[ MikhailAiden ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Headcanon:

+ Aiden từng biệt tích trong vòng 2 năm trước khi Huyết Chiến Diệt Quốc diễn ra

+ Natasha là con gái của Mikhail với ai thì bạn tự nhìn tên cp nha

+ Sinh tử văn nha mấy chế


Thời điểm diễn ra là sau khi xong trận thứ 6

Mikhail thua nhưng vẫn giữ được mạng

Trận 2 là Mỹ thắng, Hui Xiyi giữa lằn ranh sống chết.

Có hint Lương Tố x Khôi Tích Dịch và Lung Ngân Ưng x Lương Hiền

___________________

Đọc truyện để ship để vui, không toxic nha!

___________________


Trận thứ sáu đang diễn ra cực kì căng thẳng, Lương Tố nhẹ nhàng vuốt ve con rết đã xuất hiện ở trận hai của Tích Dịch. Thêm cả cộng hưởng độc nhất của riêng cô, dù Mikhail có tỉ lệ cộng hưởng cao đến đâu cũng phải chật vật thôi. 

Aiden từ chỗ phòng tổng thống nhìn xuống chỉ biết thầm cầu nguyện, vốn dĩ Lương Tố cũng không phải kẻ khát máu, nhưng nhìn tâm thế của cô ta từ đầu đến giờ cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Mikhail vậy. Lão già Stonefeller từ khi biết Xiyi có thể truyền thụ cộng hưởng độc nhất của cậu ta thì có vẻ cay cú lắm.

Bỗng dưng có tiếng lào xào rồi từ ngoài chạy vào là một cô bé tóc bạch kim độ 2 tuổi vừa khóc mếu vừa chạy lại ôm chân Aiden. Ai lại đem con nít đến cái nơi giết chóc này thế hả? Tiếng gọi của vị Tổng Thống Nga Daniil Volkov vang lên và dù với sự dỗ dành của hai người thị vệ, nhóc nhỏ vẫn chưa chịu thả chân anh ra.

" Ma... Mama... Mama..."- Natasha

Đứa nhỏ cứ vừa khóc vừa liên tục gọi Aiden là mẹ, anh nhìn con khóc mãi tự dưng trong lòng cũng thấy sót, định cúi người xuống bế bé lên thì Daniil xông vào.

" Natasha!! Hoá ra con ở đây! Vừa thả ra đã chạy lung tung hết rồi!"- Daniil

Nhìn thấy Daniil, Natasha càng khóc to hơn nữa, cánh tay nhỏ xíu ôm lấy chân Aiden chặt hơn. Thấy thế Aiden cũng hoảng, vừa thương nhóc con mà cũng chẳng biết xử lí sao với vị tổng thống doạ người kia. Daniil quỳ một gối xuống, dang tay ngoắc nhóc con lại. Sau một lúc dỗ dành đứa nhỏ, Natasha cũng ngoan ngoãn đi đến chỗ của Valkov, đứa nhỏ vẩn cứ ngước ra chỗ Aiden, liên tục gọi mẹ. 

" Không ngờ Tổng Thống Nga đáng kính của ta lại mang theo một đứa nhóc đến nơi giết chóc thế này nhỉ?"- Stonefeller

" Cứ cười đi, đến khi biết được thân thế của đứa trẻ này coi ông còn cười tiếp được nổi không..."- Daniil

Sau đó Daniil Volkov lại nhìn anh với một nụ cười mang đầy ý vị. 

Đôi mắt Aiden mở căng, dường như nhận ra gì đó, trái tim của Aiden cứ như bị bóp nghẹt, cảm giác như không thể thở được. 

Tiếng AI Olivia vang lên chấm dứt không khí kì quặc này.

" Huyết Chiến Diệt Quốc! Vòng thứ nhất trận thứ sáu! Việt Nam chiến thắng!!"- AI Olivia

Mikhail nằm trên nền đất đầy máu, được đội cứu hộ xem xét và sơ cứu. Lương Tố nhìn bản thân, rồi lại vuốt ve chú rết của Tích Dịch, trong đôi mắt đen ấy hiện lên nhiều cảm xúc khó nói, để đội cứu hộ sơ cứu xong, cô lại lững thững đi vào trong. 

Daniil bỏ đi sau khi nghe tin, nhẹ tay xoa đầu đứa trẻ đang được bản thân bồng bế, đôi mắt màu bạc lãnh đạm. Giờ tới gã cũng chỉ biết cầu nguyện thôi. 

Điều kiện mà Lương Hiền đưa ra y hệt như Hasuichi, đó là hồi phục quan hệ giữa hai nước. Còn Lương Tố thì sao? Sau khi được trị liệu xong cô chỉ ngồi bên giường và nắm chặt bàn tay của kẻ đã thoi thóp giữa lằn ranh sinh tử từ khi vòng hai kết thúc đến giờ - Hui Xiyi.


Mikhail chỉ mất hai ngày để tỉnh dậy, cũng may là Natasha được Daniil đưa đến tận đây nên cũng không có mất thời gian ũ rũ, may là cũng xin lỗi được con và chúc mừng sinh nhật bé. Bây giờ có buồn bã thì cũng chẳng làm được gì, thà vui vẻ rồi đón nhận án tử mà không hối tiếc còn hơn.

Khi hai cha con đang vui vẻ thì cánh cửa mờ ra, Aiden bước vào. Mikhail chết trân nhìn anh, còn Natasha thì nhanh nhảu trèo xuống khỏi giường bố mà chạy lại ôm chân Aiden. Đôi mắt của con, giống hệt mắt của anh, còn nghi ngờ gì nữa chứ, cuối cùng thì sau một năm thì cũng có thể gặp lại con rồi.



Ba năm trước Aiden D Adams bỗng dưng mất tích, sự hiện diện của anh như bốc hơi khỏi đất Mỹ, để lại cho vị tổng thống và toàn bộ ban lãnh đạo cùng nhân dân Mỹ một dấu hỏi chấm to đùng. Tuy là anh có gửi nhẹ một cái đơn xin nghỉ nhưng mà đờ phức, ai mà nghỉ đến tận hai năm vậy? Chỉ có người mang thai mới được nghỉ kiểu đó thôi.

Ai mà ngờ anh ta có thai thật.

Bằng cách nào anh có thai và bằng cách nào anh có thể ở tại lòng thủ đô Moscow thì có chúa mới biết nhưng có một điều tôi dám khẳng định, Aiden có thai với Mikhail. Chỉ là một lần vô tình cả hai uống say rồi lao vào nhau thôi, chẳng biết nhau là ai, chẳng biện pháp an toàn, chẳng gì cả, đến Aiden còn chẳng biết người mình làm tình lúc đó mới có 16 tuổi.

Lúc phát hiện mình mang thai Aiden hoảng cực kì, lo lắng cho bản thân, cho em bé vì anh đâu có biết chăm con, nếu chuyện này lọt vào tai ban lanh đạo thì kiểu gì bé con cũng sẽ bị đem đi thí nghiệm hoặc có thể biến thành con tin để Aiden phục vụ vô thời hạn nữa. Nghĩ thôi là đã thấy hãi rồi, nên anh quyết định liên lạc với Mikhail, cũng may gã là một kẻ có trách nhiệm, tạ hậu quả thì cũng có đưa ra hướng giải quyết. 

Thế là Mikhail đã chuẩn bị để làm cha ở cái tuổi 16 gần sang 17. Kể ra cũng hài, khi cả hai biết nhau là Anh Hùng Đại Diện thì cứ như là chuẩn bị lao vào đục nhau, nếu không phải tính tình Mikhail là nhẫn nhịn và nếu không có gì thì cũng không tới nước phải động tay động chân, với lại có lần cả hai điên lên vật nhau qua lại thế là Aiden bị động thai, từ đó là một điều nhịn chín điều vì con.

Việc mà Mikhail có con thì cũng phải trình báo lên Danilr, cũng may khi suy xét thiệt hơn y cũng đồng ý nếu không là Aiden bị trục xuất khỏi Nga với cái bụng bầu đó rồi. Đơn giản vì bồi trong đống lợi ích có thêm cái hình ảnh bản mặt của tổng thống Mỹ sau khi biết tin thì Daniil với cái tính thích trêu người của mình thì sẽ đồng ý thôi. 

Chín tháng mười ngày bên nhau, cả hai dần nảy sinh cho bản thân những mầm cây tình yêu dành cho đối phương. Dù mỗi khi nhắt đến chủ đề rằng đứa nhỏ do ai nuôi thì cả hai đều cảm thấy cực kì tan nát nhưng đây là chuyện phải làm để con an toàn trước nanh vuốt của chính trị. Có lẽ điều duy nhất an ủi hai trái tim lần đầu làm cha làm mẹ này là những hẹn ước về đứa nhỏ.

Lúc sinh thì Aiden lại khổ hơn muôn phần, đau đớn, vật vả rồi tiếp tục cố gắng nhẫn nhịn để đưa con bình yên đến với thế giới này. Cảm giác khó tả nhất của Aiden là khi nhìn thấy Natasha nằm gọn trên ngực mình, cứ như mọi cơn đau phút chốc đã tan biến, con nhỏ xíu, đỏ hỏn, khiến tâm can anh yêu thương biết bao.

Chuyện thú vị nhất mà Aiden được nghe từ Daniil là trong lúc anh quằng quại đau đớn trong phòng sinh thì ở ngoài Mikhail vừa cầu nguyện, lúc thì dập đầu trước các bức tường ngăn cách phòng sinh với hành lang.

Vui vẻ là thế nhưng đồng thời Aiden cũng nhận đươc lời cảnh báo của Tổng Thống Nga, rằng khi Natasha đã có đươc quốc tịch Nga thì bằng mọi cách anh phải lấp liếm sự tồn tại của con bé với chính phủ Mỹ, kể cả việc đó là con gái của Aiden hay Mikhail đều không được. Nếu chuyện lộ ra thì Daniil sẽ thẳng tay tước quốc tịch và trục xuất con bé.

Biết làm sa bây giờ, Volkov cũng phải bảo vệ người dân Nga, nội việc để Mikhail nuôi nấng và cho con bé quốc tịch Nga đã là quá nguy hiểm rồi. Vậy nên sau khi sinh xong, Aiden đã cố gắng ở bên con nhiều nhất có thể cũng như là luyện tập để lấy lại vóc dáng ban đầu. Mikhail cũng lẳng lặng tìm cách thể hiện tình cảm với Aiden hơn, vì gã biết khi đứa nhỏ tròn một tuổi, Daniil sẽ sắp xếp đưa Aiden về Mỹ một cách im lặng nhất có thể.

Trước ngày Natasha tròn một tuổi, cả hai đã gửi con bé sang chỗ Daniil rồi cùng nhau có một đêm nồng cháy. Để tránh có sự việc ngoài ý muốn hai người đã dùng biện pháp an toàn, rất rõ ràng thừa nhận yêu nhau.

Khi về Mỹ thì Aiden lại nhớ con đến oằn cả người, nhưng ít nhất là vẫn không bị lộ khi ai nhìn vào eo của anh thì đoán thế nào anh từng sinh con được. Giờ thì gặp được rồi, phải tranh thủ mà ôm con thật nhiều vào.


Nhìn gia đình ba người hạnh phúc thế này Daniil cũng chẳng muốn ở lại làm bóng đèn mà liền rời đi. Trong lúc đi về nơi của mình y có đi ngang qua chỗ mà Hui Xiyi đang nằm. Điều Valkov nhìn thấy là hình ảnh chiếc máy đo nhịp tim kéo một đường dài cùng với tiếng tít chói tai, cảnh Lương Hiền đang lay Lương Tố ngồi bất động trên ghế đôi mắt đờ dẫn ngấn lệ, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay của Khôi Tích Dịch, còn Ngân Ưng thì đang tháo hết những thiết bị máy móc ra khỏi người cậu. Daniil nhìn xong cũng nhanh chóng rời đi, dù sao cũng không phải việc của y.

" Cùng là phòng bệnh mà phòng này với phòng kia đúng là một trời một vực nhỉ?"- Daniil


[...]

" Vậy ruốc cục con bé đó là ai? "-Stonefeller

" Tôi chịu "- Nathan


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro