thôi... "- Lung Ngọc

" Huyết Chiến Diệt Quốc... Chiến trường của Anh Hùng Đại Diện gì gì đó... Em chẳng quan tâm... Chỉ cần bảo vệ được chị, bảo vệ được Tổ Quốc, bảo vệ được đồng bào mình... Bảo vệ được cả phần lãnh thổ của Trung Quốc ngày trước... Thì em thế nào cũng được..."- Tích Thanh

" ... . Sau khi trận chiến kết thúc... Em có muốn đi học lại không? Từ khi dì Tố tử nạn, em bỏ học đến giờ cũng ngót nghét bốn năm rồi! "- Lung Ngọc

Tích Thanh để cánh tay che đi đôi mắt mèo màu hổ phách được thừa hưởng từ Tích Dịch. Cô bé lặng một lúc.

" Không cần thiết đâu chị... Em muốn toàn tâm bảo vệ Tổ Quốc... Còn cả vùng lãnh thổ mà cô Hiền giữ lại của Trung Quốc nữa... Em rồi cũng sẽ quay về phục vụ Đảng thôi... Mất thời gian lắm!"- Tích Thanh

" ... Chị hiểu rồi... "- Lung Ngọc

Tích Thanh không còn lời nào để nói với người chị họ này. Đôi mắt hổ phách nhìn ả dò xét, nói gì thì nói, Lung Ngọc giống Ngân Ưng đến bảy tám phần, kể cả khi nhìn vào ảnh cũng có thể thấy phong cách trang điểm của hai người họ giống nhau hoàn toàn. Nếu không phải vì khuôn mặt và đôi mắt tròn giống Lương Hiền thì chẳng ai dám nghĩ hai vị Chủ Tịch Nước này là mẹ con.

Còn Tích Thanh?

" Ha... Chỉ là một đứa con hoang chẳng biết từ bụng ai chui ra... Cuối cùng vẫn là một con tốt thí trên bàn cờ của đám người lớn thôi... "- Tích Thanh

[...]

Nam Cực, đấu trường của Huyết Chiến Diệt Quốc.


Lung Ngọc ngồi yên vị nơi của mình, quan sát những chiếc màng hình chiếu khuôn mặt của những khán giả đó. Tích Thanh về phòng của Anh Hùng Đại Diện, tuỳ tiện để đồ ra một góc nhưng chắc chắn không quá bày bừa, những ánh mắt khinh ghét em bị nhìn đã thành quen chẳng quan tâm những người dọn dẹp cho em cảm thấy thế nào nữa, dù sao thì dù em có biểu hiện tốt thế nào, người đã có thành kiến vẫn sẽ ghét em thôi.

" Đó là..."- Thư Ký Việt Nam

" ... "- Lung Ngọc

" Chào mừng tất cả mọi người... Tôi là Gaia! Trí tuệ nhân tạo tối cao của hành tinh thứ 3! Từ giờ giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé!"- Gaia

Sau vài lời giới thiệu về luật chung và luật của các trận riêng lẻ. Gaia đã giới thiệu hai người không thể quen hơn với cái đấu trường chết tiệt này. 

Người chiến thắng chung cuộc của Huyết Chiến Diệt Quốc lần trước- Hasuichi Nishizono

Và 

Người sống sót sau Huyết Chiến Diệt Quốc- Mikhail Asimov

Thật ra đáng nhẽ sẽ có Lương Tố vì cô cũng là người sống sót sau Huyết Chiến nhưng vì Tố đã tử nạn sau lần đó nên cô không thể nào xuất hiện ở đây được.

" Xin giới thiệu với mọi người, đây là hai người sống sót sau Huyết Chiến Diệt Quốc lần trước. Một người là kẻ chiến thắng chung cuộc, người là kẻ sống sót sau bại trận! Dù ở bất cứ thân phận gì họ đều đã sống sót bước ra và có mặt ở đây!"- Gaia


"... Đúng như những gì mẫu thân đã dự đoán nhỉ? Vậy thì sớm thôi... Sẽ là một cuộc chiến căng não để đấu với con ả trí tuệ nhân tạo tối cao đó đây~"- Lung Ngọc

" Nếu mọi người không còn nhớ thì tôi xin nhắc lại, ở trận 1 vòng 1, ANh Hùng Đại Diện của Anh Quốc đã rơi vào trạng thái mất khả năng chiến đấu nhưng cuối cùng lại bị một người trong đội y tế ám sát! Để ngăn chặn chuyện đau lòng đó diễn ra lần nữa tôi đã mời đến đây hai Cựu Anh Hùng Đại Diện, những người duy nhất có khả năng bảo vệ hai Anh Hùng Đại Diện trên đấu trường lúc đó! Và họ ở đây để trợ giúp người chiến thắng, nếu như đối thủ đã mất khả năng chiến đấu nhưng người thắng muốn lấy mạng kẻ thua thì họ sẽ thực hiện thay!"- Gaia

Hasuichi với nụ cười hiền từ như đức phật giáng thế. Mikhail lại có vẻ mặt âm trầm và lạnh lẽo lạ thường. 


[...]

" Xin chào mọi người  tôi là người thay Gaia dẫn chương trình và làm trọng tài trận đấu! Tên tôi là Olivia! Mong mọi người chiếu cố! "- AI Olivia 

" Cô ấy được toàn thể xứ sở bạch dương biết đến khi hai tuổi! Sau khi Anh Hùng Đại Diện cũ của Hoa Kỳ tự sát giữa chiến trường, đứa bé gái ấy đã tạo nên một trận cuồng phong tuyết và băng trắng trên khắp nước Nga! Chính cơn bão đấy đã khiến cung điện mùa đông vỡ tan nát!"- AI Olivia

" Được công bố hiển hách khi biết được cha của cô là Anh Hùng Đại Diện của Nga đương thời và là Đao Phủ của chúng ta hiện tại! Xin mời! Bảo vật nước Nga! Natasha D Asimov!!!"- AI Olivia

Lạnh lẽo, mềm mại, cao lớn và xinh đẹp là tất cả những gì người ta nghĩ khi được chiêm ngưỡng bảo vật của nước Nga. Làn da trắng có phần hơi bệch bạc.Mái tóc bạch kim điểm suyến vài sợi vàng lấp lánh óng mượt dưới ánh sáng của Mặt Trời được thắt thành một bím tóc to bằng sợi dây đỏ vắt qua vai, dài đến hơn ngực. Đôi mắt bầu trời xinh đẹp lấp lánh nhưng vẫn có gì đó rỗng tuếch. Nụ cười toả nắng như đang đọ với Mặt Trời.

" Đúng là bảo vật nước Nga nhỉ? Xinh đẹp đến mức khiến người ta xao xuyến!"- Hasuichi


" Tôi xin công bố tỷ lệ cộng hưởng tế bào là... 99,999999999999%"- AI Olivia

Cả kháng đài rầm rộ lên thấy rõ, em quá đẹp, quá mạnh, cái danh bảo vật nước Nga thật quả chẳng sai chút nào.

" Cố lên nhé con ơi! Asimov!!! Nước Nga tin vào con!!!"- 

" Trông cậy vào con đấy cưng ơi!!!"- 

" Hãy chiến thắng thật vẻ vang nhé con ơi!"- 

" Xin mọi người hãy tin vào con ạ! Con sẽ cố gắng hết sức mình!"- Natasha


Hasuichi vén tấm rèm lên nhìn thật kĩ vào cô gái cao lớn đang tươi cười đứng trên đấu trường kia. Nụ cười đấy vẫn vậy, đôi mắt đen tuyền khẽ híp vào lộ vẽ chế giễu. Anh bỏ tay khỏi tấm rèm xong về lại chỗ ngồi của mình.

" Nếu cậu Hui Xiyi còn sống... Chắc sẽ ghét con của anh lắm đấy Asimov... "- Hasuichi

" Giống mẹ nó quá đúng không? Đến anh còn thấy giống đến chết người mà..."- Mikhail


[...]


" Xin giới Anh Hùng Đại Diện của Mĩ! Với tỷ lệ cộng hưởng 90%..."- AI Olivia



[...]

Kinh nghiệm, thực lực, kĩ năng và sức mạnh quá chênh lệch. 

Bảo vật của nước Nga, Natasha D Asimov. Xin nhắc lại, cô bé này là bảo vật của nước Nga và cũng chẳng phải tự nhiên mà cô gái này đươc ví như vậy.

Em quá mạnh. Một cô bé 23 tuổi lại mạnh hơn hẳn những gì mà lịch sử chứng kiến.

Natasha nghiêng đầu cười nhẹ nhìn người lớn hơn cô mười tuổi đang nằm la lết trên sàn đấu với chân trái và tay phải gãy vụn. Vũ khí của em là một đôi găng tay nó được làm từ chất liệu gì không biết nhưng lại khiến người ta liên tưởng đến Aiden, anh cũng dùng găng tay để chiến đấu.

Một kẻ được đào tạo bài bản từ năm 2 tuổi với một kẻ mới được phát hiện vào năm ngoái 

99,999999999999 và 90 

Vốn dĩ là ở đẳng cấp khác rồi.


" Thật là... Chẳng có không khí của chiến trường gì hết... Chú à, chú đang làm xấu cái danh hậu bối của người tiền nhiệm đó!"- Natasha

" Adams... Mày hâm mộ nó tới vậy... Thì tự đứng dưới sấm sét và chết như nó đi! Một con quái vật bại trận mà làm như kẻ chiến thắng vậy đó!!!"- 


Hasuichi bật cười lớn, Mikhail âm trầm cuối đầu. Từ trong áo choàng vốn đã che cả người anh đưa lên một cánh tay bằng máy, thư ký như đã quen mà đỡ lấy nó cho Hasuichi đứng lên. Thân hình cao lớn của anh cùng với thư ký thấp thoáng sau tấm rèm, anh đang đứng rất gần, chỉ cần vén nó lên thì họ có thể chiêm ngưỡng dáng vẻ của nhà vô địch lần trước.

" Ít ra là... Anh Adams thua ở vòng chung kết... Còn ngài đây thì còn chẳng có cơ hội thắng cả vòng một... Mà chắc cả chúng ta vẫn đang quên mất điều gì phải không? Asimov à... Con còn chưa dùng đến Tái Định Hình tế bào Theseus đó!"- Hasuichi


Mắt của Anh Hùng Đại Diện Mĩ mở lớn, nụ cười của Natasha thì càng thêm đậm.

Đã nói rồi, đẳng cấp hoàn toàn khác nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro